Chương I - 29. Ngày cuối cùng ở Huế.
"Cậu Hai.. cậu ngồi dậy ăn cơm, rồi uống thuốc đi ạ."
Đáp lại lời Chí Long chỉ là sự im lặng từ bóng lưng kia. Cậu đặt mâm cơm xuống chiếc bàn học, vén cái mùng lên trên rồi ngồi cạnh bóng lưng gầy đang xoay về phía mình. Chí Long chạm nhẹ vào phần gáy tóc hắn, như là một hành động an ủi.
"Cậu Hai.. cậu đã bỏ bữa mấy ngày liền rồi, cứ như vậy thì cậu sẽ chết đói mất."
Chí Long gãi nhẹ vào phần gáy của Thắng Huyễn. Cảm nhận được hành động an ủi từ Chí Long, người hắn run bần bật rồi tiếng nấc trong cuốn họng cứ thế mà vang vọng khắp phòng.
"Hai đứa nó.. đã phá huỷ cuộc đời tao rồi."
Giọng hắn nghẹt mũi, vừa nghẹn trong cuốn họng, chữ được chữ không. Chẳng biết vết thương lòng của hắn to lớn như thế nào, nhưng chắc chắn rằng sự xót xa trong cậu dành cho hắn cũng không hề nhỏ nhoi. Chí Long thấy bộ dạng như thế của hắn thì đau lòng lắm chứ, đâu thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra liên tục như vậy. Có lẽ cái ngày hôm ấy đã trở thành ngày kinh hoàng đối với Thắng Huyễn mất rồi.
"Cậu Hai.."
"Đi ra ngoài đi."
"Nhưng.."
"Tao nói là đi ra ngoài, biến!"
Chí Long ăn quát thì liền giật mình, nhưng chẳng sợ hãi hay e dè, bởi vì cái sự thô bạo và cọc cằn này của hắn đã khiến cậu lờn mất rồi. Chí Long cầm chén cơm đã được cậu gấp sẵn thịt và rau bên trên, một tay kéo vai hắn, một tay chìa cái chén về phía người kia.
"Cậu Hai phải ăn để lót dạ, rồi uống thuốc chứ!"
Thắng Huyễn tâm tình đang chẳng được ổn định, hắn ngồi dậy mà hất thẳng tay vào người Chí Long. Nhưng bản thân chẳng ngờ được rằng cậu đang cầm chén cơm, thế là hắn đã vô tình tung một cước hất bay cái chén trên tay cậu. Chén cơm văng xuống sàn rồi vỡ tan tành, trước sự ngỡ ngàng của Chí Long và sự bất ngờ của Thắng Huyễn.
"Tao.. tao.."
Chí Long lần này thì đã đạt đến giới hạn mất rồi, cậu bực đến đỏ mặt đỏ mày nhìn hắn chăm chăm. Mặc dù biết rằng bản thân là người làm; là hầu, nhưng ít nhất Thắng Huyễn cũng nên để người khác chăm sóc cho hắn, cũng nên biết cái việc mà cậu làm là chỉ muốn tốt cho hắn. Mọi lần hắn đều gân cổ lên cãi, nhưng miệng thì vẫn ăn, tay vẫn làm, nói chung là đều nghe theo lời Chí Long một cách ngoan ngoãn. Nhưng lần này thì lại cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu nghe lời Chí Long nữa nên mới khiến cho cậu bực bội đến thế.
"Cậu Hai tự ăn rồi tự dọn luôn đi! Long không nói chuyện với cậu nữa đâu, cậu hư quá!"
Chí Long mắng thì mắng, nhưng vẫn to te bước xuống giường mà dọn mấy mảnh vỡ và vụn thức ăn, rồi mới bỏ ra khỏi phòng. Thắng Huyễn tự dưng thấy có lỗi; thấy áy náy với cậu, rõ ràng hắn cũng đâu hề biết rằng Chí Long đang cầm chén cơm; đâu hề biết rằng chén cơm đã hiện diện ngay ở đó để mà né đâu chứ. Hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi, sau bao nhiêu sự cố xảy đến trong vài nốt nhạc, hắn vẫn không tài nào thích ứng với việc bản thân giờ đây đã là "một gã mắt chột", thì hắn đang không vui là đúng rồi. Vậy mà Chí Long còn lên phòng rồi lải nhải, ép buộc Thắng Huyễn làm này làm kia, đã không có hứng rồi thì chả cáu; chả bực như vậy đâu cơ chứ.
Sau khi hờn dỗi Thắng Huyễn thì cậu cũng phủi mông mà lủi thủi dạo đến bờ hồ để hóng gió một mình. Hồn vắt ngược cành cây, Chí Long cứ thế mà để mặc cho tâm trí thả xuôi theo từng gợn nước lấm tấm trên mặt ao. Mấy con cá bé tí trồi lên rồi ngộp xuống dưới đáy sâu hệt như tâm tư của cậu giờ đây. Bản thân cậu là thật sự có nghĩ và thấu hiểu cho Thắng Huyễn, vì đến cậu còn chẳng ngờ được rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy, mà cơ sở thuyết phục thì lại chạm đến mức số không, hoàn toàn không hợp lý. Cho dù là mấy hôm trước, Chí Long đã để ý đến mắt trái của Thắng Huyễn đã trở nặng, khi mà hắn tháo bó vải và bỏ nạng ra được, thì cậu cũng đã thấy mắt hắn có diễn biến xấu rồi. Nhưng đâu thế ngờ được rằng lại dẫn đến thẳng một kết quả cuối cùng, là khiếm thị, chứ chẳng phải viêm màng hay sao đó đâu chứ. Đến giờ thì Chí Long lại thấy thương cho Thắng Huyễn nhiều quá, đến cả một người ngậm thìa vàng như hắn, sống không túng thiếu điều chi, vậy mà xa nhà chưa được một tháng thì đã ra nông nỗi này.
"Long!"
Tiếng gọi kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong mà về lại thực tại. Chí Long bất giác xoay đầu nhìn về phía giọng nói, là Bình An gọi đến. Cô vội đi tới ngồi cạnh cậu, sắn ống quần bà ba lên mà thả hai chân xuống mặt hồ.
"An tìm Long nãy giờ, thì ra là Long ở đây."
"An tìm Long có việc gì hả?"
Bình An lắc đầu, mắt cô hướng về mấy lọn nước ánh lên đốm nắng nhỏ đang dàn đều trên mặt hồ.
"Không có chi, chỉ là.."
Cậu thấy Bình An ngập ngừng thì liền liếc sang cô, tò mò hỏi.
"Chỉ là?"
"Ngày mai.. Long về lại Sài Thành, đúng không?"
"Đúng rồi, An."
Bình An gãi má, hai chân cứ đung đưa dưới mặt hồ không ngớt.
"Ở Huế suốt một tuần.. vậy mà không được đi tham quan này kia.. vả lại còn phải chăm sóc cho anh Huyễn nữa, chắc Long cực lắm ha?"
Chí Long nghe thế thì liền cười mỉm, đầu lắc nhẹ rồi khẳng định:
"Không phải đâu, Long tới đây chủ yếu là để chăm sóc cậu Hai mà.. mấy chuyện đi chơi, chỉ là phụ thôi! Nên không có cũng không sao đâu, An đừng lo."
Bình An trề môi, chẳng thèm nhìn lấy Chí Long một cái.
"Rồi giờ Long nhìn đi, người ta còn không thèm để ý tới Long, trong khi hôm nay là ngày cuối cùng Long ở Huế rồi."
Phải rồi ha, hắn còn chẳng thèm đoái hoài tới cậu dù hôm nay là ngày cuối cậu ở lại thành phố này. Chẳng biết đến khi nào sẽ lại có một cuộc tái ngộ bất chợt, hệt như một phần thưởng mà bà Thôi đã dành tặng cho cậu. Vậy mà hắn còn chẳng thèm nghĩ đến việc cậu sắp đi xa, sắp trở về Sài Thành với cuộc sống cũ đầy rẫy sự bận rộn, và trả cho hắn sự tự do trong cô độc. Nhưng Thắng Huyễn đang bị bệnh mà, giờ đây hắn còn chẳng có tâm tình để ăn uống, lấy đâu ra thời gian hay cảm xúc để có thể dỗ dành cho Chí Long được đây? Giá như những chuyện xui xẻo ấy chẳng gõ cửa tìm đến, và giáng vào đời hắn mấy cú đắng cay ấy, thì bây giờ có lẽ hắn đã dắt tay cậu đi dạo sông Hương; chùa Thiên Mụ; cầu Trường Tiền; đồi Vọng Cảnh đến rụng chân, sau đó cả hai sẽ đến nhà thờ Phủ Cam để cùng cầu nguyện những điều tốt lành dành cho nhau rồi. Nhưng không, hồng trần quá ngang trái và bi thương, chẳng bao giờ nhắm mắt bỏ qua cho một ai mặc dù họ không hề đắc tội tình chi. Thắng Huyễn chỉ là đang mong cầu một cuộc sống bình yên, không tiền không bạc đối với hắn vẫn quá bình thường, chỉ cần sống khoẻ; hạnh phúc và ấm no là được, thế mà..
"Chắc dịp khác, Long lại đến mà, lúc ấy cậu Hai sẽ qua khỏi thôi! Thời gian này, An nhớ động viên cho cậu nha."
"Thôi đi, cái nết ảnh cỡ đó, cho tiền cũng không muốn nói chuyện chung! Nhưng mà An hiểu ra vấn đề rồi.."
Chí Long quay ngoắt sang cô, nhìn người con gái bên cạnh mà tò mò.
"Vấn đề gì, An?"
Bình An khẽ bật cười một tiếng. Con gái gì đâu mà giọng vừa ngọt ngào, tình nết vừa dễ thương, còn khiến Chí Long vài lần ngại đỏ mặt đỏ mày nữa mà.
"Trên trần đời này chỉ có duy nhất một mình Long, mới làm anh Huyễn ưng cái bụng thôi."
Chí Long cười mỉm, đung đưa chân xuống cái mặt hồ sau đó suy nghĩ một lúc lâu.
"Chưa đoán trước được điều gì đâu, An. Sau này chắc chắn người khiến cậu Hai cảm thấy vừa lòng.. sẽ không còn là Long nữa."
Bình An trố mắt nhìn Chí Long sau khi nghe cậu nói vậy, liền hỏi:
"Long nói vậy là sao?"
"Ừm thì.. cậu Hai sẽ cưới vợ, sinh con đẻ cái, tới lúc đó thì vị trí của Long trong tim cậu sẽ không còn cao nữa."
Bình An gật gù, hướng mắt về khoảng không phía xa xăm ngay cái luỹ tre bọc quanh bờ hồ. Bỗng lại có một ý tưởng mới len lỏi, xẹt ngang tâm trí. Cô liền vỗ vào bắp tay Chí Long vài cái.
"Vậy.. Long đi chơi không?"
"Bây giờ hả, An?"
"Ừ, bây giờ."
Chí Long lắc đầu kịch liệt rồi trả lời.
"Thôi, không được! Long còn phải làm công chuyện nữa."
Bình An khoác tay cậu, lay nhẹ rồi nài nỉ.
"Đi mà, Long.. mấy chuyện đó để chị Hiền mần, chỉ quởn mà."
Được đến Huế hẳn một tuần thì sướng thật, nhưng chỉ nằm ì ở nhà rồi chẳng đi đâu, chẳng làm gì xứng đáng với cái cơ hội ngàn năm mới có một lần; với cái công sức mà ông bà Thôi đưa cậu đến đây thì đúng là phí hết chỗ nói. Nhưng Chí Long cũng phân vân lắm, cậu đến đây để thăm Thắng Huyễn rồi sẵn tiện chăm sóc hắn luôn chứ đâu phải để đi chơi? Công việc thì đăng đăng đê đê, bận đến tối mặt tối mũi luôn chứ lấy đâu thì giờ để giải lao đây? Nhưng hôm nay là ngày cuối ở Huế rồi..
"Đi! Đi nha? An dắt Long đi chơi."
Chí Long bị Bình An lôi kéo đến mức trong đầu rối như tơ vò, mù mịt không lối thoát. Đúng là công việc phải làm thì quá trời, chất thành núi đang ở nhà chờ đợi cậu động tay. Nhưng bản thân mới mười lăm, cũng chỉ là một đứa con nít ham chơi ham phá, sao mà có thể cưỡng lại nỗi cái sự rù quến hấp dẫn này.
"À.. ừm.."
"Đi nha? An dắt Long đi sông Hương, rồi mình đi lăng tẩm Huế, Đại Nội Huế, trường Quốc học Huế! Còn nhiều thứ lắm, đếm không xuể luôn đó, Long."
"Làm vậy có được không, An?"
"Sao không?"
"Nhưng.."
"Coi như là An dắt Long đi thay cho anh Huyễn! Đi đi, chứ ở nhà miết, An chán muốn xỉu luôn rồi."
"Vậy sao An không đi với chị Hiền?"
"Đi với chỉ nhiều nên An ngán lắm."
"Vậy đi mấy chỗ này thêm lần nữa thì An cũng chán thôi mà."
"Đi với Long thì không chán! An dắt Long theo cho Long chơi mà, An có chơi đâu."
—
Bình An và Chí Long hết "đi lên núi rồi lại xuống tận biển sâu". Cả hai đi chơi nhiều đến nỗi rụng rời tay chân, chẳng còn sức để có thể hoạt động thêm việc gì nữa. Nhưng đó là với Bình An thôi, còn Chí Long, cậu vẫn phải gượng dậy để có thể xem xét tình trạng của Thắng Huyễn, sẵn tiện chăm lo cho hắn đến phút chót. Cuối cùng rồi thì chỉ có duy nhất một mình Chí Long là người để ý tới hắn nhiều nhất, đến mức độ quên đi bản thân mình cũng cần phải được yêu thương.
"Long ơi?"
Bình An bước xuống nhà, xoay tới xoay lui tìm bóng dáng của cậu. Trông thấy cậu đang ở bếp dầm thuốc cho Thắng Huyễn thì liền đi đến cạnh.
"Long ơi."
Chí Long tay thì sắc thuốc, đầu thì ngẩng lên nhìn cô.
"Ơi?"
Bình An chìa ra hai tấm ảnh trắng đen, là bức hình mà cậu và cô đã cùng chụp với nhau ở Đại Nội Huế. Chí Long trong ảnh thì cười mỉm tịt mắt, còn Bình An thì cười tươi nhìn vào máy ảnh, cả hai chụm đầu vào nhau trông như một đôi bạn hết sức dễ thương. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu và cô lại thân thiết đến vậy, có lẽ là vì hạp tính cách.
"Long lấy một tấm đi, bỏ vào khung rồi để làm kỷ niệm."
Chí Long bật cười, buông cái chày xuống rồi chùi tay vào vạt áo, cầm hai tấm ảnh lên rồi ngắm một lúc lâu.
"Long chọn tấm này."
Là cái tấm ảnh còn lại. Trong khung hình, chiếc nón cói đan bằng sợi mây của Bình An vô tình bị gió thổi bay lên không trung, cậu thì với tay mà lo chộp lại, còn cô thì ngỡ ngàng mà nhìn theo cái nón. Gương mặt của hai đứa, ai ai cũng hoảng hốt lo sợ chiếc nón ấy sẽ bay đi. Rồi máy ảnh vô tình chụp được cái cảnh ấy, vừa đáng yêu; vừa ngây ngô mà vừa tự nhiên nữa.
"Đi nhiều mà ảnh ít quá, Long ha! Biết vậy tụi mình chụp nhiều hơn."
Chí Long cười xuề xoà, để tấm ảnh lên cái bệ bếp rồi tiếp tục bắt tay vào việc sắc thuốc cho Thắng Huyễn, miệng cậu đùa cợt.
"Mỗi đứa một tấm như vậy là được rồi, nhiều quá giữ không xuể đâu, An!"
Bình An cười cười, chúc cậu ngủ ngon sau đó cũng bỏ về phòng. Chí Long tự dưng cảm thấy được sưởi ấm trong tim, ngọn lửa nhỏ hơ nóng tâm trạng cậu vào mấy lúc thăng trầm như thế này là những thứ tốt đẹp, những sự quan tâm nhỏ nhoi từ người khác dành cho cậu là sự thương yêu. Đúng là ông Trời chẳng bao giờ cướp đi tất cả sự hạnh phúc từ ai, hoàn cảnh của cậu cũng đã đủ nhọc nhằn, nên bây giờ có lẽ cậu đã được bù đắp từng chút một bởi những thứ cảm động này.
"Cậu Hai ơi, ơ!?"
Chí Long cầm chén thuốc, miệng vừa gọi, tay vừa đẩy cửa gỗ nhưng chẳng thể. Cửa đóng kín ngắt, có lẽ là đã bị Thắng Huyễn gài chốt lại rồi.
"Cậu ơi, cậu mở cửa cho em đi."
Cậu gõ cửa liên tục, đáp lại lời Chí Long chỉ là sự im lặng và tiếng ve kêu vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Một nỗi lo bất thường chạy ngang bán cầu não, cả sự rợn người cũng chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh túa đầy cổ và gáy, cậu sợ sẽ có chuyện gì xui rủi xảy đến với Thắng Huyễn một lần nữa. Giơ chân chuẩn bị đá một cước, phá cửa mà xông vào thì bỗng dưng..
Cạch.
"Gì nữa."
Thắng Huyễn mở cửa, tay vô thức dụi vào mắt trái vì hắn nghĩ bản thân còn đang lành lặn. Nhưng vì quán tính mà, hắn đã làm vết thương chưa lành lại càng rỉ thêm máu. Có lẽ là vừa ngủ dậy nên mới bị thói quen làm cho ra như thế.
"A!"
Thắng Huyễn vì cơn đau mà ngã khuỵ xuống sàn, tay ôm mắt trái đầy đáng thương. Chí Long thấy vậy thì hoảng hốt, để chén thuốc xuống sàn rồi dìu hắn đi ngược vào phòng, ngồi lên bàn học.
"Cậu Hai có sao không? Có đau nhiều không, cậu? Máu lại chảy nữa rồi sao? Chảy có nhiều không, cậu?"
Chí Long ríu rít lo lắng, gỡ đôi bàn tay đang che mắt trái ra để xem tình hình của băng gạc lẫn miệng vết thương. Giờ thì cậu đã có thể thấy cận cái vết hở này ở mắt hắn, mũi Chí Long cay xè, mắt đỏ hoe, vừa sụt sịt vừa kiểm tra và chỉnh cái băng gạc đeo mắt lại cho hắn.
"Đừng động vô, đau lắm.."
"Em xin lỗi."
Chí Long nghe vậy thì buông tay, nhưng mắt thì vẫn nhìn vào cái vết thương của hắn để xem xét tình hình. Thắng Huyễn ngồi trên ghế, Chí Long thì đứng trước mặt. Hắn luồn tay sang eo cậu, kéo Chí Long tiến đến bên mình gần hơn, hai chiếc đùi thon kẹp vào đôi chân gầy kia. Hắn ôm Chí Long thật chặt, áp mặt vào chiếc bụng ốm kia rồi ngọ nguậy.
"Ngày mai, em phải về Sài Thành rồi ha?"
Thấy Thắng Huyễn trở giọng nhu mì, đổi cách xưng hô thì liền khiến Chí Long bất ngờ. Nhưng tay cậu thì vẫn vòng sang cổ hắn, xoa chiếc gáy đầy tóc.
"Vâng."
Giọng nói trầm khàn vang đều đều, mỗi tội từng câu chữ đã nghẹn lại trong thanh quản từ khi nào. Chí Long cảm nhận được phần áo bụng mình ướt nhẹ, từng dòng nước nhỏ ấm nóng cứ vậy mà chạm vào chiếc bụng cậu.
"Có thể.. đừng đi, có được không?"
Chí Long xót xa lắm, thấy bộ dạng như thế này của Thắng Huyễn càng khiến cậu đau lòng đến khó thở. Siết chặt vòng tay, cậu nhấn đầu hắn vào lòng mình.
"Em không thể.. em phải đi."
"Làm ơn, đừng bỏ tao lại."
Thắng Huyễn siết hông cậu, tay luồn vào chiếc áo bà ba mỏng tanh mà xoa chiếc eo thon. Chẳng biết rằng cả hai có nhận ra những hành động hiện tại đã vượt quá mức chủ và tớ rồi hay không? Những hành động mà cả hai thường làm phải gọi là quá thân thiết. Hoặc có lẽ đối với cả hai đây là chuyện bình thường, chuyện của lẽ đương nhiên. Nhưng so với người ngoài, đây là hành động mà chỉ duy nhất có cặp vợ chồng mới thường làm. Vì xét trên phương diện là người thương của nhau, họ còn ngại ngùng khi nắm tay nữa, vậy mà cả hai đã..
"Ở lại với tao đi mà, nha."
"Em.."
"Em Long đừng bỏ tao một mình, ở lại đây với tao đi."
Hắn siết chặt hơn, không ngừng sờ tá loạn chiếc eo thon bên trong tấm áo của Chí Long. Cậu thì quen với những việc này rồi, chỉ biết ôn nhu gãi nhẹ vào tóc cho hắn coi như là một lời an ủi.
"Em.. em sẽ lại đến, sẽ lại về bên cậu, được chứ?"
"Không thể.. ở lại sao?"
"Em xin lỗi.."
Thắng Huyễn im lặng, nhưng vẫn ôm cậu thật chặt. Hắn vùi mặt vào chiếc bụng nhỏ của người kia mà ra sức làm nũng.
"Vậy em hứa đi, em sẽ đến thăm tao một lần nữa."
"Dạ, em hứa."
"Không được nuốt lời."
"Em hứa mà, hứa với cậu. Có Trời và Đất làm chứng cho lời thề này của chúng ta."
Thắng Huyễn buông thõng bàn tay đang siết chặt chiếc eo nhỏ kia, nhưng hai cái đùi vẫn cuốn chặt chân Chí Long không buông. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu với con mắt long lanh ướt đầy nước, Chí Long vì bộ dạng này mà cũng ngượng đến tái mặt tái mày. Hắn rướn người, hôn phớt nhẹ lên mắt trái của Chí Long, càng khiến mặt mày cậu đỏ bừng nóng hổi.
"Tao sẽ chờ em."
—
Bạn muốn từ như thế này:
Sang như thế này:
Thì:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro