Chương I - 12. Khách quý tìm nhà và sự bất cẩn của Thắng Huyễn.

Đêm qua Chí Long chẳng tài nào chợp mắt. Tối hôm ấy cậu nằm luôn ngoài hiên mà ngủ, trải tấm chiếu nhỏ cứ nằm đó mà thẩn thờ. Tay gác trán suy nghĩ, tự tìm ra câu trả lời để trấn an bản thân. Đến sáng hôm sau, khi dậy thì thấy rõ hai quầng thâm in đậm dưới phần bọng mắt.

Cạch, cạch.

"Long! Long nhìn vào đây nè! Dấu huyền, dấu ngã, dấu hỏi không bao giờ đi với chữ t và chữ c! Long hiểu không?"

Cô Lụa gõ thước cạch cạch xuống mặt bàn, tạo sự chú ý. Chí Long bị ăn mắng thì mặt buồn xo, cái môi nhỏ chu chu lí nhí:

"Dạ, em xin lỗi."

"Về nhà có học bài không? Mà chữ u có dấu mũ, chữ i có dấu móc là sao?"

"Dạ, em xin lỗi."

"Long ơi là Long! Nhắc bao nhiêu lần rồi? Tên thông thường và tên hiệu thì phải viết hoa! Long viết như vậy là sai."

"Dạ, em xin lỗi."

Suốt buổi học, cứ lập đi lập lại tiếng la mắng và tiếng xin lỗi. Đầu óc của Chí Long cứ nằm đâu đẩu đâu đâu tít trên trời mây. Cậu không thể tập trung được vào việc học, chỉ vì sự vụ hôm qua. Cậu vẫn không hiểu được rằng vì sao lại như thế. Thứ cậu muốn là những dòng chữ nằm nhi nhít trên mặt giấy, chứ không phải là tấm ảnh lạ hoắc không đầu không đuôi ấy. Cho dù cậu chưa thể thuộc nằm lòng được những từ vựng trên giấy, và chưa thể đọc được thơ, nhưng gửi một tấm thơ về vẫn hay hơn là gửi cái thứ "vũ khí vô hình" ấy. Vì sao là vũ khí ư? Nó làm cậu buồn và quặn thắt ruột gan đến thế mà.

"Rồi, giờ Long viết tên người này cô xem."

Cô Lụa chỉ tay vào nhân vật chính của tác phẩm văn học vừa học. Chí Long thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nuốt một miệng đầy nước bọt, siết bút máy sau đó viết lên trang tờ.

"Gì vậy hả trời? Mày bị gì đó, Long?"

Thấy bản thân bị mắng, Chí Long lần nữa tỉnh cơn trầm tư, xoay đầu nhìn cô Lụa. Cô Lụa trừng mắt đầy giận dữ, có vẻ giờ đây cô đã mất kiên nhẫn luôn rồi.

"Tao bảo mày viết tên nhân vật chính! Chứ không phải tên cậu Hai nhà mày."

Chí Long trợn mắt, nhìn đăm đăm xuống cuốn tập. Dòng chữ "Thôi Thắng Huyễn" được viết to đùng, không những thế lại đúng chính tả và viết rất gọn gàng. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều, đến mức mất tập trung mà viết luôn tên hắn vào quyển vở.

Cô Lụa hừ mũi, đập tay xuống bàn mà nói:

"Thôi, thôi! Đóng tập lại đi, hôm nay nghỉ!"

"Ơ, em xin lỗi mà cô ơi! Mình học tiếp đi."

"Nghỉ hôm nay, hôm nay tui mệt. Long về đi, mai qua học tiếp."

Cô Lụa đứng dậy rồi đến giường ngồi, phẩy tay ý đuổi Chí Long đi về. Chí Long thấy cô chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái, thì chỉ biết cầm sách vở mà lủi thủi rời đi.

Trên đường về, Chí Long cứ nghĩ đến cái việc bức ảnh mà Thắng Huyễn gửi đến. Cậu không hiểu cái mục đích của việc bức ảnh đó gửi đến tay cậu thì đạt được mong muốn gì? Cậu cũng không hiểu ý nghĩa của cái việc gửi ảnh đến mà không một lời giải thích. Cậu suy nghĩ nhiều và mất tập trung đến độ bản thân đang đi ở mép trong, chẳng hiểu bằng thế lực nào lại mém tí đi ra tận giữa đường. Chí Long về đến cổng nhà, lại trông thấy bóng dáng của người đàn ông lấp ló trong gian nhà chính. Chắc nhà lại có khách rồi.

"Hay quá, nó về rồi kìa."

Chí Long vịn tay vào thành cửa, hai chân bận bịu tháo dép mà chẳng để ý đến hai người ở gian ghế gỗ. Đến khi ngẩng đầu lên mà liếc tới, thì mới bàng hoàng rằng vị khách quý ấy lại là Khắc Mạnh.

"Con trai."

Chí Long bàng hoàng, lần này lại là gì nữa đây? Tại sao ông ta lại biết nhà của cậu mà đến? Ông ta muốn cái gì nữa đây?

"Tại sao chú đến đây?"

Chí Long đứng yên, chẳng lùi chẳng bước tiếp. Vì cậu cũng đã thấp thoáng cảm nhận được chuyện không lành, sợ thở mạnh thì sẽ có điều gì đó ập đến.

"Ba mày đến đón mày về đó, Long."

Bà Thôi cầm quạt phe phẩy, đá mắt sang Khắc Mạnh rồi nhìn cậu. Chí Long ù tai, biết ngay là sẽ có điều gì đó không lành xảy đến mà.

"Không, con không đi đâu cả."

Chí Long lắc đầu nguầy nguậy. Bà Thôi thấy thì lấy làm lạ, bố ruột mẹ ruột đến rước thì lũ hầu thường hớn ha hớn hở, nhưng về Chí Long thì là trường hợp đầu tiên bà thấy bố ruột đến rước mà không vui.

"Tại sao? Ba mày tới rước thì về đi, tao cho mày đi đó."

Chí Long nhìn bà Thôi với ánh mắt đáng thương, trưng ra bộ dạng van nài để mong thay đổi được tâm ý của bà.

"Con không muốn đi đâu hết, con xin bà.. bà cho con ở lại đi bà."

Bà Thôi thấy khó xử. Phủ Thôi thiếu đi Chí Long, bà thấy việc ấy là chuyện bình thường. Hầu mất đi rồi thì tìm lại một đứa khác, nhưng sự hiện diện của Chí Long đối với những người khác trong căn phủ to lớn này là điều vô cùng ý nghĩa. Chẳng hạn như con trai bà, nếu hắn biết Chí Long bỏ đi như thế, liệu hắn có về mà giận hờn rồi đòi tuyệt giao với gia đình luôn hay không? Bà Thôi không dám nói dại; làm dại, nên bà chỉ biết im lặng mà quan sát. Quan sát cái cảnh Khắc Mạnh hết năn nỉ, thuyết phục lại chuyển đến kéo tay, kéo chân Chí Long mà ép buộc.

"Con xin chú, tại sao chú lại muốn tước đi sự tự do của con.."

Chí Long không khóc. Nhưng mặt mày thì nhăn nhúm lại nom nức nở, chỉ là không có nước mắt. Khắc Mạnh sau một lúc nói ngon nói ngọt mất kiên nhẫn, thấy cậu cứng đầu cứng cổ thì siết chặt cánh tay Chí Long rồi hắng giọng.

"Đi về! Có nhà có cửa thì không ở, đi làm hầu nhà người ta là sao?"

"Con lạy chú, chú ơi.. con không muốn đi đâu cả, đây mới là nhà của con."

Bà Thôi nghe Chí Long nói thì tim bà quặn lại từng đợt. Bà không ngờ nhà bà lại là nơi có nhiều ý nghĩa với Chí Long đến như vậy, cho dù cậu chỉ là một thằng hầu. Bà Thôi ấp úng như muốn nói gì đó, nhưng đợi lời chạm đến đầu môi bà thì lại bay đi mất. Bà cũng muốn giúp Chí Long, nhưng bà không dám, bà không có cái quyền hạn và tư cách để có thể xen vào chuyện gia đình nhà người khác. Chứ không phải là bà ác và vô cảm.

"Buông nó ra."

Ông Thôi từ trong buồng đi ra, thân vẫn còn mặc bộ bà ba đi ngủ. Chẳng biết là do mới ngủ dậy nên ông mệt mỏi và cọc cằn, hay là do ông khó chịu chuyện của Chí Long nữa.

Khắc Mạnh trừng mắt nhìn ông Thôi, vẫn không thèm buông Chí Long mà vẫn giữ cậu bên người khư khư. Ông Thôi bực mình, thấy lời mình nói mà người khác không để vào tai thì liền quát lớn.

"Tui bảo anh buông nó ra!"

Khắc Mạnh rùng mình, nhưng vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng rắn. Ông Thôi thấy vậy thì liền đi đến giằng co, kéo Chí Long ra mà đứng sau lưng mình. Ông Thôi khép quạt, chĩa thằng vào đầu mũi Khắc Mạnh, nói:

"Anh không có cái quyền gì để mà bắt nó đi."

"Quyền?"

Khắc Mạnh cười khẩy một tiếng, đảo mắt rồi nhìn ông Thôi.

"Anh nói quyền à? Tôi là người đẻ nó ra."

Ông Thôi nhếch môi cười mỉa, nhìn Khắc Mạnh với cái ý chí vững chắc của mình.

"Anh nuôi nó được ngày nào?"

Khắc Mạnh bốc hoả, trong miệng còn nghiến răng ken két. Gã không đối đáp được thì định cãi ngang, nhưng bị ông Thôi chặn họng tức thì.

"Cái nhà nó ở là nhà tui. Từng miếng thịt; hột gạo mà nó nhai hằng ngày là đồ nhà tui. Chăn êm nệm ấm, mái hiên vững chãi trú nắng trú mưa bao bọc nó từng ngày, đều là của tui. Cho dù tui có bỏ đói nó, cho nó mút xương cá, xương gà như một con chó thì vẫn là phần xương nhà tui!"

Gã im lặng, tròng trắng đỏ hằn những cọng gân máu. Ông Thôi thấy bộ dạng này thì đắc ý trong lòng, nói tiếp:

"Ông nói nó là con ông hả? Tới cái họ của nó còn không phải là Quý Chí Long. Nó đẻ ngày mấy; tháng mấy, sanh ra vào năm nào ông còn không biết. Thì ông lấy đâu danh phận mà đòi bắt nó về."

Khắc Mạnh cắn môi. Từng lời nói của Phong Nham sao mà thấm quá, thấm đến tận xương tận tuỷ. Chỉ khiến gã muốn chui đầu xuống đất, tránh muối mặt khi bản thân gã đã tự đánh mất cái phong thái giàu sang từ lúc nào.

"Anh về đi. Tui biết anh là người trong dòng tộc Nguyễn Phúc, anh tai to mặt lớn. Nhưng.."

Ông Thôi tiến lại gần, đứng đối diện Khắc Mạnh. Ông khẽ nhíu mày, khoé môi cong lên đôi chút.

"Đây là Sài Thành, không phải Huế. Là đất của tui, không phải chỗ của anh."

Chí Long đẩy cửa gỗ, bước vào căn phòng đượm buồn, hiu quạnh và yên tĩnh đến ngột ngạt. Là căn phòng của Thắng Huyễn, hơi người vẫn còn đọng lại nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Cậu cầm bức ảnh trên tay, nhìn chăm chú. Sông Hương nằm phía đằng sau đẹp quá, cho dù là ảnh không động, là ảnh tĩnh, cậu vẫn thấy thật đẹp. Chí Long có thể mường tượng ra được khung cảnh thơ mộng ấy chỉ bằng một tấm ảnh. Mặt hồ nhẹ lăn tăn, "xô đẩy" từng lớp sóng phía trước được mơn trớn bởi từng làn gió hạ.

Chí Long tưởng tượng bản thân được đứng trên cầu sông Hương, gió thôi mơn mởn từng lọn tóc nâu. Trời trở rét, táp nhẹ lên làn da mỏng như sương của Chí Long, cậu sẽ than ỉ ôi trời thật lạnh rồi rúc vào lòng ngực Thắng Huyễn như thường lệ, sau đó hắn sẽ choàng khăn và mắng nhiết cậu phải giữ ấm tránh bệnh.

Chí Long đã tưởng tượng như thế đấy, vì cậu nhớ hắn quá.

"Em không buồn chút nào đâu, cậu Hai. Cậu bình an và đến được Huế là đã đủ với em, em yên tâm rồi."

Chí Long đặt tấm ảnh xuống mặt bàn gỗ, nơi học tập của hắn. Cậu cười mỉm rồi lặng lẽ rời khỏi buồng. Một nụ cười mà chỉ người ngoài mới thấy chua ngoa và xót lòng, cậu cười đẹp và đó cũng là nụ cười khổ tâm với người ta.

Thắng Huyễn bừng tỉnh giấc. Hắn đã gặp một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn cho là đáng sợ hơn tất thẩy. Hắn đã thấy gương mặt xinh đẹp của Chí Long đầy lệ nhoà, sau đó là rời xa và để hắn lại với bóng tối bao trùm. Không ánh sáng, không em.

Thắng Huyễn cứ nằm đó, nhìn tán cây bay xào xạc vì gió thổi ngoài khung cửa sổ. Những giọt nắng đổ xuống và tràn nhẹ vào phòng, phủ lên những đầu ngón chân của hắn đến nóng rát. Thắng Huyễn day trán, giấc mơ đã để lại cho hắn nhiều sự mệt mỏi và lo lắng. À không, là ác mộng mới đúng. Khẽ xoay đầu, nhìn lên chiếc bàn học nằm cạnh giường. Lá thơ vẫn nằm đó.

Khoan đã, tại sao lá thơ vẫn nằm đó?

Tim đập nhanh, như thể hối thúc bản thân phải ngồi dậy liền nhanh. Thắng Huyễn dụi mắt, nhìn vào bức thơ mà lẽ ra phải được gửi đi cho cậu thay vì nằm trên bàn. Nhưng ngày hôm qua hắn đã đem lấy và gửi cho Bưu cục rồi mà? Nếu bức thơ nằm ở đây, vậy thứ hôm qua mà hắn đã nhét vào bao và đem gửi đi là gì? Thắng Huyễn chợt nghĩ đến điều gì đó, điều mà hắn cảm giác nếu chuyện đó là sự thật thì có thể giết hắn ngay tức khắc. Hắn lục lọi từng hộc tủ bàn, từng ngăn kéo tủ quần áo, cặp đi học, từng quyển tập và cuốn sách. Chết rồi, tấm ảnh ấy đâu rồi? Tấm ảnh mà hắn và Bình An đã chụp ở cầu Sông Hương đâu rồi.

Thắng Huyễn mặc vội chiếc áo khoác, chạy ào xuống lầu. Ông Cảnh đứng tưới cây dưới sân nhà phía trước thấy hắn chạy tá loạn thì nói với:

"Đi đâu vậy con? Chưa ăn sáng mà đi đâu?"

Thắng Huyễn không thèm đáp, hắn chạy bộ hết tốc lực đến chỗ Bưu cục. Hắn lo sợ, sợ lắm cái việc mà tấm ảnh ấy sẽ chạm đến tay Chí Long, cậu thấy rồi thì sẽ hiểu lầm và rời xa hắn, hệt như cái ác mộng mà hắn đã gặp vào sáng nay. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán cao, lồng ngực đau thấp thỏm, hơi thở dồn dập như thể tự tra tấn chính bản thân mình. Tra tấn mặt thể xác lẫn cả mặt tinh thần.

Thắng Huyễn chạy thẳng vào quầy thu ngân, nơi tất cả mọi người đang đứng xếp hàng. Chỉ có riêng hắn là lại chen ngang.

"Ê, cho hỏi mã vận chuyển 49000 được gửi khi mô rứa."

Cô nhân viên đang nói chuyện với người khách nọ, Thắng Huyễn đẩy luôn người nọ mà hỏi cô dồn dập. Thấy hắn bập bè nói tiếng Huế, cô không nhịn được cười, lại bị hắn liếc một cái bén hoắc thấu xương, liền trả lời lắp bắp.

"Mã.. mã 49000.. để xem. Hấn được gửi đi từ hôm qua rồi nớ."

Thắng Huyễn như chết lặng, mặc cho bị những người ở hàng sau chửi bới om sòm, đẩy hắn ngã, hắn vẫn mặc kệ. Ánh mắt hắn lạnh tanh, cảm thấy cuộc đời hắn từ giờ khắc này đã trở nên tiêu tùng mất rồi. Thắng Huyễn ghét bản thân, như thể sinh ra hai cá thể sâu bên trong, muốn tự đấm bản thân đến chết ngất, mà chết ngất đi vẫn chưa thể đủ sạch tội.

Cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, Thắng Huyễn có lẽ vẫn không thể rửa được hết sạch nỗi oan tận sâu trong đáy mắt người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro