1• Khởi đầu
"Mm."
Kim Rok Soo dạo một vòng quanh những kệ sách, ánh mắt của anh lướt qua từng cuốn sách một được để trong kệ.
Hôm nay là một ngày nghỉ như bao ngày khác, trừ việc anh bỗng dưng có hứng thú đọc một cuốn sách thuộc thể loại Fantasy bằng giấy chứ không phải bằng điện thoại. Chính vì thế mà anh đã đến Đại Lý để tìm một cuốn sách mà anh có thể đọc trong nguyên một ngày này.
Sao khi lựa một vòng, đôi mắt của anh lướt trúng một cuốn tiểu thuyết. Anh giơ tay lấy cuốn tiểu thuyết đó ra khỏi kệ và cầm nó xem xét.
Tiêu đề của cuốn sách đó là [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng].
'Một cái tên khá hay.'
Kim Rok Soo thầm nghĩ. Nghe qua tựa đề thì có vẻ như cuốn tiểu thuyết có vẻ liên quan đến anh hùng. Dù vậy nó trông có vẻ khá thú vị.
'Dù sao cuốn sách này cũng khá dày, chắc đủ để mình đọc nguyên ngày.'
Anh nghĩ vậy rồi quay lưng đi đến chỗ cô thủ thư để mượn. Ngay khi về lại phòng, Kim Rok Soo đã tự pha cho mình một cốc cà phê để có thể vừa nhâm nhi vừa đọc.
[Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] là một cậu chuyện thuộc thể loại Fantasy với nhân vật chính là Choi Han, một học sinh cấp ba bị dịch chuyển đến một thế giới khác và mắc kẹt tại đó, cậu ta buộc phải sinh tồn và cố gắng sống sót ở Dạ Lâm, nơi có vô số con quái vật mạnh mẽ bà đâng. Không những vậy, nhân vật chính còn được trao cho tuổi thọ dài như loài Rồng và một cơ thể không bao giờ già đi.
Soạt. Tiếng lật giấy vang lên, Kim Rok Soo mở chương đầu của chuyện và từ tốn đọc, cho đến khi trời đã tối thì anh đã lật sang trang cuối của chương năm, chương năm kế thúc với việc Liên Minh phương Bắc tấn công vào lãnh địa Henituse của Vương Quốc Roan.
Kim Rok Soo ngáp một tiếng rồi đưa tay cầm mép giấy với ý định lật sang trang kế tiếp để đọc, nhưng rồi tiếng chuông báo động vang lên xé toạc bầu không khí yên bình khiến anh phải dừng lại hành động của mình.
RENGGGGG-----!!!
Kim Rok Soo ngay lập tức bật dậy, đôi mắt màu nâu đỏ của anh nhìn về phía chuông báo động đang reo lên liên tục và ầm ĩ.
Khi chuông báo động reo lên như vậy thì chỉ có một lí do duy nhất.
'Có quát vật tấn công!'
Anh thầm nghĩ, không chần chừ gì, Kim Rok Soo cầm lấy thanh kiếm được để bên bàn và gấp gáp chạy ra khỏi phòng của mình, ra khỏi căn cứ.
Ngay khi vừa rời khỏi căn cứ và đi đến khu vực bị tấn công, Kim Rok Soo nhìn thấy Kim Min Ah và những thành viên khác của Đội 1 ở sẵn ở đó, trông ai cũng có vẻ hoảng hốt.
Khi đó, Kim Min Ah, một trong những thành viên của Đội 1 và cũng trợ lý của anh, người phụ trách bộ phận tấn công của đội, khi nhìn thấy Kim Rok Soo cô đã ngay lập tức gọi anh.
"Đội trưởng!"
"Kim Min Ah."
Kim Rok Soo chạy đến chỗ cô, anh không đầu không đuôi mà ra lệnh cho cô.
"Báo cáo."
Quá quen với biểu hiện lạnh lùng của anh, Kim Min Ah chỉ gật đầu rồi nghiêm chỉnh báo cáo với anh, dù vậy nhưng cô vẫn không giấu được nét lo lâng trên gương mặt.
"Khi nãy cấp trên đã điều chúng ta đi đến khu vực 2 để chiến đấu với con quái vật đã tấn công nơi đó đấy ạ."
"Được tôi hiểu rồi."
Anh gật đầu với Kim Min Ah, nhưng rồi Kim Rok Soo hỏi cô thêm một câu hỏi.
"Vậy loại quái vật ấy là gì?"
Nếu biết được chúng là loại quái vật gì thì sẽ dễ dàng đối phó hơn. Kim Rok Soo đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi đột nhiên, khi Kim Min Ah nghe thấy câu hỏi đó của anh thì sắc mặt liền trở nên nhợt nhạt, điều đó khiến Kim Rok Soo hơi khó hiểu, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh.
Cô hơi ngập ngừng một lút rồi mới nhẹ giọng nói với anh.
"...Thật ra, đó là một con quái vật chưa được xếp loại."
Đôi đồng tử của Kim Rok Soo dao động mạnh. Kim Min Ah vẫn tiếp tục nói.
"...Cấp trên nói rằng đó là một con quái vật chưa được xếp hạng đang tấn công vào khu vực 2."
Kim Rok Soo không nói gì nhưng Kim Min Ah cũng đã biết trước được điều đó.
Một con quái vật chưa được xếp loại.
Lần cuối con quái vật như ấy xuất hiện, Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo, tất cả những người thuộc đổi cũ của anh đều đã bỏ mạng bởi nó.
Đôi mắt của Kim Rok Soo quét qua Kim Min Ah đang trông lo lắng,.đến Jung So Hoon và những thành viên còn lại trong Đội 1.
Kim Rok Soo nhìn tất cả thành viên của Đội 1. Bàn tay chằng chịt những vết sẹo siết chặt lại, đôi mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Với gương mặt vô cảm, anh ra lệnh.
"Toàn đội nghe lệnh."
★
"Đội Trưởng!"
Kim Rok Soo nghe thấy tiếng của những thành viên đội 1 gọi tên anh ngay khi anh vừa ngã khuỵ xuống đất, anh mệt mỏi dựa lưng vào bức tường của một toà nhà bị tàn phá bởi con quái vật đó.
Con quái vật chưa được xếp loại ấu nó thật sự khó đối phó. Tuy nhiên, không một ai trong Đội 1 phải bỏ mạng cả. Kim Rok Soo đã thành công trong việc bảo vệ được tất cả thành viên Đội 1 và không ai trong số họ phải bỏ mạng cả.
Tuy nhiên anh lại không thể bảo vệ được tính mạng của mình.
"Đội trưởng!"
Kim Rok Soo nghe thấy tiếng của Kim Min Ah đang gào lên gọi tên anh. Anh mệt mỏi ngước mắt lên nhìn Kim Min Ah đang trông rất đau khổ, cô quỳ rạp xuống bên cạnh anh, tay không ngừng lục lọi trong túi để tìm dụng cụ y tế.
Kim Min Ah không ngừng rủa thầm trong lòng trông khi cố gắng cầm máu cho vết thương lại cho anh.
"Đội trưởng!"
"Đội trưởng, xin anh làm ơn hãy cầm cựu! Đội cứu thương sắp đến rồi!"
Anh mệt mỏi liếc mắt nhìn sang những thành viên còn lại của Đội 1, tất cả bọn họ ai nấy đều có biểu buồn bã và đau khổ giống như Kim Min Ah
Người thì khóc, người thì trông như tuyệt vọng, nhưng tất cả bọn họ đều cố gắng hết sức để cứu anh bằng những kĩ năng y tế hạn hẹp của mình. Chỉ có điều, vết thương mà con quái vật chưa được xếp loại ấy gây ra cho anh quá nặng, chưa kể anh còn bị mất một lượng máu rất máu lớn. Cho dù bây giờ đội y tế có tới thì anh vẫn sẽ không thể qua khỏi.
"Không, không, KHÔNG!"
Giọng của Kim Min Ah nghe rất tuyệt vọng, cô không kiềm được mà bật khóc nức nở. Cô cố gắng cầm máu cho Kim Rok Soo dù biết rằng nó vô dụng.
"...Kim Min Ah, nhờ cô tiếp quản vị trí của tôi và chăm sóc mọi người-"
"Xin anh đừng nói những điều như thế nữa, Đội Trưởng!!"
Giọng của Kim Min Ah như vỡ ra, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.
'Thật tình, cô đừng cố gắng như vì người như tôi...'
Anh thầm nghĩ, nhưng rồi đôi mắt của anh dần trở nên tối đi, Kim Rok Soo nhận ra bản thân cuối cùng đã đến giới hạn.
Anh cố gắng nói thêm một điều với mọi người trước khi chết
"...Tôi xin lỗi."
Xin lỗi vì đã phải rời đi và để mọi trách nhiệm cho lại mọi người.
"ĐỘI TRƯỞNG!!"
Trước khi Kim Rok Soo mất đi ý thức, anh nhìn thấy gương mặt đau khổ của Kim Min Ah và những người khác gọi tên anh.
★
Giữa một khu rừng, những tia nắng mặt trời chiếu xuống, tại nơi mà một người đàn ông tóc đang nằm ở đó, trông như thể đang ngủ say.
Những tia nắng chiếu xuống người anh khiến đôi mắt đang nhắm nghiền của anh phải vô thức nheo lại. Kim Rok Soo ta mệt nhọc đưa cánh tay đầy sẹo của mình lên để che đi ánh sáng từ mặt mà từ từ mở mắt ra.
'...Mình còn sống sao?'
Điều đầu tiên mà Kim Rok Soo cảm thấy khi tỉnh dậy là ngạc nhiên trước việc bản thân vẫn còn có thể mở mắt lần nữa và vẫn còn sống.
Không cần là người trong chuyên môn cũng biết vết thương của Kim Rok Soo nặng cỡ nào khi mà khắp cơ thể anh đầy rẫy những vết thương chí mạng. Ấy thế mà anh vẫn còn có thể sống sót—
Khoan, chờ một chút.
Tại sao cơ thể anh lại không hề cảm thấy đau? Bình thường trong những cuộc chiến với những con quái vật, dù có là xếp loại nào thì ít nhất cũng phải cảm thấy tí đau đớn nào chứ, đằng này thì Kim Rok Soo lại không hề thấy gì.
'Hình như mình đang nằm trên cỏ chứ không phải là giường bệnh ở phòng y tế có đúng không?'
Kim Rok Soo chớp mắt vài lần rồi ngay sau đó liền lập tức bật dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt màu nâu đỏ của Kim Rok Soo hơi mở to ra trước khung cảnh trước mặt mình.
Anh đang nằm ở giữa một khu rừng, một khu rừng.
'Cái quái gì vậy?'
Đầu anh bây giờ như đang cảm thấy sắp nổ tung vậy, tại sao anh lại xuất hiện ở giữa một khu rừng như vậy, không lẽ trong lúc anh bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì sao.
Kim Rok Soo trong vô thức nhìn xuống nền cỏ nơi anh đang ngồi, vô tình nhìn xuống bàn tay trái đang chống đỡ anh.
Nó vẫn lành lặn, điều đó thật kì lạ. Anh có thể nhớ rõ ràng rằng bản thân đã bị ngọn lửa mà con quái vật chưa được xếp loại ấy làm cho bị bỏng nặng ở cánh tay bên trái. Kể cả khi Kim Rok Soo có được chữa trị thì cũng ít nhất phải để lại sẹo do vết bỏng gây ra.
Kim Rok Soo đưa mắt nhìn sang những nơi trên cơ thể mình mà anh nhớ đã bị thương trận chiến khi nãy. Nhưng tất cả những nơi đó đều lành lặn, không hề bị thương giống như cánh tay bên trái của anh.
Tuy vậy, Kim Rok Soo lại cảm thấy mệt mỏi một cách khó hiểu dù rằng bản thân không hề bị thương gì.
Cơn mệt mỏi ấy như muốn anh hãy nằm lại xuống bãi cỏ bên dưới Kim Rok Soo và ngủ thiếp đi. Nhưng anh đã cố gắng giữ tỉnh táo để bản thân không ngủ thiếp đi vì anh vẫn chưa biết mình đang ở nơi nào, chưa kể, việc đi ngủ ở giữa một khu rừng như này thật sự rất nguy hiểm.
'Trước hết nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu cả đã.'
Kim Rok Soo gắng gượng đứng dậy với cái cơ thể đầy mệt mỏi của mình, anh nhìn cảnh vật xung quanh mình để quan sát, rồi bất chợt anh nhìn thấy thứ gì đó màu trắng trắng nằm trên một bãi cỏ cách nơi anh đứng không xa.
Anh từng bước nhấc chân đi về hướng mà thứ màu trắng ấy nằm. Khi đến gần, Kim Rok Soo mới nhận ra thứ màu trắng ấy thật chất là một con người với mái tóc trắng tinh đang nằm ở đó, nhắm nghiền đôi mắt lại, trông như thể đang ngủ say.
Kim Rok Soo vô cảm quan sát người đang nằm ngủ bên dưới mình, cậu ta có mái tóc trắng như tuyết và còn rất dài, vì thế nên anh mới nhìn nhậm cậu ta thành một thứ gì đó màu trắng.
Gương mặt của cậu ta thì trông rất thanh tú và còn có đường nét khá giống với người Châu Âu. Ngoài ra, cậu ta còn đeo một thanh kiếm ở bên hông. Trong cậu ta giống như bước ra từ sách vậy.
Kim Rok Soo tiến đến gần, do dự không biết anh có nên đánh thức người bên dưới hay không, anh không chắc người kia là bạn hay thù nên không dám chắc.
Nhưng trước khi Kim Rok Soo kịp quyết định, người tóc trắng đang nằm bên dưới đã tỉnh lại.
"Mm..."
Cậu ta khẽ kêu lên một tiếng trước khi ngồi dậy, tay đưa lên trán với vẻ đau đớn không thể che giấu. Kim Rok Soo giật mình khi nhìn thấy người tóc trắng đã tỉnh lại, anh hơi cảnh giác mà lùi một bước.
Trong khi đó. Người có mái tóc trắng, Cale Barrow cảm thấy đầu mình choáng váng và nhức nhối một cách khó hiểu ngay khi vừa tỉnh dậy, rõ ràng cậu chỉ ngủ một giấc thôi mà khi tỉnh lại thì lại cảm thấy đau đầu đến vậy?
Cale Barrow xoa trán của mình như thể để làm dịu đi cơn đau đầu, đôi mắt vốn nhắm nghiền của cậu cũng dần dần thả lỏng một chút và mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử có màu đỏ tươi như máu.
Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy có rất nhiều cây cối trước mặt mình, cậu cũng nhận thấy bản thân mình đang nằm trên một bãi cỏ. Thật kì lạ, cậu sinh ra và lớn lên ở làng Sát Long Nhân nhưng cậu lại chưa từng thấy có nơi nào trông không giống chỗ này.
'...Chờ đã.'
Barrow hoảng nhìn xung quanh với đôi mắt mở to. Đây không phải là làng Sát Long Nhân, cậu có thể chắc chắn điều đó. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở một nơi xa lạ như vậy.
"Này cậu gì ơi...?"
Trong khi Barrow vẫn còn hoang mang thì một giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau cậu khiến cậu thoáng giật mình.
Có lẽ do quá ngạc nhiên với việc bản thân xuất hiện tại một nơi xạ lạ khiến cậu không nhận ra rằng còn có người khác ở đó. Barrow hơi đề phòng một chút, tay đặt lên thanh kiếm được để bên hông của mình mà đứng dậy, quay người về phía nơi phát ra giọng nói khi nãy.
Khi cậu quay người lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu đỏ. Gương mặt của anh ta trông khá lạ khi mà có nhiều đường nét đặc biệt trông không giống như người ở Đông Đại Lục hay Tây Đại Lục.
Barrow cũng nhận thấy trên bàn của anh ta có khá nhiều vết sẹo, không giống như những vết sẹo từ việc sử dụng kiếm cho lắm và cơ thể có nhiều cơ bắp cho thấy anh ta đã được tập luyện, tuy vậy, Barrow nhận thấy rằng người trước mặt mình khá yếu so với cậu. Và anh ta cũng không có vũ khi bên mình.
'Tuy vậy, mình vẫn nên cảnh giác.'
Kể cả khi xác nhận rằng bản thân đủ khả năng để có thể đánh được anh, Barrow vẫn rất đề phòng với Kim Rok Soo.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người họ chạm mắt nhau. Barrow lướt mắt quan sát anh và Kim Rok Soo cũng làm điều tương tự, chỉ có điều là anh hơi hoảng sợ khi nhìn thấy tay của cậu ta đang được đặt trên thanh kiếm bên hông. Kim Rok Soo sợ rằng chỉ một chút sơ hở thôi thì anh sẽ bị người trước mặt chém.
Một khoảng không im lặng giữa hai người họ, cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau cảnh giác như thế cho đến khi Barrow mở miệng hỏi anh.
"Anh là ai và tôi đang ở đâu?"
Ngay khi nghe thấy câu hỏi của Barrow, Kim Rok Soo lắc đầu.
"Nói thật thì tôi cũng không biết nữa."
Kim Rok Soo thành thật trả lời, anh có thể cảm nhận được người tóc trắng đang dò xét anh, trông cậu ta có vẻ nửa tin nửa ngờ lời anh nói. Nhưng Kim Rok Soo không quan tâm đến điều đó mà nghĩ đến giọng nói của cậu ta khi hỏi lúc nãy.
Giọng nói và cách phát âm của cậu ta nghe rất lạ, nghe giống như thể cậu ta đang nói một ngôn ngữ khác chứ không phải tiếng Hàn.
'Thế nhưng mình vẫn có thể hiểu được những gì cậu ta nói.'
Càng ngày, Kim Rok Soo càng cảm thấy mọi thứ hôm nay thật kỳ quái.
Về phần Barrow, cậu ta không quá tin tưởng vào những lời mà Kim Rok Soo vừa nói, cậu không thể không nghi ngờ anh có thể đang nói dối cậu. Nhưng cậu không nghĩ Kim Rok Soo là kẻ thù vì nếu đúng thế thì anh ta đã giết cậu khi cậu còn đang nằm ngủ.
Hoặc có lẽ anh ta để cậu sống vì một mục đích khác.
"...Ugh."
Cậu khẽ rên khi cơn đau âm ỉ dội lên từ phía sau trán, giống như có ai đó đang cầm một chiếc búa nhỏ gõ nhịp nhàng lên hộp sọ. Cậu xoa thái dương, cố gắng thở đều, nhưng cảm giác nặng nề vẫn cứ bám lấy, như thể chiếc búa kia sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chịu nghỉ ngơi.
Từ khi tỉnh dậy tới giờ, đầu của cậu ta đã cảm thấy đau như vậy, thật sự đau. Nó khiến cậu loạng choạng đứng không vững và có lẽ sẽ bất tỉnh nếu cậu không phải là một Bậc Thầy Kiếm Sĩ
Nhìn thấy Barrow trông đau đớn như thể. Kim Rok Soo hỏi thăm cậu, dù rằng gương mặt anh trông vô cảm.
"Không sao chứ?"
"Ờ, không sao đâu."
Barrow lắc đầu, Barrow nhìn về nơi Kim Rok Soo đang đứng và quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh, khi đó Kim Rok Soo mở lời.
"Cả hai chúng ta đều không biết nơi này là nơi nào, thay vì cứ đứng đây nhìn nhau thì sao cả hai chúng ta không cùng nhau tìm đường ra khỏi nơi này."
Anh đề nghị với Barrow, Kim Rok Soo nhìn thấy cậu hẳn đang cân nhắc về lời đề nghị của anh.
Barrow suy nghĩ về lời đề nghị của Kim Rok Soo, cậu không hề ngốc, dù cậu không tin tưởng Kim Rok Soo cho lắm nhưng cậu đủ nhận thức rằng những gì anh ta nói là đúng.
Ở tình cảnh mà bản thân lại đột nhiên xuất hiện tại nơi xa lạ, cậu tốt nhất không nên giao chiến với người kia mà nên cùng nhau tìm đường ra. Sau khi cân nhắc thật kĩ, Barrow nhìn thẳng vào mắt Kim Rok Soo.
"Ngươi nói đúng, cả hai chúng ta nên cùng nhau hợp tác mà tìm xem chúng ta đang ở đâu và cùng nhau tìm đường ra hơn là đứng đây mà chỉ cảnh giác nhìn nhau."
Khi nhìn thấy Barrow đồng ý, Kim Rok Soo hơi nhếch mép.
'Tốt, có cậu ta bên cạnh thì mình sẽ an toàn hơn.'
Kim Rok Soo nhận thấy rằng người tóc trắng trông khá mạnh, nếu như cả hai người họ cùng hợp tác với nhau thì điều đó khá có lợi cho Kim Rok Soo. Bởi nếu như anh có gặp nguy hiểm gì thì cậu ta có thể sẽ bảo vệ anh khỏi nó.
Nhưng Kim Rok Soo cũng hơi chút sợ vì người trước mặt anh trông cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc, lỡ mà cậu ta có phát hiện ra anh chỉ dùng cậu ta để làm lá chắn thì cá chắc cậu ta sẽ chém anh ra thành từng mảnh cho mà coi.
"Ờ đúng rồi."
Barrow chợt nhận ra điều đó mà quay sang nhìn Kim Rok Soo.
"Anh tên gì vậy?"
Đến tận bây giờ, Barrow vẫn không biết người mà nãy giờ cậu đang đối mặt là ai, cậu cần phải biết danh tính của anh ta thì mới yên tâm một chút, mặc dù anh ta có thể sẽ sử dụng tên giả.
"Phải rồi."
Kim Rok Soo cũng vừa mới nhận ra điều đó. Thế nhưng trước khi Kim Rok Soo kịp nói ra tên mình thì âm thanh của lá cây kêu xào xoạt chợt vang lên khiến cả anh lẫn Barrow đều thoáng chốc khựng lại.
Xào xoạt. Âm thanh của tiếng lá câu kêu lên sột xoạt, cùng với đó là tiếng bước chân.
Srrr------
Ngay lập tức, Cale Barrow rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao và cảnh giác nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.
"Ra sau tôi."
Barrow theo thói quen mà chắn trước mặt Kim Rok Soo và ra hiệu cho anh, Kim Rok Soo cũng ngay lập tức làm theo mà không một chút chần chừ gì.
Đôi mắt của cả hai người đều hướng về nơi phát ra tiếng bước chân ấy.
Cạch. Cạch.
Tiếng bước chân càng ngày càng to hơn cho thấy kẻ kia đang đến gần. Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai người họ.
Cạch.
Cuối cùng, tiếng bước chân cũng dừng lại.
Cả hai người họ đều nhìn thấy có một bóng người đang cầm một thanh kiếm, nhưng cả hai người bọn họ đều không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ do hắn ta đứng dưới bóng râm của lá cây.
"Lũ các ngươi là ai và tụi bây làm gì ở đây?"
Giọng nói của kẻ đứng dưới bóng râm ấy nghe trông rất tức giận, hắn chĩa kiếm về phía trong khi tiến thêm một bước đến gần với bọn họ, rời khỏi vùng có bóng râm.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người nọ khiến bọn họ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ đó.
Đôi mắt của Kim Rok Soo chợt mở to ra khi nhìn thấy gương mặt của hắn
'Anh ta là... Người Hàn Quốc?!'
Từ những đường nét đặc điểm trên khuôn mặt hắn ta, Kim Rok Soo có thể chắc chắn kẻ mà đang chĩa mũi kiếm về phía anh và người tóc trắng chính là một người Hàn Quốc.
Tuy vậy, hắn ta lại có gương mặt và ngoại hình trông giống như một học sinh cấp 3, thế nhưng lại mặc một bộ đồ cũ kĩ trông khá rách rưới.
Trông giống như... những gì cuốn tiểu thuyết [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] miêu tả về nhân vật chính Choi Han.
Kim Rok Soo không chắc bản thân tại sao lại nghĩ như thế nhưng từ gương mặt đến trang phục mà kẻ kia mặc, tất cả mọi thứ trông hệt như những gì mà tác giả đã miêu tả về Choi Han.
'Như thể anh ta bước ra từ cuốn tiểu thuyết đó vậy.'
Dù rằng bên trong Kim Rok Soo đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng bên ngoài anh vẫn giữ nét mặt vô cảm của mình, kẻ trước mặt anh thì vẫn đang chầm chậm bước tới, với con mắt vô hồn nhìn bọn họ.
"Ta hỏi lại lần nữa, Lũ các ngươi là ai và tụi bây làm gì ở đây?"
Aura màu đen bắt đầu tỏ ra xung quanh kẻ trước mặt. Barrow và Kim Rok Soo đều cau mày lại
'Hắn ta là một Bậc Thầy Kiếm Sĩ'
Cậu siết chặt chuôi kiếm của mình hơn, Aura màu đỏ cũng bắt đầu toả ra từ người cậu. Khi nhìn thấy hào quang màu đỏ toả ra từ Barrow, Kim Rok Soo có hơi lùi nhếch ra xa cậu một chút. Kẻ kia nhìn thấy hào quang màu đỏ đó của cậu mà ánh mắt càng trở nên cảnh giác hơn.
Barrow nhìn người trước mặt cậu một rồi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác, trông giống như thể cậu đang tính toán khả năng của bản thân khi đối đầu với một Bậc Thầy Kiếm Sĩ khác giống như cậu.
'Nếu mình đối đầu với hắn ta bây giờ thì mình sẽ thua mất.'
Hiện tại cậu đang không ở trạng thái tốt nhất, cơn đau đầu xuất hiện từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ vẫn chưa ngui ngoai đi phần nào, chưa kể cơ thể cậu còn cảm thấy rất mệt mỏi và đau nhức chưa từng có.
'Và còn người đang núp sau lưng cậu bây giờ nữa.'
Barrow hơi đưa mắt về phía sau lưng mình dẫu cho cậu không hề nhìn thấy người nọ.
Anh ta dù cơ thể có thể khoẻ mạnh nhưng chắc chắn sẽ không đấu lại một Bậc Thầy Kiếm Sĩ, chưa kẻ anh ta còn không có vũ khí nữa. Hai đánh một thì người thua vẫn sẽ là bọn họ.
Cậu tốt nhất không nên mạo hiểm đối đầu với hắn ta, cách tốt nhất bây giờ là phải cố gắng giảng hoà với người phía trước. Cố gắng tránh giao chiến.
Barrow từ từ mở miệng, cậu chậm rãi trả lời câu hỏi của hắn.
"Tôi là Cale Barrow, còn người phía sau tôi là--"
Barrow dừng lại, đôi mắt của cậu ta nhìn về phía người sau mình, Kim Rok Soo khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu cũng hiểu mà nói tiếp câu của Barrow.
"Còn tôi là Kim Rok Soo."
Đôi mắt của người phía trước bỗng chốc mở to ra. Barrow khó nhíu mày, một cái tên khá lạ, nhưng bây giờ không là lúc để cậu thắc mắc, cậu ta quay lại nhìn kẻ đối diện nhưng rồi Barrow buộc phải dừng lại hành động tiếp theo của mình, bởi cậu nhìn thấy ánh mắt của người phía trước.
Ánh mắt của hắn ta bỗng chốc sáng lên so với khi nãy, và cũng ít cảnh giác hơn. Đôi mắt mở của hắn mở to nhìn về phía cậu, không, hắn ta không nhìn cậu mà là nhìn người đang đứng ở phía sau cậu.
Keng-----!!
Cậu khẽ giật mình khi hắn ta bất chợt buông bỏ cây kiếm của mình xuống, gương mặt hắn trông rất kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Rok Soo. Barrow nhìn người trước mặt mình rồi nhìn người ở sau lưng mình, rồi lại tiếp nhìn người trước mặt mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ và hoang mang.
"Anh, Anh có phải là người Hàn Quốc không?"
Giọng của hắn run lên một cách bất thường khiến Barrow không khỏi cau mày lại.
'Hàn Quốc?'
Barrow không hiểu người phía trước đang nói về cái gì. Nhưng cậu vẫn có hiểu đại khái hắn ta đang ám chỉ điều gì.
'Hẳn là hai người họ đến cùng một nơi.'
Đôi mắt của Barrow nhìn từ Kim Rok Soo rồi đến người trước mặt, cả hai có nhiều đường nết giống nhau, thế nên việc cả hai người đến cùng một nơi là điều có thể xảy ra. Chỉ là cậu không hiểu, Hàn Quốc là nơi nào và sao hắn ta lại có phản ứng như thế?
Khi mà cậu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu vô thức quay đầu lại, bàn tay đó là của Kim Rok Soo. Anh ta nhìn Barrow một cái rồi đi lên trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai đang trông có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta. Kim Rok Soo gật đầu với vẻ mặt vô cảm.
"Vâng, đúng vậy."
Ngay khi dứt lời, người kia đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Kim Rok Soo khiến anh không giữ được thanh bằng mà ngã về phía sau, nhưng may mắn được Barrow đỡ.
Tí tách---
Nước mắt của hắn trực trào rơi xuống người Kim Rok Soo. Choi Han vừa khóc vừa ôm chặt lấy Kim Rok Soo khiến anh có đôi chút khó thở. Barrow còn đang tính nói gì thêm nhưng khi nhìn thấy Choi Han vừa khóc ôm chặt lấy Kim Rok Soo một cách hạnh phúc. Barrow quyết định im lặng.
Cậu cất thanh kiếm của mình vào lại bao, cậu quyết định không xen ngang vào chuyên của hai người. Barrow lùi ra xa một chút để cả hai có không gian riêng tư.
Kim Rok Soo không biết phải làm gì với người đang ôm chầm mình mà khóc nức nở, anh chỉ có thể vỗ vai người nọ để an ủi thay cho lời nói.
Một lúc lâu sau, Choi Han cuối cùng cũng ngừng khóc. Anh dừng việc ôm Kim Rok Soo lại rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn động trên khoé mắt của anh. Kim Rok Soo khi này nhìn Choi Han mà ngập ngừng hỏi anh ta
"Mm, này anh gì ơi?"
Choi Han khẽ khừng người lại một chút, rồi hắn ta khẽ nói.
"...Xin lỗi. Chỉ là, lần đầu gặp được một người cũng đến từ Hàn Quốc giống tôi nên tôi hơi xúc động."
Kim Rok Soo có thể nhìn thấy cái cau mày của Barrow khi nghe thấy từ ngữ Hàn Quốc một lần nữa được thốt ra từ miệng Choi Han, trông cậu ta khá tò mò về cái nơi Hàn Quốc mà anh và hắn ta nói. Choi Han sau khi đã khóc xong thì bây giờ đã bình tĩnh hơn khi nãy nhiều.
"Tôi là Choi Han, xin lỗi vì hành vi của tôi khi nãy."
Nhớ lại hành động đe doạ của hắn khi nãy, Choi Han cảm thấy xấu hổ mà lúng túng nói với hai người bọn họ.
Nhưng Kim Rok Soo quan tâm cái biểu hiện đó của hắn mà thứ anh quan tâm chính là cái tên của hắn.
Choi Han.
'Mình thực sự đã xuyên không.'
Anh dễ dàng tiếp nhận thông tin, dù sao thì Kim Rok Soo cũng đã ngờ ngợ bản thân đã được xuyên không từ lúc Choi Han xuất hiện, cũng như việc bản thân anh đã chết nhưng lại xuất hiện tại nơi này.
Barrow nhận thấy cái tên của hắn ta với của Kim Rok Soo có cái gì đấy giống nhau, đều nghe khá lạ tai.
"Không sao đâu, chuyện đó cậu không cần lo."
Kim Rok Soo nói, nhưng anh lại suy nghĩ về điều khác. Anh cẩn thận quan sát Barrow thêm một lần nữa.
Anh biết thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng], nhưng trong tổng số 5 Phần mà anh đã đọc qua trong cuốn tiểu thuyết, thì không có nhân vật nào ngoài Hiệp Sĩ Hộ Vệ của Phương Bắc và Chiến Binh mạnh nhất tộc Cá Voi là có mái tóc trắng.
Có thể cậu ta đến từ những phần sau của truyện, nhưng Kim Rok Soo nhớ đến cái tên của cậu ta.
Cale Barrow.
Cậu ta đã nói tên của mình khi Choi Han đang đe doạ cả hai người vào khi nãy.
Kim Rok Soo biết cái họ đó của cậu ta.
'Đó là họ của tác giả đã viết ra cuốn tiểu thuyết mình vừa xuyên vào này, Nelan Barrow.'
Cả Cale Barrow và Nelan Barrow đều có cùng họ với nhau, Kim Rok Soo nghĩ đến việc cả hai có mối quan hệ gì đó, hoặc có lẽ là Cale Barrow cũng vô tình xuyên đến thế giới tiểu thuyết này giống Kim Rok Soo.
Nhưng nhìn qua cách ăn mặc cũng như cách hành xử của cậu ta, Kim Rok Soo đã tự bác bỏ suy nghĩ đó của mình. Cậu ta trông không giống như là người đến cùng Trá Đất nơi anh sống.
'Mà cậu ta cũng trùng tên với một nhân vật khác trong tiểu thuyết.'
Kim Rok Soo nghĩ đến một nhân vật duy nhất trong cuốn tiểu thuyết [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] có mái tóc đỏ. Cale Henituse, một kẻ vô lại của gia tộc Bá Tước Henituse. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp.
Khi mà Kim Rok Soo vẫn còn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, Barrow đã bước đến trước Choi Han và hỏi hắn ta.
"Này."
Choi Han ngước lên nhìn người có mái tóc trắng đặc biệt kia đang hỏi mình.
"Cậu có biết đây là nơi nào không?"
Nghe thấy câu hỏi đó của cậu, Choi Han liền đáp.
"Dạ Lâm, nơi này chính là Dạ Lâm."
Barrow cau mày lại, cậu không nhớ có bất kì nơi được gọi là Dạ Lâm cả. Choi Han nhìn Kim Rok Soo và Barrow một hồi rồi mở lời.
"Hai người có muốn cùng tôi rời khỏi nơi này không?"
Kim Rok Soo và Barrow khựng lại, cả hai đều đồng loạt nhìn sang Choi Han.
"Tôi dự định sẽ rời khỏi đây để đi đến trung tâm thành phố, gặp Lãnh Chúa và báo cáo cho họ về sự việc xảy ra ở ngôi làng của tôi."
Đôi mắt của Choi Han thoáng tối lại, như khi lúc hắn đe doạ bọn họ khi nãy, nhưng rồi quay trở lại bình thường.
"Tôi thấy cả hai người trông như cũng muốn rời khỏi đây nên sao cả hai chúng ta không đi cùng nhau."
Barrow dò xét Choi Han một chút rồi gật đầu.
"Đúng là thế thật, tôi cần phải rời khỏi đây để quay lại làng của mình, tôi không muốn những người khác lo lắng về sự mất tích của tôi."
Choi Han gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi khi đó, cả hai đánh mắt liếc nhìn sang Kim Rok Soo. Kim Rok Soo chỉ đơn giản nhún vai.
"Tất nhiên phải đi rồi."
Anh ngại gì mà không đồng ý chứ, Dạ Lâm là một nơi nguy hiểm chứa đầy những con quái vật mạnh mẽ và đáng sợ, Kim Rok Soo tất nhiên sẽ chẳng muốn ở lại đây chút nào. Việc đi cùng Choi Han, người đã sinh tồn ở đây hàng chục năm chắc chắn sẽ giúp anh an toàn hơn.
Nghe thấy hai người họ đồng ý, Choi Han khẽ mỉm cười rồi đứng dậy
"Vậy, Kim Rok Soo và- ừm..."
"Cale Barrow"
Barrow hơi khó chịu với việc Choi Han chỉ nhớ tên của Kim Rok Soo mà không nhớ tên cậu. Choi Han thì mỉm cười nói
"Ừ, Kim Rok Soo và Cale Barrow. Hai người hãy đi cùng tôi."
Nói rồi Choi Han đi lên phía trước, hai người thấy vậy cùng đi theo sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro