cute n cool

thịnh là điển hình của kiểu người mang "sức hút trái ngược", kiểu vừa đáng yêu vừa quyến rũ ấy - có lẽ là rõ nét nhất trong số những anh em nghệ sĩ mà duy quen biết. quan trọng là thằng bé rất biết lúc nào cần "cute" và lúc nào cần "cool", khi đã đáng yêu thì đáng yêu triệt để và khi đã quyến rũ thì cũng hết ga hết số, rất biết cách làm người ta cưng, cũng rất biết cách làm người ta muốn sa vào tay nó. kiểu người có sức hút, biết sức hút mình nằm ở đâu và tận dụng chúng có chủ đích - điều khiến duy nghĩ rằng thằng bé này có tiềm năng trở thành một idol nổi tiếng, hơn cả nhờ tài năng âm nhạc mà nó đã thể hiện cho anh biết.

lúc thằng bé ra mắt bài hát debut "cute n cool" và cho duy nghe xin góp ý, anh khen:

"bài này thông minh đấy."

"ủa anh nhận xét gì kì vậy trờiiii." thằng nhóc kéo dài giọng, ra vẻ giãy đành đạch không chịu.

"thì nó là cách hợp lý và trọn vẹn nhất để giới thiệu em với khán giả mà."

"à", đến đây thì nó cười toe toét, "anh duy nhận xét hay ta."

tức là anh duy khen mình vừa cute vừa cool - mà đúng thật đó là ý đồ của thịnh khi lên ý tưởng cho bài hát, nó tâm đắc. chỉ vài phút sau nó lại xìu, vì ngẫm kĩ mới nhận ra vẫn chưa được nghe câu "bài hay lắm" từ anh duy, có nghĩa là viết nhạc chưa hay, anh chưa thích đúng không...

thằng bé nhiều khi hơi bị overthinking - dù rất nhanh sau đã quên sạch. như tối đó duy share bài hát của nó với caption "em viết cho anh đúng không?", thịnh đáp lại dưới comment:

"anh nghĩ sao cũng được mà miễn là trong lòng thấy vui."

chà, nói chung duy đánh giá rất cao thịnh với tư cách là một nghệ sĩ trình diễn. còn với tư cách khác thì - kiểu người có sức hút, biết sức hút mình nằm ở đâu và tận dụng nó có chủ đích - kiểu người như thế, duy nghĩ khó mà "ngoan" được.

dù sao thì đối tượng hướng đến của nó chưa bao giờ chỉ dừng ở khán giả thôi.

mặc thế, duy cũng không thể phản bác rằng nó vẫn "cute" và "cool", với tư cách một người anh em chơi được.

thằng bé sẽ đáng yêu nhất khi dính đến đồ ăn - một điểm hay ho ngộ nghĩnh và tất nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nó hơn. mắt thằng bé long lanh sáng rực - thực ra thì mắt nó đã luôn luôn long lanh rồi - nhưng sẽ long lanh hơn khi nhắc tới đồ ăn kiểu vậy. kiểu người mà sau câu "cho em xin miếng được hong" sẽ là há miệng thay vì xòe tay, kiểu người mà ai đưa miếng ăn tới trước mặt là sẽ ngoạm luôn chẳng cần đưa tay ra nhận. một đứa trẻ con, một đứa em vô tư và rộng lòng - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. nếu có đồ ăn, sẽ chủ động đưa cho bạn bè ngồi cạnh hỏi "có ăn không nè", nếu được cho ăn ngon, sẽ gật gù lắc lư liên tục thậm chí nhảy tưng tưng như một con ếch và "sao ngon quá vậy cho em biết info được hong". thằng bé không cần tỏ ra lễ phép hay ngoan ngoãn chuẩn mực trong từng câu giao tiếp, nhưng vẫn sẽ khiến người ta thấy vui lòng và muốn cưng nựng nó thêm. kiểu người như vậy, dù là trẻ con, trong mắt một "trai bắc gia trưởng" như duy thì vẫn có đôi chút lạ lùng. tuấn duy có một ấn tượng kì lạ với hình ảnh thịnh-với-đồ-ăn. có thể do 90% thời gian gặp nhau anh đều thấy thịnh đang nhai một cái gì đó (10% còn lại là đang tìm đồ bỏ vào miệng). hoặc có thể anh đang săm soi nó quá mức - với tâm lý của một "trai bắc gia trưởng". anh không chắc lắm.

nói chung duy sẽ để ý hơn một chút, một chút thôi, nếu gặp nhau mà thằng bé đang ăn và đặc biệt là đang ăn ngay bên cạnh những người thân quen của nó. khoảng 10 lần thì hết 10 lần sẽ thấy người ta đưa thìa bánh thìa cơm này kia tới bên miệng và nó thản nhiên ăn ngon lành, như thể chuyện một thằng con trai 22 tuổi vẫn được người lớn chăm cho từng miếng ăn là chuyện dĩ nhiên vậy.

duy thấy hơi ngộ nghĩnh, thấy hơi khùng, cũng thấy tò mò.

nên vào lần đầu người "đang ăn ngay bên cạnh" nó là duy - anh nhớ không nhầm thì bữa đó ở phim trường, fan gửi food support vào nhiều quá nên các nghệ sĩ tụ vào một góc để ăn chung, vô tình thôi thịnh ngồi gần anh nhất, dù vẫn cách một khoảng - thằng nhóc đã thử đến hộp đồ ăn thứ mấy rồi không biết, miệng không ngừng "món này ngon quá em cảm ơn fc của các anh nhé", thì duy vẫn đang lưỡng lự tự vấn xem có nên xắn cho nó một miếng bánh trong hộp của mình không. thời điểm đó, (duy tự thấy là) anh với nó vẫn chưa thân lắm dù đã cùng nhau làm một bài nhạc chung. anh tò mò không biết thằng nhóc này với ai cũng thoải mái như vậy, cũng không biết nó định vị anh ở đâu trong vòng bạn bè của nó.

chỉ là một phút tưởng tượng ngẫu nhiên thôi, duy cũng không định làm thật. nhưng chợt anh bắt gặp một thìa bánh xuất hiện trước mặt mình.

"anh duy ăn thử cái này đi." em thịnh chưa-thân-thiết của anh nói.

duy chớp mắt, chững lại nửa giây không phản ứng kịp.

"a~ nào." ơ kìa, giờ thì ai là trẻ con?

tất nhiên duy không đón thìa bánh bằng cách há miệng ăn như thằng bé được, anh chỉ nhận lấy cái thìa từ tay nó, rồi trước ánh mắt vẫn long lanh không rời của nó, anh hỏi.

"sao thế?"

"em thấy anh duy ăn chậm quá à. bánh fan anh tặng ngon mà."

"ừ ngon. mà anh không ăn nhiều đồ ngọt được."

duy nói đại đại thế thôi, chứ fan anh biết gu của anh, đã chọn bánh ít ngọt rồi, mà anh cũng chẳng kén ăn đến thế.

nhưng một phút sau lại thấy em thịnh loay hoay tia những hộp đồ ăn khác xung quanh và xiên một miếng bánh mặn khác, ghé đến bên miệng anh. tay còn lại của nó đỡ bên dưới, như thể thực sự đợi anh há miệng ăn và không ngại nếu vụn đồ ăn có lỡ rơi xuống.

"anh duy ăn thử đi. không ngọt."

thằng bé tự nhiên đến mức không ai xung quanh phản ứng với điều đó cả.

đó là lần đầu tiên trong chuỗi "ăn chung ngủ chung" mà về sau thịnh cứ nhắc đi nhắc lại mãi. duy không biết có ai để ý không, hay thịnh có để ý không. dù sao anh cũng để ý rồi. những lần gặp nhau, 90% là thấy em đang ăn cái gì đó, 10% là "anh duy ăn thử này."

thằng bé "cute" và "cool", thằng bé không "ngoan" - duy sớm đoán được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro