Tìm thầy 2

Dĩ nhiên, Cadel không thể giải mã sách ma thuật, cũng không thể phân biệt đồ thật giả, nhưng việc này sẽ tự nhiên được giải quyết nếu gặp được 'nhân vật cụ thể' để trao đổi [Bột xương phù thủy]. Nếu cuốn sách ma thuật này là hàng thật, thì đúng là trúng số độc đắc.

'Nhiệm vụ thì khó khăn đến mức phát cáu, nhưng bỏ qua chuyện đó thì mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.'

Có lẽ nói là phần thưởng quá hậu hĩnh thì đúng hơn. Có chút không chân thực.

Cadel gật đầu hài lòng và buộc chặt túi hành lí. Hôm nay, kế hoạch là di chuyển bằng xe ngựa trước khi mặt trời lặn. Điểm đến là Drakium, thủ đô của Vương quốc Minue. Không phải vì có nhiệm vụ chính đặc biệt nào, mà bởi anh nhớ rằng cuộc gặp đầu tiên với nhân vật sẽ trao đổi [Bột xương phù thủy] sẽ diễn ra ở đó.

Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại để đảm bảo rằng không bỏ sót bất cứ thứ gì, Cadel mở cửa phòng, thấy Van đã chuẩn bị xong, đang tựa lưng vào tường bên cạnh cửa chờ đợi.

"Đã đến rồi thì vào đi chứ. Cậu đứng vậy không thấy mỏi chân à?"

"Không sao ạ. Sao tôi dám tùy tiện vào phòng chỉ huy chứ."

"......Khách sáo quá rồi."

Cũng không đến mức đó chứ. Cảm thấy có chút khó chịu kỳ lạ, Cadel quay người, đi xuống cầu thang nhà trọ, Van lập tức đi theo sau.

"Chỉ huy, để tôi xách hành lý cho."

"Không cần đâu. Đằng nào cũng chất nó lên xe ngựa mà."

"Tôi sẽ xách!"

Van thản nhiên lấy chiếc túi ra khỏi tay của Cadel, người phớt lờ cậu ta khi đang đi xuống. Khi Cadel quay lại nhìn Van với vẻ mặt khó hiểu, cậu liền nở nụ cười ngây thơ. Cadel nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi tắn đó.

"Cậu...... Hôm nay có vẻ vui hơn bình thường?"

"Ừm, vậy ạ?"

"Cậu cười nhiều hơn bình thường."

Van vốn cũng hay cười, nhưng hôm nay trông cậu ta đặc biệt hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ như thể mọi bế tắc trong lòng đã được giải tỏa. Có phải cậu ta đang mong chờ được đến Drakium không?

Trong khi đang đoán già đoán non lý do khiến Van vui vẻ, anh bước ra khỏi nhà trọ, một giọng nói khàn khàn vọng đến từ phía sau.

"Tôi không biết... Có lẽ là vì tôi mong được một chuyến đi hạnh phúc mà không có người nào đó khiến tôi khó chịu."

À.

Lúc này Cadel mới có thể hiểu tại sao Van trông quá hạnh phúc. Lumen Dominic. Hai ngày đã trôi qua, anh ta vẫn chưa tìm đến Cadel. Lúc đầu, anh đã rất bực bội vì thậm chí không thể nhìn thấy thấy bóng dáng anh ta. Hơn nữa, điều đó có nghĩa là Lumen đã từ chối vị trí 'thành viên tạm thời' của đội lính đánh thuê Xích Lân, đây là kết quả không thể vui hơn đối với Van, người ngay từ đầu đã không ưa Lumen.

Việc không thể bổ sung lực lượng cho đội lính đánh thuê làm Van vui đến thế sao? Cadel cảm thấy vừa bực mình vừa thương hại, khẽ lắc đầu.

"Sau này cũng sẽ có lúc phải tuyển thêm thành viên mới, lúc đó mà cậu cứ công khai tỏ thái độ ghét bỏ thế này thì sẽ khó khăn đấy. Biết chưa?"

"Vâng ạ!"

Có vẻ như cậu ta không hiểu gì cả. Cadel rời mắt khỏi khuôn mặt hớn hở của Van, tìm kiếm chiếc xe ngựa đang đợi bên ngoài.

Nhờ phần thưởng nhiệm vụ mà tài chính rủng rỉnh, với lại khoảng cách đến Drakium cũng gần nên Cadel quyết định thuê xe ngựa. Anh nghĩ rằng mình cần phải tăng dần sức thể lực của mình. Cần phải tích lũy đủ thể lực để có thể chịu đựng được ngay cả khi độ hồi phục thể lực chỉ còn 50%, để có cơ hội xem câu chuyện cá nhân của Van.

Qua nhiệm vụ lần này, Cadel cảm thấy cần phải nắm bắt chính xác hơn về con người tên Van Herdos. Càng hiểu rõ cậu ta, anh càng có thể kiểm soát cậu ta tốt hơn.

'Vì vậy mình mới không so đo mà thuê xe ngựa...... Nhưng nó đâu rồi?'

Dù đêm qua đã trả tiền trước và yêu cầu đến đón trước quán trọ. Nhưng người phu xe quen thuộc vẫn không thấy đâu.

Dù tối qua anh đã đưa tiền đặt cọc và nhờ họ đến đón trước nhà trọ, nhưng vẫn không thấy mặt người phu xe quen thuộc đâu cả.

'Chiếc xe duy nhất có sẵn là chiếc trông đắt tiền đó. ......Có phải là xe của quý tộc không? Liệu xe tôi thuê - xe bình dân - phải xếp hàng đợi chăng? Theo quy tắc phân biệt giai cấp, không được vượt qua xe của quý tộc?'

'Chỉ có mỗi chiếc xe ngựa đắt tiền kia thôi. ......Xe ngựa của quý tộc à? Vậy nên chiếc xe ngựa bình dân đơn giản mình thuê phải xếp hàng đợi à? Theo quy tắc phân biệt giai cấp, không được đến trước xe của quý tộc?'

Không thể nào có luật như vậy tồn tại được. Nhưng Cadel bắt đầu cảm thấy bất an vì không thấy xe ngựa của mình đâu.

"Chỉ huy, để tôi ra ngoài tìm xem sao?"

Van thận trọng hỏi, có vẻ như cảm nhận được sự sốt ruột của anh, nhưng Cadel xua tay nói không cần. Nếu không phải họ đã ôm tiền bỏ chạy, thì phu xe chắc chắn sẽ đến thôi. Đây là bối cảnh thời trung cổ, không cần phải nổi nóng chỉ vì họ không đến đúng giờ.

Cadel cố gắng trấn tĩnh và quyết định đợi thêm một chút, đúng lúc đó, chiếc xe ngựa quý tộc cách đó khá xa bắt đầu di chuyển đến trước nhà trọ. Van cảnh giác với chiếc xe ngựa đang tiến thẳng về phía cửa nhà trọ, kéo Cadel ra sau lưng mình.

"Họ định đâm vào mình luôn đấy à."

Van cau mày khó chịu, trừng mắt nhìn phu xe. Nhưng phu xe không hề xin lỗi hay ra hiệu gì với họ, mà dừng xe ngựa ngay trước nhà trọ.

'Gì vậy, họ cũng đang đợi khách ra từ nhà trọ à?'

Chiếc xe ngựa lớn che khuất tầm nhìn, Cadel định vòng ra thì cánh cửa xe ngựa mở ra ngay trước mặt anh và một người đàn ông bước ra.

"Không lên xe à?"

Ngươi......!"

Van gần như phản xạ nghiến răng khi nhìn thấy mặt người đàn ông, còn Cadel thì kinh ngạc trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

Người đàn ông trong xe ngựa không ai khác chính là Lumen. Anh ta bước xuống xe với khuôn mặt bảnh bao như thường lệ, rồi đưa tay về phía Cadel.

"Lumen...? Anh ở đây làm gì..."

"Vì tôi thấy lãnh đạo tạm thời có vẻ không có con mắt tinh tường lắm. Nên tôi đã tự bỏ tiền riêng nâng cấp xe ngựa rồi."

Thấy Cadel không chủ động nắm tay mình, Lumen vươn tay ra hơn, kéo tay Cadel. Bất ngờ bị anh ta kéo lên xe ngựa, Cadel ngồi xuống ghế đệm êm ái, Lumen hất cằm về phía Van với vẻ mặt thờ ơ.

"Không lên thì tôi bỏ lại đấy."

"Ngươi...... sao lại ở đây......"

"Sao hai người cứ hỏi cùng một câu thế?"

"Thời hạn hai ngày chỉ huy đưa ra đã hết rồi! Vậy mà ngươi còn trơ trẽn vác mặt đến đây?"

"Chỉ chậm có một chút thôi mà cũng khó tính thế. Tôi đã thuê xe ngựa tốt hơn thay cho lời xin lỗi rồi. Tôi cũng lấy lại tiền đặt cọc của lãnh đạo về nên đừng cằn nhằn nữa."

Như thể không muốn nghe thêm lời cằn nhằn nào nữa, Lumen định đóng cửa xe ngựa trước mặt Van. Van giật mạnh cửa, mở toang ra như muốn làm gãy luôn nó và trèo lên xe. Ngồi ngay cạnh Cadel, người vẫn im lặng, cậu ta nhấn mạnh giọng nói.

"Tư duy của tên này có vấn đề đấy chỉ huy. Ngài định bỏ qua thật sao?"

"Ừm......."

Cadel chìm vào suy nghĩ.

Đương nhiên, Lumen không giữ đúng thời hạn anh đưa ra, cũng không xin lỗi hay đưa ra thỏa thuận gì, còn ngang nhiên thuê xe ngựa mới để gia nhập một cách tự nhiên. Lúc này, anh nên từ chối anh ta một cách dứt khoát, để thể hiện uy quyền của đội trưởng. 

Nhưng...

'Đệm này êm thật đấy. Không gian bên trong cũng rộng rãi.'

Tận hưởng sự thoải mái khác biệt hoàn toàn so với chiếc xe ngựa rẻ tiền anh thuê, ý định dạy dỗ Lumen của Cadel nhanh chóng tan biến.

Cuối cùng, Cadel dựa người thoải mái vào ghế, nhắm mắt lại.

"Nỗ lực của anh đáng được khen nên lần này tôi sẽ bỏ qua."

"Chỉ huy......!"

"Thay vào đó, chi phí nhà trọ và ăn uống ở điểm đến tiếp theo đều do anh chi trả, Lumen."

'Dù thời đại nào, sức mạnh của tư bản vẫn luôn đáng sợ.' 

Cadel bỏ ngoài tai tiếng kêu ca của Van, chuẩn bị tận hưởng chuyến đi thoải mái.

⚔️

Thủ đô Drakium. Là thủ đô của Vương quốc Minue, nơi này xứng danh với sự xa hoa tột độ.

Những ánh đèn sáng chói mắt đến mức không cho phép một chút bóng tối nào tồn tại, những tòa nhà kiến trúc cao sang, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng khắp nơi, cùng đoàn người quý tộc đeo đầy đồ trang sức đắt giá. Giữa khung cảnh rực rỡ này, Cadel mải mê nhìn ngó xung quanh.

"Tôi từng ghé thăm Drakium và biết một quán trọ. Chúng ta hãy nhận phòng và cất đồ trước đã."

Ngược lại, Lumen thản nhiên len lỏi qua đám đông, như thể đã quá quen với sự phô trương của cải trắng trợn này.

Điều đó cũng dễ hiểu. Anh ta sinh ra trong gia tộc quý tộc, đã quá quen với những người trang điểm phô trương đến lố bịch và những bữa tiệc xa hoa đến mức gần như phung phí. Sự hào nhoáng của Drakium không hề ảnh hưởng dù chỉ một chút thần kinh nào của Lumen. Nhưng với Van, đây chính là nơi khiến cậu khó chịu nhất.

Van phải cố nhịn cơn buồn nôn mỗi khi nhìn thấy những quý tộc phe phẩy quạt lông và cười khanh khách và những người hầu đi theo sau họ. Cadel nhận thấy sắc mặt Van xanh xao đến trắng bệch, liền lách người đến cạnh cậu ta.

"Cậu không ngủ chút nào trên xe à? Mệt lắm sao?"

"......Không, tôi ổn."

"Vào nhà trọ thì cậu đừng đi lung tung, ngủ luôn đi. Ngày mai chúng ta mới tìm nhiệm vụ, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Anh vỗ vai Van, người lặng lẽ gật đầu, rồi đi theo Lumen.

Mặc dù khó chịu, nhưng việc để Lumen gia nhập rõ ràng là một lựa chọn tốt. Là một quý tộc xuất thân từ vương quốc Minue, nên anh ta rất thông thạo địa hình Drakium, có nhiều thông tin, và quan trọng nhất là có nguồn tài chính riêng. Kế hoạch của Cadel là tận dụng tối đa số tiền của Lumen ở thời điểm anh ta chưa gia nhập đội lính đánh thuê. Nếu Lumen gia nhập, anh sẽ phải bồi dưỡng anh ta.

Cho dù có biết kế hoạch thầm kín của Cadel hay không, Lumen tìm đến một nhà trọ trông sạch sẽ và sang trọng. Anh ta còn thể hiện sự hào phóng khi thuê phòng riêng cho mỗi người. Cadel cảm ơn Lumen qua loa, rồi vào phòng cất hành lý.

"Hừm, để xem nào. Đầu tiên lấy bột xương ra đã......."

Mặc dù đã bảo Van nghỉ ngơi, đến ngày mai mới bắt đầu hành động, nhưng Cadel không định bỏ qua đêm nay. Anh muốn tìm người trao đổi bột xương càng sớm càng tốt. Việc chiêu mộ và phát triển hiệp sĩ sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng việc phát triển bản thân thì dễ dàng thu được thành quả hơn. Anh muốn tranh thủ từng giây để tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chia nhỏ thời gian.

Sau khi chuẩn bị tiền bạc, vật phẩm và cả cuốn sách ma thuật, anh cẩn thận mở cửa phòng. Sẽ rất rắc rối nếu gặp Van hay Lumen, anh sẽ phải giải thích, nhưng may mắn là không có ai ở hành lang. Cadel vội vàng rời khỏi nhà trọ.

'Ở Drakium có nhiệm vụ gì nhỉ? Mình không nhớ cốt truyện ở đây lắm.'

Cadel lách mình qua đám đông ồn ào, suy nghĩ.

Là thủ đô của Vương quốc Minue, Drakium có vai trò khá quan trọng trong game, nhưng lại ít liên quan đến những cốt truyện chính lớn. Thay vào đó, nó là nơi tập trung nhiều thương nhân và NPC sự kiện, nên tầm quan trọng trong game khá cao. 'Người trao đổi' mà Cadel đang tìm kiếm cũng là một trong số đó.

'Ôi, nếu là game thì chỉ cần nhấn vào dấu chấm than là xong. Ở trong cái thành phố rộng lớn này này, phải đi tìm đến bao giờ mới xong.'

Thở dài, anh dừng bước, ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt vô định. Đó là thói quen của anh mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng bầu trời đêm u ám đầy mây, không có lấy một ngôi sao, giống như nội tâm đầy tham vọng nhưng không có lối thoát của anh, khiến Cadel cảm thấy không vui.

Ngay khi anh chuẩn bị tiếp tục cuộc tìm kiếm vô vọng.

"Cậu đang lang thang đi đâu thế?"

Thay vì bầu trời lấp đầy tầm nhìn của tôi, khuôn mặt tò mò của Lumen đột nhiên xuất hiện. Cadel bắt gặp đôi mắt xanh sáng của anh, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Lumen khẽ mỉm cười rồi lùi lại.

Thay vì bầu trời lấp đầy tầm tầm nhìn anh, khuôn mặt tò mò của Lumen đột ngột xuất hiện. Cadel giật mình ngẩng đầu lên khi chạm mắt với đôi mắt xanh biếc của anh ta, Lumen khẽ mỉm cười rồi lùi lại.

"Giật cả mình! Sao anh lại ở đây?"

"Đi dạo."

"Đi dạo?"

"......Tất nhiên là không. Tôi không tìm thấy lãnh đạo ở đâu nên đã ra ngoài để tìm. Nhân tiện, tốt hơn hết cậu nên tránh xa chỗ này. Gần đây có dinh thự công tước, lảng vảng ở đó dễ bị nghi ngờ lắm."

Anh mỉm cười vui vẻ và đứng cạnh Cadel một cách tự nhiên. Cadel vẫn còn hồi hộp, ấn tay lên ngực, trừng mắt nhìn Lumen.

"Đừng đi theo tôi, về đi. Tôi sẽ không đi đến nơi kì lạ nào đâu."

"Chắc chắn rồi. Cậu đã để cả con cún trung thành ở lại mà."

Nhưng rõ ràng là Lumen không có ý định quay về, anh ta bước dài hơn để theo kịp bước chân nhanh dần của Cadel.

'Tên điên! Chân anh ta sao dài thế? Mình phải chạy trong khi anh ta đi bộ!'

Ba bước của Cadel bằng một bước của Lumen. Càng cố gắng, anh càng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, Cadel từ bỏ việc đuổi Lumen đi.

'Thôi được rồi. Dù sao Lumen cũng rành địa hình ở đây hơn mình. Có lẽ anh ta sẽ giúp được gì đó.'

Nếu Lumen cứ muốn bám theo, thì cứ để anh ta bám vậy. Cadel điều chỉnh nhịp thở, rồi liếc nhìn Lumen bằng ánh mắt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro