chap 38

" chúng ta có quay lại được không "

Nghe những lời Jisu vừa nói ra làm hai hàng chân mày của Yuna càng nhíu chặt lại hơn, bàn tay trong túi áo khoác đã nắm chặt lại khiến móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

" đừng nhìn chị vậy chứ " Thấy Yuna cứ nhìn mình bằng ánh mắt chứa đựng một mớ cảm xúc hỗn độn đó làm Jisu chợt bật cười.

" rốt cuộc chị muốn gì từ tôi "

" chị đùa với em thôi "

" Choi Jisu tôi không phải trò đùa của chị " Yuna gần như muốn hét lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại gằn giọng với Jisu, cảm xúc nằm ở nơi cuốn họng cứ như đang chầu chực có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

" nhưng câu trước là thật, chị sẽ chờ câu trả lời từ em " Jisu vẫn bình tĩnh trước thái độ đó của Yuna mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, con ngươi đen láy xoáy sâu vào ánh mắt đang dao động của Yuna.

" mở cửa " Yuna chỉ cúi gằm mặt né tránh đi ánh mắt của Jisu đang nhìn mình. Vừa nghe tiếng cạch em đã vội mở bước xuống xe đi thẳng vào nhà mà không nói thêm lời nào.

Nhìn theo bóng lưng Yuna đã khuất sau cánh cửa, Jisu vẫn ngồi nhìn vào ngôi nhà, ký ức về một Shin Yuna ngây thơ hồn nhiên lúc nào cũng nở nụ cười ngô nghê theo sát bên cạnh Jisu không rời theo đó mà ùa về, nghĩ đến nụ cười như hoa nở rộ vào mùa xuân đó của em làm Jisu bất giác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quả thật Yuna vẫn là một đứa trẻ rồi lái xe rời đi.




[.............]





Dạo gần đây Yeji cảm nhận được Yuna đang cố tính tránh mặt mình, tin nhắn Yeji gửi qua chỉ xem chứ không trả lời lại. Thêm việc biết Jisu là người yêu cũ của Yuna khiến Yeji càng lo lắng hơn, nếu mà nói không sợ tức là đang nói dối, Yeji biết bình thường xung quanh Yuna cũng có rất nhiều ong bướm mặc dù em không quan tâm tới nhưng lần này thì lại khác, vừa là người yêu cũ của Yuna vừa là bạn của mình khiến Yeji rất khó xử. Để ý thấy thái độ bất thường của em khi gặp lại người xưa làm lòng Yeji càng rối như đan tơ. Thiết nghĩ vẫn là nên nhắn cái gì đó cho Yuna, nếu có kết thúc cũng phải nói một lời rõ ràng.






Hwang Yeji -> Shin Yuna








[.........]







Choi Jisu -> Shin Yuna







Yuna ban đầu định tự lái xe đến chỗ hẹn nhưng mà đột nhiên nổi hứng suy nghĩ lúc về sẽ đi dạo xanh dọc bờ sông Hàn để hít thở không khí một chút nên quyết định đặt taxi để đi đến đó. Vừa đến đã thấy Jisu đang đứng chờ trước cửa quán, Yuna thanh toán tiền cho tài xế rồi bước xuống xe cùng Jisu đi vào trong quán ăn.

Ở phía bên đối diện bên kia đường Yujin đang lướt ván băng băng trượt trên vỉa hè bất chợt nhìn sang thấy Yuna đi chung với Jisu vào quán ăn thì dừng hẵn lại, dụi dụi hai mắt mở to ra đứng nhìn kĩ thêm một lần nữa xem coi đúng phải Yuna không. Khi xác định người đó chính là Yuna với Jisu không lệch đi đâu được, Yujin liền vội móc điện thoại trong túi quần ra nhắn vô nhóm cho Ryujin với Minjeong.



group












group








Khoảng chừng ba mươi phút sau ba chiếc siêu xe chạy cùng một hướng dừng lại trước chổ Yujin đang ngồi chờ nhìn Ryujin, Minjeong, Jimin, Wonyoung, Yeji, Yunjin, Kazuha lần lượt bước xuống xe mà Yujin giựt giựt hai con mắt. Yujin rất muốn thốt lên là cái đéo gì sắp diễn ra vậy , đi đánh lộn hay gì mà kéo bè kéo lũ ra đây cả đám vậy trời.

" đâu đâu 2 người kia đâu " Jimin với Yunjin vừa bước xuống xe đã chạy lại hỏi Yujin xem Yuna với Jisu đâu, miệng thì hỏi mắt với đầu thì ngó nghiêng tùm lum hướng xung quanh.

" ở trong quán kìa " Yujin vừa nói vừa chỉ tay vào phía quán thịt phía kế bên.

" ê mấy đứa đi vô " Jimin nghe xong thì phẩy tay hấc mặt ra hiệu cho nguyên đám đi vô, nhưng chưa bước được hai bước nữa đã bị Yujin nắm lôi ngược trở lại.

" đảo ra đảo ra, ê khoan đi vụ gì đây " Yujin chỉ tay vào từng người từng người bên nhóm của Yeji rồi quay qua nhìn Minjeong với Ryujin hỏi.

" em nhắn cho hai chị thôi mà, sao đâu lòi thêm mấy cái đuôi này nữa "

" em cũng đi nữa hả Wonnie " Yujin ngó qua thấy Wonyoung đang đứng kế Yeji nhìn mình cười mà bất lực ngao ngán.

" lúc em nhắn cho chị, Jimin đang ngồi kế bên hihi " Minjeong người hề hề nhìn Yujin.

" trời ơi Yuna nó mà biết chắc nó bẻ cổ em tại đây luôn quá " Yujin ôm đầu ngồi xuống tưởng tượng cảnh Yuna mà phát hiện ra Yujin rủ bè phái tới đây đi rình mò thì xác định chắc hôm nay là ngày giỗ của Yujin luôn quá, mới nghĩ tới thôi mà Yujin đã thấy ớn lạnh trong người rồi.

" không sao đâu phe mình đông mà " Yunjin thấy Yujin ngồi ôm đầu thì đi lại vỗ vỗ vai an ủi.

" mà hai người kia vẫn còn ở trong quán hả " Kazuha ngó nghiêng nhìn vào trong rồi hỏi.

" vẫn còn ở trong đó "

" đi đi vô trong đó bắt tại trận luôn " Jimin nãy giờ vẫn là người hùng hổ nhất ở đây.

" chị khùng hả Yu Jimin đứng yên coi " Đúng là chỉ có Kim Minjeong mới trị được Yu Jimin, mà lâu lâu cái tật tài lanh vẫn chưa bỏ được.

" đã tới đây rồi thì phải quậy cho ra trò " Huh Yunjin cũng khí thế không kém gì Jimin.

" chị đứng im " Kazuha giơ chân đạp mạnh vào chân Yunjin một cái để cho Yunjin bớt tăng động lại.

" ê sao tui thấy hai người còn muốn hùng hổ hơn chính thất nữa vậy " Yujin đứng lên khoanh tay nhìn Jimin với Yunjin múa men tay chân rồi nhìn sang vẻ bất cần đời đang đứng dựa lưng vào xe của Yeji mà nhăn mặt không biết ai mới là người yêu cũ của Yuna nữa.

" chính thất nhưng mà cũ rồi nói cho đúng " Ryujin im lặng nãy giờ không lên tiếng mà hễ lên tiếng là như sát muối vào tim Yeji.

" thế bọn mình không vào trong hả " Wonyoung kéo Yeji đi lại gần rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

" phải vào ch-ứ...... " Jimin với Yunjin đang đồng thanh nói thì bị bộ ba Ryujin Minjeong Yujin lớn tiếng đồng bộ cắt ngang.

" KHÔNG "

" dm xin hãy đứng đây thôi, vô trong đó thay vì nhúng thịt vào lẩu thì Yuna nó sẽ nhúng 8 đứa vô nồi luôn đó " Yujin đứng chấp hai tay lại xin Jimin với Yunjin hãy đứng yên dùm.

" 7 thôi trừ 1 người " Ryujin đút hai tay vào túi áo khoác hất mặt về phía Yeji.

" mà trước mắt đi dẹp 3 cái xe này dùm đi, ta đi qua đi lại nhìn nãy giờ kia kìa " Minjeong chỉ tay vào ba chiếc xe giá cả hữu nghị phải chăng trong tầm học sinh sinh viên và người lương tháng 5 triệu mua được đang đậu xếp hàng sát vỉa hè.

Jimin, Yunjin, Wonyoung nghe xong cũng quay lại nhìn rồi gật đầu, nhanh chóng ngồi vào rồi đánh xe rời đi tìm bãi đổ xe để gửi, xong xuôi hết đi bộ quay trở lại nhưng vẫn chỉ thấy có năm đứa ngồi chầu chực ở đó, Yuna với Jisu vẫn chưa đi ra khỏi quán.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì cũng thấy Yuna với Jisu bước ra, Yunjin là người thấy đầu tiên định la lên cho cả bọn hay nhưng Yujin đã kịp bịt mồm Yunjin lại rồi ra hiệu cho cả bọn trốn đi, tám cặp mắt nhìn về phía hai người kia thấy Jisu nói gì đó rồi Yuna gật đầu xong cả hai cùng rời đi chung một hướng. Cả đám thấy vậy cũng lén lút đi theo sát phía sau, trông không khác gì đi ăn trộm có tổ chức.

" này hai người đó chỉ đi dạo như vậy thôi hả " Đi suốt hơn mười lăm phút rồi mà Yujin thấy Yuna với Jisu cứ đi dạo như vậy không làm gì hết mới lên tiếng hỏi.

" trông vừa giống như là đang hẹn hò nhưng cũng không giống đang hẹn hò " Wonyoung cũng nhìn theo bóng lưng hai người kia nhận xét.

" có khi nào là hẹn nhau ra để nối lại tình xưa không" Yunjin cũng lên tiếng góp phần vô câu chuyện.

" cái miệng của chị bớt lại đi Huh Yunjin " Kazuha nhìn sang sắt mặt của Yeji rồi liếc Yunjin cảnh cáo.

" hoặc là hẹn nhau ra để giải quyết xích mích trước kia " Jimin xoa xoa cằm suy nghĩ.

" lại được thêm cả chị đi " Minjeong nghe Jimin nói mà thụi trỏ vô bụng người kia một cái.

" nói ít thôi bị phát hiện bây giờ " Ryujin nhăn mặt nhìn cả bọn đi theo dõi người ta mà ồn như cái chợ, sợ người ta không biết mình bám đuôi theo hay gì.

Yuna với Jisu cứ đi song song bên cạnh nhau trên đường nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, do lúc chiều đã có một đợt tuyết rơi xuống nên cả đoạn đường phủ một lớp tuyết mỏng trắng xoá, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng lãng mạn của một cặp đôi đang yêu nhau nhưng đối với Yuna thì không, nó chỉ cảm thầy bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn thôi.

Đi thêm một đoạn thì Yuna đột ngột dừng chân lại dưới gốc cây ngân hạnh đã phủ đầy tuyết, quay qua nhìn Jisu. Phía sau lưng tám người kia thấy Yuna dừng lại cũng nhanh chóng núp vào chổ bụi cây gần đó, cũng may hôm nay chổ này ít người qua lại nên không bị ai để ý nhiều, nếu không thì tám đứa bọn nó đã bị gông cổ lên phường vì cứ lấp ló trông khả nghi, thây đứa nào đứa nấy cũng bự mà cố chen chúc nấp vào mấy bụi cây tội nghiệp để không bị Yuna với Jisu phát hiện ra.

Ở đằng đây Jisu thấy Yuna đột nhiên đứng lại thì quay qua nhìn em.

" sao đấy"

" chị muốn gặp tôi chắc không phải chỉ để đi ăn với chị thôi đâu đúng không " Yuna thẳng thắn lên tiếng nói.

" em vẫn luôn thông minh như thế nhỉ "

" tôi sẽ xem đây như một lời khen "

" mà trùng hợp ghê ha, lần đầu tiên chị gặp em, em cũng nhuộm tóc đỏ, bây giờ gặp lại em vẫn để màu tóc đỏ rực như vậy, đúng là Yuna của chị không thay đổi gì nhiều so với lúc trước " Jisu nghiêng đầu nhìn em mỉm cười nói, cả ánh mắt lẫn nụ cười đều xoáy sâu vào những mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại trong tâm trí của Yuna.

" chị thật sự thấy như vậy sao..... "

" ......còn chị.....có vẻ thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ " Nhìn mái tóc màu bạch kim lẫn phong thái của người trước mặt, mặc dù vẫn là ánh mắt đó vẫn là nụ cười đó nhưng Yuna lại cảm thấy có cái gì đó rất xa lạ không còn thân thuộc như lúc trước. Mà cũng phải thôi, vốn dĩ đã trở nên xa lạ từ rất lâu rồi, từ hơn hai năm trước rồi cơ mà, đâu phải mới bây giờ. Choi Jisu trước mặt không phải là Choi Jisu của mấy năm về trước và cả Shin Yuna cũng thế, chẳng ai dám chắc được rằng mình sẽ không thay đổi theo thời gian, quan trọng là thay đổi như thế nào, thay đổi để trở nên hoàn thiện bản thân tốt hơn cũng gọi là thay đổi mà.

" chị thấy chị vẫn như trước thôi, mà có thể xưng em được không chị không quen với cách xưng hô này của em"

" sao cũng được "

" Yuna vẫn luôn là đứa trẻ ngoan " Jisu nghe Yuna nói thì mỉm cười định tiến lên đưa tay xoa đầu em nhưng Yuna lại nghiêng đầu tránh né.

" chị hẹn tôi ra chỉ để nói nhiêu đó ? " Yuna rút tay ra khỏi túi áo khoác đưa lên chỉnh lại tóc, nhíu mày nhìn Jisu, trên mặt lộ rõ sự không vui.

" chuyện hôm trước chị nói em, chúng ta có thể quay lại được không, chị thật sự rất nhớ em, suốt mấy năm ở bên Anh chị vẫn luôn nghĩ đến em, chị vẫn còn tình cảm với em rất nhiều, thế nên chúng ta bắt đầu lại nha, em vẫn còn tình cảm với chị mà đúng không "

" hay thật đó.......Choi Jisu, nếu như chị nói những lời này vào 2 năm trước thì chắc chắn sẽ có đứa như một con cún ngu ngốc vui vẻ mừng rỡ chạy lại ôm lấy chị thật chặt, nhưng thật tiếc nhỉ......hiện tại không phải là 2 năm về trước " Yuna nhìn Jisu, giọng có chút mỉa mai mà nói.

" chị xin lỗi.........lúc đó chị thật sự không có sự lựa chọn khác " Trên mặt Jisu lộ rõ vẻ bối rối, mím chặt môi lại giương đôi mắt hối lỗi nhìn Yuna.

" thì sao, bây giờ chị nói những lời này có tác dụng gì ? "

" em có thể tuyệt tình đến vậy sao, lúc đó chị thật sự không hề muốn làm như vậy, xin em hiểu cho chị "

" hiểu cho chị rồi ai hiểu cho em ? "

" Choi Jisu lúc đó chính chị là người đã vứt bỏ em ở lại mà, sao bây giờ chị nói như thể em là người sai vậy ? "

" Yuna chị...... "

" Jisu à thật sự lúc đó em đã trông chờ rất nhiều, em luôn mang suy nghĩ là chỉ cần chị nhắn cho em một tin nhắn gì đó thôi em sẽ sẵn sàng bỏ tất cả để chờ chị về, dù bao lâu cũng được, nhưng mà không, không hề có gì xảy ra cả, thậm chí chị còn xoá hết tất cả mọi thứ liên quan đến em, em đã cố tìm mọi cách để liên lạc, chờ đợi chị trong vô vọng, em thật sự nhớ chị đến phát điên đó "

" chị xin lỗi "

" em thích nụ cười lẫn cả ánh mắt biết cười của chị đó nhưng mỗi khi nhớ về nó em lại đau đến mức chẳng thở nổi, trước khi chị rời đi chị vẫn cười như thế vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn em mà "

" Yuna.......... " Jisu rất muốn bước đến ôm lấy em, nhưng cả người cứ cứng đờ bất động như bị đông cứng tại chỗ, miệng lưỡi khô khóc còn chẳng nói được thành câu trọn vẹn chỉ biết bất lực gọi tên người kia.

" nếu chị bắt buộc phải gạt bỏ thứ gì đó ra khỏi cuộc sống của mình, thứ chị chọn gạt bỏ đi sẽ luôn là em "

" bởi vì chị biết em sẽ không bao giờ rời đi nên chị mới làm như thế với em, chị biết dù có như thế nào thì vẫn sẽ luôn có đứa ngốc cam tâm tình nguyện ở lại vì chị " Yuna vẫn đều đều lên tiếng giọng cứ như là đang tập lời thoại cho một vỡ kịch nào đó, không có chút hờn dỗi hay chua xót hoàn toàn không bộc lộ một chút cảm xúc gì cho người trước mặt thấy.

" Yuna......chị chưa bao giờ nghĩ như vậy, em biết rõ tình cảm chị dành cho em là như thế nào mà "

" chuyện đó bây giờ không còn không quan trọng nữa "

" Yuna, chẳng lẽ em không còn một chút gì với chị hay sao "

" em không "

" nhưng lúc đó em vẫn chấp nhận ăn phần đồ ăn mà chị đưa cho........"

" chỉ đơn giản là em không thích ăn hành, chị hiểu ý em nói mà đúng không ? "

" chúng ta......không thể được nữa sao ? "

" không, không còn là chúng ta nữa, hiện tại là em và chị, là hai con đường song song không còn có chung một điểm đến "

Jisu đưa tay ra muốn nắm tay em nhưng Yuna theo phản xạ lùi lại tránh né, cũng như muốn ám chỉ vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nhìn thái độ của Yuna như vậy Jisu chỉ biết cười chua xót nhìn em, những câu chữ trong cổ họng nghẹn đắng lại không theo trình tự để có thể nói ra được nữa, trong lòng Jisu biết rõ trong ánh mắt của em hiện tại đã không còn có mình nữa, sâu trong đáy mắt của Yuna chỉ chứa duy nhất người đó.

" em đang thích Yeji đúng không "  Jisu không dám nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi, đảo mắt tránh đi trong lòng cũng thầm mong em sẽ phủ nhận điều này.

" tại sao chị hỏi vậy ? " Nghe Jisu đột nhiên nhắc đến Yeji làm Yuna hơi nhíu mày lại.

" bởi vì ánh mắt khi em nhìn cậu ấy, y hệch như cách em từng nhìn chị " Jisu nhìn em gượng cười, đôi mắt có phần hơi trùng xuống.

" Yeji là người yêu em " Yuna nhìn thẳng vào mắt Jisu khẳng định.

" cậu ấy bảo cậu ấy với người yêu đang giận dỗi gì đó nên chia tay vẫn chưa làm lành quay lại, hóa ra người đó lại là em, trùng hợp thật "

" ừm có một chút hiểu lầm "

" nhưng mà vẫn chưa quay lại mà nhỉ, vậy chị có cơ hội cạnh tranh công bằng với cậu ấy mà đúng không" Jisu cười nửa thật nửa đùa nói.

" không, đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm nữa " Yuna hơi nghiêm mặt nhìn Jisu, giọng có phần hơi đanh lại.

" em cho Yeji cơ hội nhưng không thể cho chị cơ hội nào sao "

" em yêu Yeji, em yêu chị ấy, chị ấy là querencia của em "

Đớn không ? Sao mà không đớn cho được khi nghe người yêu cũ nói yêu một người khác ngay trước mặt mình. Ai trong trường hợp này cũng cảm thấy như bị xé rách tâm can thôi chứ đâu riêng gì Choi Jisu.

" querencia ? sao em có thể dám chắc cậu ấy là querencia của em, lỡ như..... " Jisu còn chưa nói hết câu Yuna đã cắt ngang.

" em tin Yeji, bởi vì ít nhất chị ấy không bỏ mặc em lại một mình, chị ấy chọn nói thật tất cả mọi thứ với em "

Lời nói của Yuna như nhát dao chí mạng cứa vào trái tim của Jisu, đúng thật, Jisu không thể chối bỏ được việc chính mình đã bỏ mặc Yuna ở lại để rời đi mà không nói một lời nào, chính tay mình đã đẩy em đi ra xa hơn, tự tay huỷ hoại đoạn tình cảm giữa mình và Yuna khiến em trở nên xa lạ với mình. Nhìn vẻ mặt bình thản không cảm xúc kia của Yuna làm Jisu làm thấy đau đớn như bị ai dùng dao cứa từng nhát lên da thịt. Sau tất cả vẫn là do Jisu khiến Yuna trở thành như ngày hôm nay.

" nếu như em nói rằng em ghét chị thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn đấy " Ánh mắt Jisu nặng trĩu, cố kiềm nén không cho bản thân được phép rơi nước mắt ngay trước mặt em.

" em không có lý do gì để làm vậy "

" là chị có lỗi với em "

" không cần phải như vậy đâu, cứ việc trở về khoảng thời gian ban đầu đi "

" ý em là.....? " Nghe Yuna nói Jisu ngước mắt lên nhìn em.

" à đừng hiểu lầm, là kể từ khoảnh khắc chị bước chân qua khỏi cánh cửa sân bay để đi đến một cuộc sống mới mà không có em ấy, cứ như vậy đi và đừng bận tâm về chuyện lúc trước nữa " Nhìn vẻ ngạc nhiên của Jisu làm miệng Yuna hơi nhếch lên bật cười ra thành tiếng, xua xua tay nhanh chóng giải thích.

" em thật sự muốn như vậy ? " Giọng Jisu có chút nghẹn lại.

" Jisu này, trong lễ trưởng thành của em không có mặt chị, thì bây giờ cũng cứ như vậy đi, trong cuộc sống của em sau này cũng sẽ không có sự tham gia của chị "

" trong mắt chị em là đứa con nít, nhưng mà đứa con nít này chưa từng phạm lỗi với chị, là chị đã bỏ rơi nó ở lại, thế nên chị cũng đừng mong cầu đứa con nít đó sẽ quay trở lại làm nũng bên cạnh chị chỉ với mấy viên kẹo ngọt dụ dỗ, người làm nó đau thì nó sẽ không muốn chơi với người đó nữa " Yuna cho hai tay vào túi áo khoác, giọng cứ đều đều vang lên, gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng ánh mắt không hề dao động con ngươi nhìn Jisu.

" những lời cần nói em đã nói xong rồi, đến đây thôi, em xin phép " Yuna nói rồi gật đầu chào Jisu, lướt qua mặt chị đi thẳng về phía trước không quay đầu nhìn lại lấy một lần, để lại một mình Jisu đứng lặng đi ở đó. Jisu biết rõ từng câu từng chữ của Yuna nói với mình đều mang theo hàm ý riêng của nó, nhưng chung quy lại vẫn là muốn nhắc nhở cho Jisu biết tất cả đã kết thúc rồi, đã kết thúc kể từ khoảnh khắc Jisu rời đi vào hai năm trước. Jisu chỉ thầm chế giễu bản thân mình đến lúc mất đi rồi mới biết hối tiếc, nhìn theo bóng lưng Yuna từ từ biến mất hoà vào dòng người trên đường, Jisu biết người này đã rời xa mình rồi và không còn thuộc về mình nữa.

Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết....

Ở chổ bụi cây nhóm Yeji, Jimin, Wonyoung, Yunjin với Zuha mặc dù mang tiếng đi theo dõi vậy thôi chứ có nghe được hết câu chuyện đâu, nghe chữ được chữ mất, nhưng chung quy vẫn hiểu hiểu được một phần cộng thêm nét mặt của Jisu với thái độ của Yuna cũng đủ biết cuộc trò chuyện không có gì vui vẻ rồi, cả đám ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau không biết là có nên đi theo Yuna hay không. Yeji từ đầu buổi đến giờ vẫn không hé răng nói nửa lời, cảm xúc trong lòng cứ như có tảng đá lớn đè nén lên, vừa thấy Yuna bỏ đi liền vội chạy theo hướng của em, trong đầu Yeji không thể nghĩ thêm được gì nữa mà chỉ biết hiện tại mình cần phải đi tìm Yuna.

" để em chạy theo chị ấy " Wonyoung thấy Yeji chạy đi định chạy theo thì bị Yujin nắm tay ngăn lại.

" đừng Wonyoung, để chị ấy đi đi " Yujin nhìn Wonyoung lắc đầu.

" để người trong cuộc giải quyết với nhau đi " Ryujin cũng đồng tình với Yujin.

" thế giờ bọn mình làm gì " Kazuha nhìn quanh một lượt hỏi.

" đi nhậu " Jimin hào hởi nói.

" chị ham ăn ham nhậu lắm Jimin " Minjeong thụi tay vào bụng Jimin một cái rõ đau.

" đi ăn chè " Ryujin đứng thẳng dậy đút hai tay vào túi áo khoác nói.

" tự nhiên đi ăn chè mày bị dở hả " Minjeong nghe lời đề nghị của Ryujin mà nhăn mặt ngước lên nhìn khó hiểu nói.

" thế rồi đi không " Ryujin đứng cuối đầu nhìn cả bọn ngồi chụm lại đang ngước mặt lên nhìn mình.

" ĐI " Nguyên đám nhìn nhau rồi lên tiếng đồng thanh đồng thủ.

" thế let go, mà từ từ đừng để Choi Jisu thấy tụi mình " Ryujin liếc nhìn về phía Jisu đang đứng rồi quay đầu ra hiệu cho cả bọn.

Nghe Ryujin nói xong cả bọn cũng ngoái đầu lại nhìn người đứng ở kia một cái rồi gật đầu rón rén từng người từng người đứng lên đi khỏi chổ đó.







[............]








Yuna cứ đi vòng quanh dọc phía bờ sông lặng lẽ nhìn những cặp đôi đang trò chuyện cười đùa với nhau, đi lanh quanh thêm một lát không hiểu sao lại đi đến chỗ mấy hàng cây hoa anh đào mà lúc trước thường hay dẫn Yeji đến đây, lần trước đến nó vẫn còn là mấy cành cây trơ trọi chưa nở hoa, bây giờ đã vào mùa rồi nên trông nở rộ quá nhỉ bao phủ cả một khoảng không che lấp mất bầu trời phía trên, Yuna ngước mặt lên nhìn những bông hoa đang chen chúc ở trên cây thi nhau nở rộ, trong lòng thầm nghĩ đến Yeji, không biết chị ấy đã nhìn thấy chưa nhỉ, chắc chị ấy sẽ thích lắm. Là Yeji đó, mỗi khi nghĩ đến tên của con mèo kia Yuna lại cảm trong lòng bình yên đến lạ, chỉ riêng mình Yeji thôi, là Yeji của Yuna.

Khi nãy mặc dù Yeji chạy vội theo Yuna nhưng vẫn không theo kịp bước chân em, không hiểu người gì mà đi nhanh như muốn bay làm Yeji chạy theo muốn hụt hơi, đi suốt cả buổi vẫn không thấy em đâu nhưng mà không hiểu Yeji đi lơ ngơ kiểu gì mà một hồi vẫn đi đến được chổ Yuna đang đứng ngắm hoa luôn mới hay, có lẽ là do thần sao cách cảm, trời ban lương duyên ông tơ bà nguyệt dẫn lối.

Yeji thấy em đứng thẩn thờ nhìn lên mấy bông hoa trên cây định cất tiếng gọi thì Yuna đã quay đầu lại nhìn. Dường như Yuna cũng cảm nhận được có ai đó đang đến gần mình nên quay mặt lại xem thử thì thấy Yeji đang đứng ngay trước mắt mình, bất chợt có cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo những cánh hoa bay lên trong không trung cả hai đứng nhìn nhau như thế, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang tua chậm lại như một cuộn phim nằm trong máy cassette, riêng chỉ có hai trái tim là đang dồn dập từng nhịp vì người đang ở trước mắt mình. Cơn gió rời đi làm Yeji hơi nhăn mặt lại vì không khí lạnh bất chợt tràn vào phổi bao phủ lấy cả người Yeji, một vài cánh hoa còn vương lại trên tóc chị, Yuna nhìn Yeji đứng co người lại mà bất giác mỉm cười, hoá ra khi gặp chị đến cả thời tiết cũng ưu ái như vậy.

Không phải chỉ có Yuna hay Yeji bước về phía người còn lại mà cả hai đều chủ động bước chân đến bên nhau.

" sao chị biết em ở đây " Yuna nhìn thấy mũi với tai Yeji đã đỏ lên vì lạnh liền cởi lớp áo khoác bên ngoài của mình ra mặc vào cho chị, đưa hai tay lên áp vào má Yeji để chị cảm thấy ấm hơn.

" à thì........chị......chị đi lòng vòng một hồi thì tự nhiên đến được đây " Yeji nghe em hỏi thì đưa tay lên sờ sờ mũi, ngập ngừng cũng không biết phải giải thích với Yuna như nào, chẳng lẽ lại nói là mình đi theo dõi em thì nó kỳ, không chừng Yuna sẽ giận luôn mất.

" thế á, chắc có thế lực nào đó dẫn đường cho chị đến đây rồi đó "

" yahh đừng chọc chị " Yeji nghe Yuna nói mà tự dưng thấy lạnh lạnh mà nhìn xung quanh một lượt.

" em đã chờ chị lâu lắm đó " Yuna nhìn vẻ mặt lấm lét của Yeji đang dòm qua ngó lại mà bật cười, vòng hai tay ôm lấy chị vào lòng tựa cằm lên vai Yeji nhẹ nhàng nói.

Thật ra Yuna đã biết chuyện Yeji với mấy người kia đi theo đuôi mình từ lúc ra khỏi quán ăn rồi nhưng mà cũng không có ý định vạch trần, chỉ không nghĩ là Yeji sẽ theo mình đến tận đây. Yuna thật sự đã đặt cược vào Yeji, câu nói mà Yuna nói với chị cũng không chỉ đơn thuần là vậy.

" chị đến rồi " Yeji cũng vòng tay ra phía sau đáp lại cái ôm của em, bàn tay xoa xoa lấy tấm lưng gầy của Yuna.

Cả Yuna và Yeji điều cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của đối phương, hai trái tim xa lạ lại có chung một nhịp đập vì nhau.

" xin lỗi vì chị đã đến trễ " Yeji nói, hai tay ôm chặt lấy em hơn, để sưởi ấm cơ thể em, sưởi ấm cho trái tim cằn cỗi đang nằm ở nơi ngực trái của Yuna.

" không muộn, chị đến vừa kịp " Yuna tách ra khỏi cái ôm, tựa trán mình lên trán chị thì thầm.

" em đã dừng lại đợi đúng không "

" còn chị thì đi nhanh hơn còn gì "

Cả hai đều hiểu hàm ý trong câu nói của đối phương nên nhìn nhau bật cười thành tiếng.

" Yuna này "

" hửm "

Yeji ngập ngừng nhìn Yuna, trong đầu chạy loạn lên những suy nói hay không nói, tình hình hiện tại nếu nói ra có vẻ không khả quan lắm. Nhưng mà Jimin đã nói là nếu như Yeji không chịu nói thì người khác sẽ nói thay Yeji và giờ người khác đó đã xuất hiện rồi, nếu Yeji còn đắn đo nữa thì sẽ không có cơ hội nào dành cho Yeji nữa.

" Em có thể để chị xoa dịu lấy tâm hồn nằm sâu bên trong em thêm lần nữa được không, hãy tin ở chị " Yeji nắm chặt hai tay lại, hít vào một hơi thật sâu nói rành mạch câu chữ với em, ánh mắt kiên định nhìn Yuna.

" em hiểu ý chị " Yuna nghe Yeji nói thì gật gù.

" vậy còn ý của em như thế nào " Yeji dùng ánh mắt trông chờ nhìn em.

" chị hay thích người cư xử như mấy đứa con nít quá ha "

" bởi vì chị yêu em, yêu cả đứa trẻ ở sâu bên trong tâm hồn kia của em, ở bên cạnh chị em không cần phải che giấu gì cả, chị yêu em nên chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, ai cũng sẽ có khuyết điểm của riêng mình, nhưng mà có thế thì Yuna của chị vẫn là tuyệt vời nhất, thế nên đừng cố ép buộc mình, chị muốn Yuna vẫn sẽ là Yuna, dù cho là lúc trước hay bây giờ thì chị vẫn sẽ yêu em "

" đây có được xem là lời tỏ tình thứ hai của chị không nhỉ "

" đây là tấm lòng chân thành "

" nếu như em nói không thì sao "

" ...... " Yeji híp đôi mắt mèo lại nhìn Yuna rất muốn đạp cho người đứng trước mặt một cái, tự nhiên Yeji muốn nuốt lại mấy lời khi nãy vào bụng ghê, Shin Yuna là Shin Yuna vẫn lẻmon như ngày nào.

" này em không có chảnh đâu đấy, chỉ là em đang quan sát chị thôi " Yuna đưa tay lên nhéo nhẹ lên má Yeji làm chị giật mình mở to mắt nhìn em, Yeji thoáng nghĩ không lẽ Yuna có thể đọc được suy nghĩ của mình.

" à em không có đọc được suy nghĩ của chị đâu, tại chữ hiện rõ lên mặt chị luôn rồi kìa " Lại một lần nữa Yuna đoán trúng được suy nghĩ của Yeji.

" em là đồ khó ưa, chị đi về " Yeji hất mặt, dậm chân định quay lưng bỏ đi nhưng bị Yuna giữ lại.

" chị không định nghe câu trả lời của em à "

" trả lời khi nãy rồi còn gì "

" cái đó em hỏi chị mà "

" đéo tui xem đó là câu trả lời của mấy người đó được chưa " Yeji đanh đá nói, tay chọt chọt vào vai trái em, con mèo này được Yuna chiều riết nên có phần sinh hư rồi, hiện tại mặc dù vẫn chưa được sủng lại nhưng vẫn sù lông lên với Yuna.

" chị hỗn quá đấy mèo, em bắt chị chép phạt bây giờ" Yuna đưa tay lên bóp bóp mặt Yeji làm môi chị chu chu ra, hai hàng chân mày thì cứ nhíu lại trông rất tức cười.

" gìii chép phạt gì, em nghĩ em là ai hả "

" là người yêu chị "

" hả bao giờ vậy, trước kia à cưng "

" ngay bây giờ "

Không để cho Yeji kịp trả lời Yuna liền nhanh chóng đặt môi mình lên môi chị, vòng tay ra phía sau ôm lấy eo Yeji kéo chị vào vòng tay của mình. Yeji mấy giây đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng vòng hai tay qua cổ Yuna thuận theo em. Hai chiếc lưỡi không xương cứ quấn chặt lấy nhau không rời sau bao ngày xa cách, nụ hôn vừa thể hiện nỗi nhớ nhung dành cho người kia, vừa là câu trả lời của Yuna thay cho câu em đồng ý, con mèo kia biết đã nhận được câu trả lời theo đúng ý mình rồi nên rất ngoan ngoan nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Hai người đứng dưới những tán cây hoa anh đào ôm ấp hôn hít nhau, đến cả những cánh hoa bay xung quanh cũng nhẹ nhàng tựa như nằm trên tơ trong không trung, tuyết trên trời cũng bắt đầu rơi nhẹ từ trên bầu trời đen lấp lánh những vì sao kia xuống. Dự báo thời tiết cũng nói rằng ở Seoul hôm nay là một trong những ngày có tuyết rơi đẹp nhất trong mùa đông năm nay, tất cả mọi thứ đều như muốn chấp thuận cho Yuna với Yeji ở bên nhau. Cả hai trái tim đang đập ở trong lồng ngực cũng thế.

" chúng ta về nhà thôi " Yuna tách ra giữa nụ hôn kéo theo sợi chỉ mỏng lấp lánh dính trên môi cả hai. Phả ra làn sương mờ từ trong miệng, đưa tay kéo khoá áo khoác lên tận cổ Yeji để chị không bị lạnh, trong ánh mắt hết thẩy sự dịu dàng đều dành cho riêng mình Yeji.

" em muốn về nhà ai " Yeji cầm lấy hai tay Yuna xoa xoa còn chu mỏ thổi thổi vào để em thấy ấm hơn do tay em đã lạnh ngắt vì nãy giờ tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài.

" nơi nào có chị thì là nhà " Yuna dùng ánh mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao của mình nhẹ nhàng nhìn Yeji mỉm cười nói.

Yeji nhìn Yuna đứng trước mặt mình giữa khung cảnh tuyết rơi lãng mạn như thế này, những bông tuyết nhỏ động lại trên mái tóc đỏ rực trông có chút hơi nổi loạn của em, giống như tấm hình chụp lúc em vừa tốt nghiệp mà em đăng lên trên trang cá nhân của mình. Làm Yeji cảm giác như đang đối diện với Shin Yuna của năm em 17 tuổi vậy, không khác là bao.

" về nhà thôi " Yeji mỉm cười nhìn em, đan từng ngón tay mình vào tay Yuna.

Thật có lỗi vì đến tận bây giờ mới xuất hiện trong cuộc sống của em, khoảng thời gian trước không thể ở bên để ôm lấy nỗi buồn của em. Nhưng kể từ bây giờ chị là người xoa dịu lấy Yuna của chị, cứu rỗi lấy em lẫn tâm hồn đầy rẫy vết sẹo lòi lõm kia của em. Không dám hứa hẹn là người tốt nhất nhưng những điều tốt nhất chị đều dành cho em. Làm em hạnh phúc là nhiệm vụ cả đời mà ông trời đã giao phó cho chị và phần thưởng chị nhận được chính là em, vậy nên em không cần phải lo chị sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Người nhỏ hơn với người lớn hơn cùng nhau tay trong tay đi dọc trên con đường nở đầy hoa cùng nhau đi về nhà, trên đường đi người kia nói đủ thứ chuyện còn người còn lại luôn chăm chú lắng nghe. Người lớn hơn lọt thỏm trong áo khoác của người nhỏ hơn, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Đêm nay tuyết rơi phủ kín khắp những con đường ở Seoul, ai ra ngoài cũng đều phải mặc mấy lớp áo dày, nhưng có hai ngọn lửa trong trái tim đã được thấp lên để sưởi ấm cho nhau.







[forelsket]

lâu rồi không trở lại, sau bao ngày xa cách tự dưng chap hôm nay tình cảm quá=)))))))

với cả sắp end rồi nha cả nhà, mọi thứ giải quyết luôn thể

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro