Sa mạc Máu 2

*Tác giả lúc thì để tên skill/ quái theo tiếng Anh, lúc theo tiếng Hán, lúc để tiếng Hàn, nên mình bám sát raw nha, chứ ko phải để tên lung tung đâu.

⚔️

Cơn bão cát dữ dội kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng chầm chậm đi qua hang động. Nhờ vậy, bên ngoài đã tương đối yên tĩnh, nhưng bầu trời sau khi mặt trời lặn đã nhuộm một màu tối đen như mực.

Cadel ngồi trước cửa hang và nhìn chằm chằm ra ngoài.

'Mùi máu...'

Ngay khi mặt trời lặn, một mùi máu nồng nặc bay đến theo làn gió thoảng. Không chỉ có mùi. Cơn bão cát làm mờ tầm nhìn. Vô số hạt cát bay tán loạn trong đó lấp lánh ánh đỏ.

Giống như thể một lượng lớn máu đã được phun ra khắp sa mạc vậy.

'Nó đến từ đâu nhỉ.'

Có vẻ không phải là máu người. Lượng máu đủ để thấm đẫm cả sa mạc. Không thể nào có nhiều người đến mức có thể rải lượng máu lớn như vậy ở một khu vực mà không ai dám bén mảng đến ngoại trừ những kẻ điên rồ hoặc những kẻ đào tẩu.

Vậy thì có phải là ma vật không? Ma vật cũng cần phải no bụng, nên nếu không có con người, chúng chỉ còn lựa chọn săn lẫn nhau.

'Cái đó nghe có lý hơn.'

Sẽ thật tuyệt nếu chúng cứ thế ăn thịt lẫn nhau và tuyệt chủng. Khi anh đang nghĩ vẩn vơ và chép miệng, bỗng nhiên thành hang động rung chuyển dữ dội.

Kuguguugu—

Khi đứng dậy và dùng sức giữ thăng bằng cơ thể đang nghiêng ngả, anh thấy những người cấp dưới của mình đã vào trạng thái cảnh giác.

'Cuối cùng nó cũng đến sao.'

Cadel chụm ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau. Cùng với tiếng "tách", nhiều quả cầu lửa xuất hiện trên trần hang động tối tăm. Theo ánh sáng bên trong, nguyên nhân của sự rung chuyển đột ngột đã lộ diện.

Guaaaa! Graaaak!

Một thân hình đồ sộ được tạo thành từ những tảng đá lớn nhỏ gồ ghề dính vào nhau. Mỗi khi nó di chuyển, bụi đá rơi xuống lả tả và trên đỉnh đầu là một tảng đá nhỏ. Trên tảng đá nhỏ đó, những đường nét tinh xảo được khắc trông không khác gì con người là mấy.

Đó là một Người Đá (Rock man)*.

*raw đây qí dị :록 맨(Rock man)이었다.

"Ồ, mặt nhỏ xíu kìa. A ha ha! Hình như còn nhỏ hơn cả Cadel nữa!"

Người Đá đang tách ra từ các bức tường bên trong hang động. Có vẻ ban ngày chúng ẩn mình trở thành vách hang, và ban đêm thì bắt đầu hoạt động theo cách này.

Cadel phớt lờ Lydon đang cười vui vẻ và nhắm [Lưỡi dao Gió] vào đầu Người Đá. Đòn tấn công vô hình giống như khí kiếm bay thẳng tới mục tiêu, và đầu của Người Đá bị cắt gọn gàng rơi xuống đất với một tiếng động nặng nề.

Thân thể mất đầu rung lên bần bật như đang co giật, rồi nhanh chóng những khối đá cấu thành cơ thể trượt xuống, sụp đổ hoàn toàn. Cadel lạnh lùng quan sát cảnh tượng đó và nhìn quanh những người cấp dưới của mình.

"Thấy rồi chứ? Nhắm vào cổ."

Sau một vài lần thử nghiệm, Cadel nhận ra rằng cho họ thấy bằng hành động sẽ nhanh hơn là chỉ nói.

"Ngầu quá đi, Cadel! Tôi lại sắp phải lòng cậu nữa rồi."

"Im đi và bắn băng đi, Elf."

Van thực hiện đúng như Cadel đã chỉ, phóng ra luồng kiếm khí tối thiểu nhắm chính xác vào đầu Người Đá, Lumen thì trong chớp mắt đã chém nát toàn bộ cơ thể Người Đá bao gồm cả đầu, còn Lydon phớt lờ lời chỉ dẫn, đông cứng toàn bộ Người Đá rồi đập vỡ nó thành từng mảnh.

Cadel lặng lẽ quan sát và khẽ mỉm cười.

'Sao chỉ có Van là nghe lệnh đàng hoàng vậy trời.'

Tốt hơn hết là tin rằng họ đã nắm bắt đúng điểm yếu, như vậy có lợi cho sức khỏe tinh thần của mình hơn. Cadel lắc đầu ngao ngán và nhìn ra ngoài hang động. Người Đá vẫn đang tiếp tục được tạo ra, nhưng không thể chỉ tập trung vào chúng được.

Cadel chú ý đến mặt cát đang sôi lên nhè nhẹ từ một lúc trước. Điểm sôi không chỉ có một. Khắp nơi trong tầm mắt đều đang sục sôi.

Thời gian chờ đợi không lâu. Cadel nheo mắt khi phát hiện một cái đầu dài và to tướng chui lên từ mặt đất.

'Rắn Cát (Sand Snake).'

'샌드 스네이크(Sand Snake)군.'

Rắn Cát với vảy có màu tương tự như cát, thân hình to như rắn hổ mang, nhẹ nhàng trồi lên mặt đất.

Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy có hơn ba mươi con. Chúng ngẩng cao đầu và thè lưỡi, rồi đồng loạt hướng ánh mắt về một nơi. Đó là hang động nơi đội lính đánh thuê đang ở.

Cadel lộ vẻ ghê tởm trước ánh mắt rõ ràng đang di chuyển đồng thời đó.

"Ghê quá. Chắc mình gặp ác mộng mất."

Rắn Cát là loài ma vật sống theo bầy đàn. Đặc điểm của chúng là nhiều con cùng lao vào một con mồi, trói chặt rồi nghiền nát con mồi đến chết. Một khi bị bắt, con mồi sẽ không thể cử động, và nếu không có đủ máu, nó sẽ chịu sát thương gần như chết ngay lập tức.

'Nhưng mà, cũng cảm ơn vì chúng đã tụ tập đông đúc thế này. Mình cứ lo là sẽ lãng phí mana vô ích.'

Bầy Rắn Cát đã phát hiện mục tiêu và trườn trên mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Thân hình uốn lượn không ngừng của chúng đang tiến đến hang động tạo thành một làn sóng khổng lồ.

Cadel không né tránh mà đối mặt với chúng. Và.

Ping! Ping!

Khi Rắn Cát tiến đến gần hang động. Từ trên trời, những mũi tên lửa mảnh mai trút xuống.

[Hỏa ma Tiễn]

Ma thuật được nạp sẵn để chuẩn bị cho màn đêm giáng xuống mặt đất không thương tiếc. Cơn mưa tên lửa dày đặc, không thể so sánh với lúc làm nhiệm vụ hướng dẫn,bao trùm một khu vực rộng lớn, đang tàn phá sa mạc.

Những con Rắn Cát bị xuyên thủng bởi những mũi tên lửa co quắp và vặn vẹo thân thể đang bốc cháy. Cơn mưa tên lửa không ngừng nghỉ tàn sát lũ ma vật đông đúc từng con một cách có hệ thống. Cadel từ từ giảm hỏa lực của kỹ năng trong khi chịu đựng cảm giác khó chịu khi mana nhanh chóng bị rút cạn.

'Có vẻ tất cả những con nhìn thấy được đều đã chết.'

Trừ khi có thêm quái vật xuất hiện ở cùng một nơi, tất cả ma vật trong vùng lân cận đã được dọn sạch. Sẽ mất khá nhiều thời gian để ma vật từ nơi khác tìm đến đây, nên anh định giao nhiệm vụ chiến đấu tiếp theo cho một trong những cấp dưới.

Nếu đảm bảo được an toàn cho hang động, họ có thể chiến đấu luân phiên như vậy suốt đêm. Ngay khi Cadel đang nghĩ vậy và định kiểm tra tình hình bên trong.

Rào rào.

Một đống bụi đá rơi xuống đầu anh. Cadel giật mình, vừa phủi bụi vừa ngẩng đầu lên, một bàn tay bất ngờ xuất hiện túm lấy gáy anh và kéo ra ngoài.

Đó là Lumen. Anh ta bực tức quát Cadel đang bối rối vì biến cố bất ngờ.

"Lydon đã phá sập hang động."

Kế hoạch của Cadel, vốn định đảm bảo cả việc giữ thể lực và sự an toàn cùng một lúc, đã tan thành mây khói ngay khi Lydon phá hủy hang động. Nhờ đó, cả đội lính đánh thuê phải cảnh giác suốt đêm và tìm kiếm nơi ẩn náu mới, nhưng cuối cùng họ vẫn phải đón bình minh mà không tìm được nơi nào.

Độ mệt mỏi đang ở mức tối đa nhưng thể lực lại ở mức tối thiểu. Ngay khi trời sáng, một cơn bão cát dữ dội nổi lên như thể đang chờ đợi, khiến anh bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Mắt tôi rát quá, Cadel. Cậu làm một kết giới gió cho tôi được không?"

"Tại ai mà mana của tôi đã cạn kiệt hả. Nếu anh còn chút lương tâm nào thì hãy im lặng đi bộ đi."

"Phũ phàng quá đi."

Kẻ thực sự phũ phàng là tên đã dùng thương băng đập nát hang động kia kìa. Van lẩm bẩm một cách đầy giận dữ và lườm Lydon, nhưng anh ta chỉ cười toe toét như thể không quan tâm.

"Nhưng nhờ tôi mà chúng ta có thể tiếp tục di chuyển mà không lãng phí thời gian đúng không? Cadel ghét lãng phí thời gian nhất mà. Vì vậy, trong trường hợp này, cậu phải nói 'Cảm ơn anh, Lydon!' chứ?"

Van nắm chặt rồi thả lỏng nắm đấm nhiều lần như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên tới đỉnh đầu. Lumen lên tiếng thay cho cậu ta, người sắp sửa bùng nổ với những lời chửi thề. Ánh mắt cáu kỉnh của anh ta tràn ngập mong muốn ném Lydon đi ngay lập tức.

"Dừng nói những điều điên rồ và mau tìm đền thờ đi."

"Hừm, thật là buồn quá đi, Lumen. Van cũng vậy, mọi người thật là khó tính. Nếu các cậu kém vui nhộn hơn một chút, tôi đã đông cứng các cậu rồi! Haha!"

Khí thế của hai người đàn ông trở nên đáng sợ. Cadel đánh vào lưng Lydon để ngăn anh ta chọc giận Lumen và Van thêm nữa. Cơn đau nhói khiến đôi cánh của anh ta cứng đờ như thể giật mình, rồi Lydon quay lại nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi.

"Bạo lực quá đi, Cadel."

"Im đi, đền thờ thế nào rồi? Còn xa không?"

"Không? Gần đến rồi."

"...Cái gì?"

"Tôi đã nói rồi mà, nhờ di chuyển suốt đêm mà chúng ta không lãng phí thời gian. Hình như chỉ cần đi thêm khoảng 20 phút nữa là đến nơi."

Đáng lẽ anh phải nói điều đó trước tiên chứ! Cadel giận dữ đánh vào lưng anh ta nhiều lần, khiến Lydon rên rỉ và vặn vẹo người.

Lydon là một Elf có tính cách tùy hứng và khá khó ưa, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông thành thật, hầu hết chỉ nói sự thật. Đúng như Raidon dự đoán, đội lính đánh thuê đã tìm thấy một ngôi đền khổng lồ sau khoảng 20 phút.

"Wow, sức mạnh ghê gớm thật. Sẽ thú vị đây. Tôi nóng lòng quá!"

Raidon đứng trước đền thờ và vỗ tay với vẻ mặt hài lòng. Kadel kéo tấm vải che mặt xuống và nhìn lên ngôi đền trước mắt.

Vô số cột trụ chống đỡ mái tam giác. Đá cẩm thạch màu ngà voi không bị hao mòn nhiều dù thời tiết khắc nghiệt. Ngôi đền vẫn đứng vững trước cơn bão cát dữ dội.

Lối vào không rộng lắm. Nó quá hẹp để một hoặc hai người có thể đi vào, và không thể ước tính được độ sâu bên trong. Đó là vì vách đá che phủ hơn một nửa ngôi đền. Ngôi đền được đặt trong vách đá đỏ sẫm, chỉ để lộ lối vào như một cái miệng nhỏ.

'Sao có thể xây một tòa nhà lọt vào bên trong vách đá thế này? Thật kỳ lạ khi nó có thể chịu được sức nặng của đá... Có lẽ là nhờ vào sức mạnh đặc biệt mà Lydon cảm nhận được.'

'Đền thờ Cân bằng' trong game là một màn chơi. Một nơi chỉ có thể vào được khi bộ bài có hiệp sĩ tộc Elf bị phong ấn. Anh nhớ rằng trong màn này có khá nhiều đợt ma vật, nhưng ngoài ra thì không có gì đặc biệt.

'Hình như là có mấy đoạn Cutscene ở giữa chừng... Chà, chắc là để giới thiệu về thứ gì đó trong đền thờ.'

*Cutscene được hiểu là các đoạn phim trong game được "cắt cảnh", chúng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi game. Bởi Cutscene giúp câu chuyện, bối cảnh trong game được liền mạch, tạo cho người chơi hiểu được những tính cách của nhân vật trong game.

Vì anh skip cốt truyện, nên cũng không có lý do gì để xem kỹ các đoạn Cutscene. Nếu cứ tiêu diệt kẻ thù từng bước một, mọi thứ sẽ tự động tiến triển. Cadel sắp xếp suy nghĩ gọn gàng và gọi các thuộc hạ đang khám xét lối vào lại.

"Tiếc là không có chỗ để nghỉ ngơi gần đây. Vào đền thờ ngay lập tức sẽ tốt hơn là gặp bão cát bên ngoài. Vì vậy, mọi người hãy tập trung tinh thần và cố gắng cầm cự thêm một ngày nữa."

Ngay từ đầu, việc chuẩn bị đầy đủ và tiến vào đền thờ trong sa mạc địa ngục này là điều không thể. Mặc dù mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn một bậc vì Lydon, nhưng đây không phải là lúc lãng phí thời gian để than vãn và do dự.

Bây giờ là lúc tập trung vào việc giải phong ấn cho Lydon. Cadel tạo ra một quả cầu lửa lơ lửng trong không trung và dẫn các thuộc hạ tiến vào bên trong đền thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro