Chap 7: Giành Nhau Giúp

"Thưa mẹ con mới về!"

Đã là 12h30 trưa và Haru vừa mới về đến nhà xong.

"Về rồi à? Mẹ nghe nói tuần sau là học cả buổi đấy, con phải ở lại trường luôn!" Mẹ Haru vừa rửa chén vừa nói "Ở kí túc xá qua đêm đấy!"

"Ơ thật vậy à? Thế khi nào được về?" Cô bỏ cặp xuống bật cầu thang rồi đi lại mẹ mình "Ở đó tới hết năm học á mẹ???"

"Thì tất nhiên tới hết năm học chứ! Sao vậy? Nhớ mẹ à?" Mẹ cô háo hức nhìn con gái mình

"Dạ ko! Con chỉ buồn vì ko thường xuyên xin được tiền mẹ thôi...!" Cô rón rén đi

"Con cái thế đấy!" Mẹ cô bực mình nói

_______________________

"Biết vậy ko chọc mẹ rồi...!" Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

Chả qua là mới đi học về mà bị bắt đi mua đồ ở chỗ cách nhà chục km nên cô uể oải thật sự, chọc mẹ có xíu mà cô bị mẹ đưa cho cả 1 danh sách đồ để đi mua...!

"Để xem...muối, đường, bột ngọt,... Nhiều quá!!!" Cô than vảng cầm cái danh sách đọc

Haru nghĩ chắc vào siêu thị là có hết tất cả những gì mẹ cô muốn nên cô lượn 1 vòng với cái xe đẩy trong siêu thị, thấy cái gì có trong danh sách thì cứ quơ tay lấy rồi đi luôn

"Rồi xong! Đi tính tiền thôi!" Cô nói với bản thân rồi đẩy chiếc xe đẩy 1 mạch ra khói đến quầy tính tiền

Haru nhìn từng món đồ được chị nhân viên quét mã rồi bỏ vào giỏ

"Em có thẻ thành viên ko?" Chị nhân viên ấy quay sang hỏi cô

"Có ạ!" Cô nói rồi tay đưa xuống túi áo khoác lấy ra "Dạ đây!"

Haru đưa thẻ rồi nhận lại khi quét xong, cô cầm 2 túi đồ ra ngoài siêu thị rồi chuẩn bị đi về nhưng mà...

"N...nặng quá..." Cô xách 1 cách nặng nề "Mẹ mik ác thật..."

Hiện tại ở nhà người mẹ ấy đang xem tivi và cười cười tưởng tượng cảnh con mình đang nhận hậu quả..."Ở hiền gặp lành mà con"

Quay trở lại với Haru, cô vẫn còn chưa được 1 phần 3 đoạn đường về nhà, như muốn khóc đến nơi rồi nhưng cô chỉ mới lết được có...hmmmmm...đáng e ngại là 3m cách siêu thị vừa nãy thôi...kiểu này thì chắc tới tối mất...

Bỗng nhiên 2 túi đồ ấy nhẹ 1 cách lạ lùng rồi bị kéo lên khiến cô ngạc nhiên

"Gì đây! Nhiều đồ vậy?"

Cô bất ngờ đưa mắt tên nhìn, 1 mái tóc màu đỏ dựng đứng lên với cái cặp kính đeo trên trái...cô cũng nhận ra đây là ai rồi...

"K...Kid???" Cô nói to 1 cách ngạc nhiên "Làm...làm sao mà anh lại ở đây...???"

"Ờm thì tôi chỉ mới đi ngang qua-" Anh định nói hết câu nhưng chả may bị Haru cắt ngang khi ai đó từ đằng sau anh bước lại...

"Eh!! Law!!!" Cô gằng giọng mình và chuyển sang chế độ phòng thủ

"Yo Eustass-ya!" Law tiến lại gần 2 người và đưa tay lên chào Kid

"Đừng có bất thình lình xuất hiện như kiểu ngươi đang rình rập AI ĐÓ như vậy!!!" Kid bực bội quay sang anh

Nhưng anh cũng ko quan tâm mấy tới lời nói của Kid, anh đưa mắt qua nhìn "con mèo" đang "xù lông" ở kế bên

"Đừng nhìn tôi như kiểu cô sẽ ăn tươi nuốt sống tôi chứ, Haru-ya!" Law cười nói

"Oi oi! Chả phải ngươi chỉ toàn gọi những người khác bằng họ và biệt danh thôi sao!!!" Kid tức giận tiến lại Law

"Ko phải tất cả! Vì những người đó đa phần ko đáng để được gọi bằng tên thật!" Anh nói, như muốn đổ dầu vào lửa của Kid

"Ngươi...!!!" Kid nổi lửa chuẩn bị gây chiến với Law nhưng anh chợt nhớ ra đang có 1 người đang nhìn nên anh bắt đầu nhịn 1 cách khó chịu

"Để tôi cầm cho! Nhiều đồ như vậy cô ko xách nổi đâu" Kid quay sang Haru nói

"Ga lăng ghê nhỉ?" Law nhìn Kid nói "Phải cậu ko đấy Eustass-ya?"

"Rồi sao!!! Ý kiến!!?" Kid bực bội nói

Law tiến lại Haru khiến cô có phần hơi bất ngờ chuẩn bị né nhưng Law chỉ cầm lấy 2 túi đồ cô đang xách

"Cứ để tôi! Đằng nào đường qua cô cũng tiện đường về nhà tôi" Law nói khiến Kid như muốn đánh lộn với anh ngay lúc này

"E...eh...? Làm sao anh biết nhà tôi ở đâu???" Haru ngạc nhiên hỏi

"Vô tình thấy cô đi vào nhà khi tôi đang trên đường về" Anh cười nói

"Tch! Tôi nhớ anh còn có lớp học thêm hôm nay mà! Trafalgar!" Kid nổi gân cười nói, nhấn mạnh từng chữ 1

"Dời lại vào mai rồi!" Law nói nhưng cũng có chút khó chịu khi Kid cứ ở đây nói hoài như vậy

"Thế làm sao mà ngươi lại ở chỗ này 1 cách trùng hợp như thế hả!!!"

"Ta nhớ hình như nhà người khá xa chỗ này đấy!"

Well...Law và Kid cãi nhau còn Haru thì đứng phía sau cả 2 nhìn
Cô thắc mắc tại sao chỉ vừa mới đây thôi...mà cách xưng hô đã đổi, và tại sao lại cãi nhau như vậy...

Cô nghĩ chẳng lẽ cả 2 lâu quá chưa gặp nhau nên muốn nói chuyện thân thiết nhưng có cô nên ngại á? Chắc là ko...hoặc có thể...? Khó hiểu thật...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro