Rừng Ảo mộng 12
*Hết Tết rùi, bùn
⚔️
15 phút.
Sau khi gửi tín hiệu và chờ đợi đúng 15 phút nhưng Van không xuất hiện. Điều đó có nghĩa là, hoặc Van đang ở trong tình huống không thể nhìn thấy tín hiệu, hoặc đã thấy nhưng không thể đến được. Cả hai giả định đều không tốt.
Cuối cùng, Lumen và Cadel đã tiếp tục khám phá khu rừng. Lần này, thay vì chia ra theo các hướng khác nhau, họ chọn cách di chuyển cùng nhau.
"Lumen, anh thực sự là Lumen phải không?"
"Tôi đã ở bên cạnh cậu suốt, vậy làm sao tôi có thể là giả được?"
"Tại anh chưa từng bị ảo thuật đánh lừa. Nó thực sự rất giống thật đấy!"
Việc liên tục căng thẳng và khám xét cẩn thận xung quanh trong khi đi bộ không hề dễ dàng. Thêm vào đó còn phải lo lắng xem người đồng hành bên cạnh có phải là ảo ảnh hay không. Cadel cho rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu anh có thể bị suy nhược thần kinh bất cứ lúc nào.
Bên cạnh Cadel đang lắc đầu vẻ khó tin, Lumen liền nở một nụ cười tinh nghịch và nói:
"Nếu lo lắng quá thì nắm tay nhau mà đi. Họ không thể thay thế cả bàn tay đang nắm chứ, phải không?"
"Được đấy?"
"...Hả?"
"Ý kiến hay đấy. Đưa tay đây nào."
Có lẽ vì chỉ định trêu chọc nên Lumen đã khựng lại trước sự chấp nhận bất ngờ này. Nhưng Cadel thì nghiêm túc. Đối với anh, việc nắm tay một người đàn ông không đáng sợ bằng việc đồng đội bên cạnh mình đột nhiên biến thành ảo ảnh. Giống như khi vào nhà ma ở công viên giải trí, bạn bè thường ngày chỉ biết chửi thề và cáu kỉnh giờ phải ôm chặt nhau để vượt qua khủng hoảng.
Cadel đã nắm lấy một tay của Lumen và đan ngón tay vào nhau, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng bao giờ rời xa tôi. Hiểu chứ?"
"...Táo bạo nhỉ, lãnh đạo."
"Đừng nói nhảm. Hiểu?"
"Hiểu rồi."
Lumen nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt rồi mỉm cười khẽ và quay đi. Dù nghĩ rằng có lẽ cái chết của Van ảo ảnh đã trở thành chấn thương tâm lý, nhưng anh không thực sự ghét hành vi này.
Họ đã đi được bao lâu rồi nhỉ?
Trái ngược với vẻ mặt cứng đờ của Cadel, ánh mắt vẫn luôn thoải mái của Lumen bỗng lóe lên điều gì đó khác lạ. Anh ta kéo tay đang nắm lại để ngăn Cadel tiếp tục đi, rồi từ từ buông những ngón tay đan vào nhau ra.
"Đứng sau lưng tôi, lãnh đạo."
"Tôi vừa mới tống cổ anh đi, vậy mà anh lại quay lại à? Rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy?"
Người xuất hiện trước mặt họ chính là Aiden. Hắn khoanh tay với vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn Cadel, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Lumen đang đứng chắn phía trước.
"Tôi chưa từng thấy người này. Thuộc hạ mới à?"
"Tộc tiên, lần đầu gặp. Lãnh đạo, đây là kẻ đã dùng ảo thuật làm khổ cậu à?"
Lumen nắm chuôi kiếm và hất cằm về phía Aiden. Cadel lặng lẽ lắc đầu.
'Đầu tiên gặp phải Aiden à. Không tệ.'
Nếu ngay từ đầu gặp phải Lydon thì có lẽ đã lập tức xảy ra một trận chiến dữ dội mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Lumen cũng sẽ khó tìm ra cách đối phó với Elf.
Nhưng nếu là Aiden thì dễ đối phó hơn.
"Hừm, vậy tôi có thể giết hắn chứ?"
Lumen hỏi, liếm môi. Thái độ kiêu ngạo như thể chỉ cần được cho phép là sẽ ngay lập tức chém đứt gã tiên nhỏ bé kia bằng một nhát kiếm. Có vẻ thái độ đó đã kích động Aiden, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đổi màu đỏ rồi xanh một cách đa dạng.
"Ai định giết ai hả? Mày là con người mà dám? Giết tao?"
"Ngôn ngữ của Elf có khác với con người không? Sao mà không hiểu ngay được nhỉ, đồ tí hon."
Lumen cười vui vẻ và liếc nhìn Cadel như để xin phép, Cadel đảo mắt một cách ngắn gọn. Nếu nhìn xa hơn thì việc kiềm chế mà không giết có lẽ là tốt hơn, nhưng ngay lúc này, quá khứ bị ảo thuật của bọn chúng làm cho điêu đứng đủ kiểu lại hiện về.
"Chỉ cắt một cánh thôi."
Nghe câu trả lời rõ ràng, khóe miệng của Lumen nhếch lên.
"Cậu ra lệnh khó thực hiện quá."
Đôi mắt xanh dõi theo chuyển động của Aiden. Aiden có vẻ không thể chịu nổi việc bị coi thường như một sức mạnh tầm thường mà họ có thể giết chết bất cứ lúc nào nếu muốn, hắn hét lên một âm thanh kỳ lạ và vươn hai tay ra.
"Đồ con người mà dám láo xược!"
Và rồi, cùng với ma lực mênh mông khó tin là xuất phát từ thân hình nhỏ bé đó, bảy mũi giáo băng được bắn ra cùng lúc. Đó là một cuộc tấn công nhắm chính xác vào Lumen.
"Cái gì...!"
Nhưng trước khi mũi giáo băng chạm tới, thân hình của Lumen đã biến mất, để lại một dư ảnh mờ nhạt. Thay vì Lumen biến mất, Cadel, người đang bị che phía sau, giờ đây hoàn toàn lộ diện trong phạm vi tấn công. Cadel, như thể đã dự đoán trước, tự nhiên mở rộng một bức màn lửa để chặn cuộc tấn công. Những mũi giáo băng khi chạm vào ngọn lửa nóng bỏng đã tan thành bụi và bay tán loạn.
Aiden, với đôi mắt tròn xoe, lập tức quay phắt lại để xác định vị trí của Lumen. Ở đó, Lumen - không biết đã di chuyển đến đây lúc nào - đang trong tư thế thu kiếm đã rút ra một nửa.
"Con chuột khốn kiếp...!"
Aiden định phóng ngay đợt tấn công tiếp theo về phía anh ta. Nhưng trước khi phép thuật tích tụ trong lòng bàn tay kịp phóng ra, thân hình nhỏ bé của hắn đã nghiêng hẳn sang một bên.
"...?"
Bối rối trước cảm giác bay không cân bằng chưa từng trải qua, Aiden cố gắng đập cánh mạnh hơn. Nhưng cơ thể vẫn tiếp tục nghiêng đi. Lumen mỉm cười với ánh mắt đầy ý cười về phía Aiden đang hoảng hốt và chỉ xuống phía dưới hắn.
"Có vẻ như cậu đánh rơi thứ gì đó rồi nhỉ?"
Ánh mắt vẫn đầy cảnh giác của Aiden ngập ngừng nhìn theo hướng Lumen chỉ. Và ở đó...
Phấp phới.
Một bên cánh quen thuộc đang nhẹ nhàng rơi xuống như chiếc lá khô.
Đôi cánh mỏng trong suốt nhỏ nhắn như thân hình hắn. Khi phát hiện ra nó, mắt và miệng Aiden mở to kinh ngạc. Gần như theo phản xạ, hắn hạ độ cao và chộp lấy cánh đang nằm dưới đất.
"Không, không... không thể nào..."
"Đừng lo. Tôi sẽ cắt thêm một cái nữa để làm cho cả hai bên đều giống nhau."
Một trong bốn cánh đã rơi xuống. Chẳng biết đã bị tấn công vào lúc nào mà không hề hay biết. Làm sao có thể nhanh đến vậy chứ?
Aiden, vẫn ôm chặt cánh bị cắt rời vào ngực trong trạng thái sốc, bất ngờ bắt đầu bay lên.
Phải tạm thời rút lui đã! Khi không thể bay đúng cách, trận chiến này bất lợi quá. Đã bị tấn công trước nên có thể xin sự giúp đỡ từ đồng tộc. Báo thù sẽ tính sau—
"Định đi đâu hả."
Nhưng trước khi hắn kịp mơ đến việc trốn thoát hoàn toàn.
Một cơn gió mạnh ập đến bao quanh Aiden. Đó là một luồng gió mạnh khiến hắn không thể tiến lên phía trước hay lùi lại phía sau. Tất cả những gì hắn có thể làm là bị kẹt cứng, bị đè nặng bởi sức mạnh của gió đang siết chặt xung quanh.
Cadel tiến đến trước mặt Aiden đang quằn quại. Anh ta cúi mặt xuống với vẻ lạnh lùng đối với gã tiên bị giam cầm và nói với giọng châm biếm:
"Tôi đã nói rồi đúng không. Những người bạn đang ẩn nấp của cậu, nếu không định lôi ra thì hãy quản lý họ thật tốt để họ ngoan ngoãn. Lời của con người là trò đùa sao?"
"Đồ, đồ con người bẩn thỉu...! Dám đụng đến tộc Pinhae trong Khu rừng Ảo mộng mà nghĩ rằng có thể thoát ra an toàn sao!"
"Tôi bắt cậu đâu phải để thoát ra."
Sau lời quát tức giận, gương mặt Aiden tái mét. Cadel nhìn Aiden - kẻ đang bị giam trong [Ngục tù Gió] không thể nhúc nhích với chiếc cánh bị đứt mà hắn đang ôm quý giá, rồi khẽ tặc lưỡi và lùi lại.
"Tôi chẳng muốn nói chuyện nữa nên chỉ hỏi một điều thôi. Thuộc hạ của tôi mà các người đã tạo ra ảo ảnh, cậu có biết cậu ấy ở đâu không?"
"Tại, tại sao tôi phải..."
"Có vẻ như cậu biết rồi. Nói đi. Cậu ấy ở đâu?"
"Cậu coi tôi là đồ ngốc à? Nếu tôi ngoan ngoãn nói ra thì làm sao biết được cậu sẽ làm gì?"
Tôi thở dài. Cadel thở dài một hơi thật sâu, rồi mơ hồ nghĩ rằng dù chuyện diễn ra thế nào đi nữa, xác suất chiêu mộ Aiden vào đoàn lính đánh thuê của mình gần như bằng 0.
"Phép thuật giam cầm cậu này, gọi là ngục tù gió. Đó là phép thuật trói buộc dùng áp suất gió để giam giữ đối tượng... Nếu thu nhỏ phạm vi trói buộc đến mức tối đa, đối tượng sẽ chết vì nổ tung do không chịu nổi áp suất gió."
"..."
"Thế nào. Giờ cậu có thể đoán được tôi sẽ làm gì nếu cậu không ngoan ngoãn nói ra không?"
Và một lần nữa, tiếng nấc cụt phát ra từ miệng Aiden.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro