Sa mạc Máu 16

「Độ thiện cảm của 'Hiệp sĩ Lydon' đã tăng 3 điểm.」

「Độ thiện cảm hiện tại: 63/100」

 Những cửa sổ hệ thống cứ liên tục hiện lên.

"Tôi ước gì Cadel cũng thích tôi. Hãy yêu lấy số phận của tôi. Hãy ở bên tôi. Hãy hứa rằng em sẽ luôn ở bên cạnh tôi."

「Độ thiện cảm của 'Hiệp sĩ Lydon' đã tăng 4 điểm.」

「Độ thiện cảm hiện tại: 67/100」

"Tôi không thể sống thiếu Cadel. Tôi chẳng thể làm được gì. Cadel phải dạy cho tôi từ đầu đến cuối, phải cho tôi thấy mọi thứ. Nhanh lên, hãy hứa đi. Hãy hứa với tôi đi, Cadel."

「Độ thiện cảm của 'Hiệp sĩ Lydon' đã tăng 3 điểm.」

「Độ thiện cảm hiện tại: 70/100」

"...Hmm? Nhanh lên."

Mái tóc đang cọ nhẹ vào cằm từ từ ngẩng lên. Đôi mắt chăm chú không ngừng quan sát khuôn mặt cứng đờ kia. Trong khi chờ đợi câu trả lời của Cadel, những ngón tay ôm lấy vai đã siết chặt vì sự sốt ruột đang trỗi dậy.

Và Cardel, như thể đang mơ, dần dần lấy lại ý thức còn mơ hồ của mình.

"Bỗng nhiên anh..."

Trọng lượng của cán cân đã thay đổi khi Lydon trèo lên. Sàn nhà đang ở trên cao bỗng rung lắc rồi hạ xuống, cuối cùng hạ xuống thấp đến mức có thể nhìn thấy sàn bên dưới nơi Lumen và Hesonia đang đứng.

Trong lúc đó, những quả Jelly Bomb liên tục lao đến đều bị đóng băng bởi hơi lạnh của Lydon và ngừng chuyển động. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại không gian chật hẹp nơi họ đang đứng là còn chuyển động.

Thật khó hiểu, thật ngỡ ngàng, và......

"Anh đang nói cái gì vậy."

Cadel vặn đôi vai đang bị cánh tay mạnh mẽ của Lydon giữ chặt, cố gắng rút một tay ra. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy mơ hồ của Lydon. Nụ cười luôn thường trực đang dần biến mất.

Những thay đổi cảm xúc hiếm hoi đang dần hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem đó. Cadel đưa tay chạm vào khóe miệng Lydon. Anh dùng lòng bàn tay chà xát mạnh những vết máu dính xung quanh, khiến đầu Lydon dần dần bị đẩy ra. Những lời kháng nghị bất mãn cũng không thể thoát ra vì bị lòng bàn tay đang di chuyển mạnh mẽ của Cadel chặn lại.

"Tôi làm tất cả những điều này để làm gì hả đồ ngốc. Tất cả là để giữ anh bên cạnh tôi. Để cho anh thấy biển buổi sáng mà anh luôn đòi xem, để anh có thể tự do bay lượn thay vì đi bộ khi chân đau. Tôi làm tất cả là vì điều đó mà."

Khi anh buông tay ra sau khi chà xát mạnh mẽ, đôi môi đang hé mở như một kẻ ngốc lộ ra. Đôi mắt đang run rẩy từ từ cong thành một đường cong dịu dàng, và Lydon mỉm cười, một nụ cười chưa từng thấy trước đây.

Một nụ cười khiến người ta cảm thấy hạnh phúc trào dâng, như thể chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã là một niềm vui quá lớn.

「Độ thiện cảm của 'Hiệp sĩ Lydon' đã tăng 5 điểm.」

「Độ thiện cảm hiện tại: 75/100」

"...Thật không thể hiểu nổi anh."

Không biết điều gì đã kích thích tên Elf bướng bỉnh này. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, anh bật cười.

Chỉ có Raidon mới có thể làm những điều như vậy trong tình huống nguy cấp này.

*

Vì Lydon có khả năng bay và đã được tự do, việc cân bằng cán cân trở nên dễ dàng. Sau khi kiểm tra trọng lượng bằng cách vận chuyển từng người một, thật ngạc nhiên khi Cadel, Van và Lumen đều đứng trên cùng một mặt sàn. Cadel đứng bảo vệ trước hai thuộc hạ bất tỉnh và nhìn sang phía đối diện.

Lydon đang đứng ở chiếc cân đối diện, ở cùng độ cao với anh, vẫy tay chào một cách vui vẻ.

'Một mình anh đang phải chịu nỗi đau của cả 3 người sao'

Không biết Lydon đang tự tạo ra endorphin* ở đâu, những hành động của anh ta trông không giống một người đang đau đớn chút nào khiến anh chỉ biết ngơ ngác.

*Endorphin (endogenous morphine - morphin nội sinh) là thuật ngữ gồm 2 phần: endo và orphin, nhằm nói đến hormone peptide, các neuropeptide opioid nội sinh trong cơ thể người và động vật. Chức năng chính của Endorphin đảm nhận là ức chế sự truyền tín hiệu đau và tạo ra cảm giác hưng phấn để đối phó lại căng thẳng hoặc cơn đau.

'Nhưng dù sao thì cũng...'

Cuối cùng cũng cân bằng được. Vì đã đáp ứng được điều kiện của thử thách cuối cùng, nên theo như cửa sổ hệ thống đã thông báo từ đầu, 'Cánh cổng giải phóng' sẽ xuất hiện.

Cadel nhìn Stella đang khẽ mỉm cười nhìn xuống bên này, và Hesonia vẫn đứng sừng sững bên cạnh Lydon. Dù cán cân đã hoàn toàn cân bằng, cả hai vẫn không nói lời nào.

"..."

Hesonia lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lydon. Lydon không hề quan tâm đến ông, chỉ mải nhìn Cadel, nhưng điều đó không quan trọng.

'......Giống như được vẽ ra vậy.'

Ông đã mơ về điều này trong một thời gian rất dài. Dù đã hợp lực cùng đồng đội để đánh bại cái ác, dù đã dâng hiến mạng sống để bảo vệ hòa bình thế giới. Nhưng vẫn có một điều cuối cùng mà ông vẫn không nắm bắt được.

"Hẳn ngươi đã biết bản chất thật của ta, hỡi Elf của Pinhai."

Ánh mắt thờ ơ của Lydon chuyển động khi nghe thấy giọng nói trầm thấp. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Hesonia, rồi cũng lạnh nhạt đáp lại.

"Ông cũng là Elf mà. Dù tôi không cảm nhận được sức mạnh của Pinhai."

Và cũng không có cánh nữa. Câu trả lời rõ ràng khiến ánh mắt Hesonia trở nên sâu thẳm hơn.

"Chủng tộc của ta đã bị tuyệt diệt. Khu rừng được Đại tinh linh Topem che chở đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại ta là Elf duy nhất."

"Ta không quan tâm."

"Là do con người gây ra."

"..."

"Ta đã căm thù con người. Oán hận chúng. Nhưng vì yêu thế giới, ta đã hợp lực với chúng để phong ấn ma giới. Ta đã mang lại hòa bình cho con người. ...Nhưng đến cuối cùng, chúng vẫn không biết thân phận thật của ta."

Hesonia giơ tay lên. Đầu ngón tay của ông hướng về phía Lydon, dần dần trở nên trong suốt.

"Ta đã ký một giao ước với các Elf ở khắp nơi. Ta mượn sức mạnh của cô Stella để khuếch đại sức mạnh của Đại tinh linh bảo vệ chủng tộc, đồng thời đã đặt lên các thủ lĩnh một ràng buộc gọi là phong ấn. Nếu muốn phá vỡ ràng buộc đó, họ phải trải qua thử thách tại ngôi đền này, nơi giam giữ linh hồn ta."

Bàn tay, cổ tay, và khuỷu tay của ông lần lượt biến mất. Lydon nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.

"Con người không đáng để bảo vệ. Chúng sẽ luôn tham lam và hung bạo nhòm ngó thứ của người khác, và chúng ta đã mất quá nhiều để gánh chịu những tổn hại đó. ...Nhưng nếu có một con người thực sự hiểu được sự tồn tại của chúng ta. Nếu người đó có ý chí chiến đấu cùng chúng ta vì vùng đất đã mất. Nếu người đó có tấm lòng ấm áp để yêu thương thế giới, yêu thương một chủng loài đã bị lãng quên."

Giọng nói dữ dội như đang sôi sục bật ra từ miệng ông, người chưa từng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

"Ta đã phán đoán rằng, có lẽ nên cho họ mượn sức mạnh của chúng ta một lần nữa."

Cơ thể của ông dần dần biến mất, đến giờ đã mất đến vai. Lydon nhìn thẳng vào mắt Hesonia đang lơ lửng trong không trung. Rồi, với nụ cười nhẹ như mọi khi, anh ta nói.

"Ta đã trao số phận của mình cho Cadel rồi. Quá khứ của ông hay những phán đoán riêng của ông, chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với tôi."

Dù giọng điệu không hề nặng nề, nhưng giữa những lời nói đó lại đan xen một niềm tin vững chắc. Trước niềm tin mãnh liệt ấy, dường như ánh mắt Hesonia thoáng cong lên dịu dàng.

Nhưng trước khi kịp xác nhận sự thay đổi nhỏ bé đó, ông đã hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro