Chương I - 34. Ngày kinh hoàng.
"Ra lấy thơ!"
"Tui ra liền!"
Bình An buông muỗng cơm đang ăn dở, chạy ra lấy thơ được vài phút thì lại đi ngược vào trong, trên tay là mười bốn; mười lăm sấp thơ. Ngồi xuống ghế rồi để thơ lên mặt bàn, về phía anh họ mình trước sự ngạc nhiên của ông Cảnh; bà Thu. Hỏi về độ nhiều à? Tới cô cũng hãi hồn vào cái lúc đi ra nhận, thì huống chi là cái cảm giác của ông Cảnh; bà Thu và Thắng Huyễn.
"Trời! Thơ gửi ai nhiều dữ chèn."
"Thơ gửi anh Huyễn đó, ba! Nhiều vô hậu."
Ông Cảnh vừa cười rung người, tay vừa gắp miếng cá kho mà cho vào miệng.
"Thơ tình từ tụi con gái hả, Huyễn? Nhiều dữ vậy con."
Thắng Huyễn im lặng, buông đũa rồi cầm thơ lên mà xem người nhận. Miệng hắn ngừng nhai khi đọc được cái tên "Đông Yên Bảo", mày cũng bất giác cau một cách khó chịu.
"Dạ không."
Thấy sắc mặt của cháu trai đột nhiên hậm hực, ông cũng im lặng mà tiếp tục dùng bữa chứ chẳng nói năng gì, chỉ sợ bản thân dại dột mà châm mòi cái "ngòi nổ cận đích".
"Con ăn xong rồi, cảm ơn cả nhà vì bữa cơm."
Mặt hắn vẫn cau có, tay vớ lấy sấp thơ mà đi hẳn lên lầu chứ chẳng thèm ngó ngàng tới ai. Lao thẳng vào phòng mà đóng sầm cửa, hắn day trán tới mức mệt mỏi. Rõ ràng là đã gửi thơ về và cảnh cáo với Yên Bảo rằng đừng làm phiền tới hắn, rằng hắn không có thì giờ lẫn cảm xúc để đủ trò chuyện với chú bé mỗi ngày. Không thể đem so sánh giữa Yên Bảo và Chí Long, vì sự thân thiết lẫn ký ức giữa hắn và chú bé không hề nhiều; không hề tồn đọng trong trí nhớ của Thắng Huyễn đủ lâu như là hắn với Chí Long, và người bên cạnh hắn để dỗ dành mọi muộn phiền, cùng hưởng niềm vui với hắn cũng là Chí Long chứ không phải là Yên Bảo. Hắn cứ ngỡ chú bé chỉ gửi một tấm thơ đến như là lâu ngày không hỏi thăm thôi? Ai dè lại là ngày nào cũng mấy sấp nhiều vô bờ bến thế này. Thật sự hắn không có tâm trí để quởn mà hồi đáp, người quan trọng như gia đình còn không buồn viết, thì chú bé đã là gì để xen vào cuộc sống riêng tư của hắn? Có thể nói trắng ra chắc là phiền!
"Mệt thiệt sự."
Thắng Huyễn nghĩ phải hồi đáp lại với chú bé một lần để Yên Bảo biết phận mà lui thôi, cứ như thế mãi thì cũng chẳng hay ho nữa rồi. Lôi tờ giấy trong hộc tủ bàn học, cầm bút chấm hời hợt vào hủ mực, viết được đúng năm giây. Hắn gấp lại mà bỏ vào bao thơ, đẩy ra xa chẳng thèm liếc mắt đến. Đây là lần đầu tiên hắn mất kiên nhẫn sau bao ngày tu tâm dưỡng tánh, đúng là chẳng thể nào "ăn chay" được quá lâu mà. Thơ Chí Long gửi đến cũng bị hắn ném tung toé; rơi vãi trên bàn, chẳng thể trách được vì cơn lửa giận hiện giờ đang phừng phừng sâu trong tâm Thắng Huyễn. Nằm uỵch lên giường mà vuốt ngực tĩnh tâm, tuyệt đối không thể để bản tính cũ trở về rồi ngự trị thao túng hắn được; không thể để phần "con" trồi cao hơn phần "người", nhất quyết là không thể.
"Không được rồi.. phải đọc thơ của Chí Long.. phải đọc để bình tâm lại.."
Hắn ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường rồi với tay ra mà lấy năm tấm thơ của Chí Long. Từng tấm thơ, hắn đọc không sót bất kỳ cái nào, tất cả đều chứa những tâm tình ngọt ngào mà cậu như ngày đêm đều càn quét rồi vun đắp cho hắn. Bản thân cũng nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải hồi âm, vì hắn đã mủi lòng bởi sự tận tâm từ cậu mất rồi. Thắng Huyễn nhoài người sang bàn mà lấy tấm thơ trắng cùng hủ mực để viết, ghi hí hoáy một lúc thật lâu rồi đem cất vào bao thơ, ném đại lên chiếc bàn học. Bản thân vì suy nghĩ điều chi quá mệt nhọc đến mức chân tay như rã rời, hắn mau chóng đi đánh răng rửa mặt rồi ngả lưng xuống mà ngủ đến tận sáng.
Sang ngày hôm sau, chẳng rõ rằng đêm qua Thắng Huyễn đã gặp phải ác mộng gì? Có ngủ sâu hay không? Suy nghĩ nhiều quá rồi bị hụt chân? Chẳng biết, nhưng ngủ thì không tài nào ngon giấc, đến mức trễ học rồi ông Cảnh phải tự thân lên gõ cửa phòng mà gọi hắn dậy. Hắn ngủ quên mà lố cả tiết một và hai, không có thì giờ để đi gửi thơ về cho nhà ở Sài Thành nên chỉ kẹp vội hai tấm thơ lại rồi đưa ông Cảnh gửi hộ, sau đó là chuẩn bị đồ đạc mà quải cặp đi học mất hút dạng. Trước khi rời đi, còn không quên căn dặn ông Cảnh mấy lần:
"Chú nhớ nha, nhớ kĩ là gửi thơ này sang số nhà này, còn thơ này là số nhà này nha, chú! Con bận quá, lu bu quá nên không kịp ghi địa chỉ, nhưng con có đánh màu mực đỏ lên rồi, cái nào có vết dấu riêng thì nhớ gửi về nhà con đó nha!"
"Chỉ có một bao là đánh mực thôi hả, con?"
"Dạ, có cái này thôi, chú nhớ gửi bao có mực về nhà phủ mình ở miền Nam dùm con nha!"
Ông Cảnh thì chỉ nghĩ bâng quơ rằng thơ nào thì cũng như nhau, nhìn loáng thoáng thì có vẻ là đều gửi về Sài Thành, nếu như có nhầm lẫn thì có thể liên lạc với hắn để đổi trả nên ông cũng không cẩn trọng nhiều. Và hệt như linh tính mách bảo, ông Cảnh khi đi trên đường đến Bưu cục, chẳng may bệnh cũ lại tái phát vì sáng nay chẳng chịu nghe vợ mà uống thuốc định kỳ. Đầu đau choáng, tim đập nhanh khó thở đến mức ngã đụi xuống mặt đường, tay cầm thơ cũng run lẩy bẩy mà rơi rớt dưới đất.
"Ôi! Anh gì nớ ơi, anh có bị chi không rứa?"
Nhân viên quét rác ngoài đường thấy người gặp nạn, liền buông cây chổi xuống mà đỡ ông Cảnh đang ôm tim; ngã khuỵ dưới đất.
"Tui không sao, tui không sao.. cảm ơn anh."
Người nọ cầm thơ lên giúp ông, thấy đồ rơi thì cũng giúp mà nhặt hộ ông Cảnh thôi chứ có biết rõ là số lượng bao nhiêu đâu? Gã chìa bức thơ "trắng tinh" lên mà đưa ông Cảnh, ông đang trong cơn mê man nên cũng chẳng thèm màng tới việc bức thơ được đánh đỏ đã bị rơi và lạc mất bởi gió thổi bay. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng còn thơ là còn ổn, có thơ để nhặt lại là được, cộng thêm họ đưa thì ông cầm thôi chứ giờ đây sức khoẻ cũng nguy kịch đến mức chỉ biết lo cơn đau, nên ông không hề nhớ được..
Phải một lúc sau, được dìu đến Bưu cục để gửi thơ trong lúc mê sảng, ông đọc địa chỉ nhà phủ Thôi rồi gởi tấm thơ không được đánh dấu ấy đi. Nghĩ bản thân xong việc thì cũng liền mà ngất xỉu, được người dân đưa lên trạm nhà thương gần đó mà đi cấp cứu. Chí ít, ông cũng còn nghĩ đến Thắng Huyễn vào giây phút cuối trước khi mất ý thức mà lịm dần.
—
Chí Long làm xong phần việc của mình thì liền không chậm mà chạy vào phòng củi, cặm cụi viết thơ. Lần này cũng lại nhiều hệt như thường xuyên, ghi xong xuôi thì lại gấp nhỏ mà kẹp vào cái cạp quần để đi gửi cho Thắng Huyễn. Nhưng xui rủi cho cậu rằng, bà Thôi đã ngày đêm quan sát cậu thật tỉ mỉ chỉ để bắt quả tang và gặng hỏi; điều tra về những hành động đáng ngờ này của cậu vào mấy ngày qua mà thôi.
"Chí Long."
Bà Thôi từ đâu bước tới, ngáng đường Chí Long khiến bộ dạng thậm thụt của cậu càng trở nên sợ hãi. Giọng bà trầm trầm, vang đều đều, thế mà chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại chùng xuống mấy bước, đã thế còn thấy lo lo.
"D-dạ bà lớn.. con chào bà."
Bà khoanh chặt hai tay, mắt đá từ trên xuống dưới rồi dò xét cậu một lượt.
"Giờ cơm trưa mà tính đi đâu?"
Chí Long gãi đầu gãi tai, viện đại một lý do để dắt mũi bà Thôi.
"À.. à.. dạ.. con đi công việc tí xíu ạ.."
Bà Thôi nghe xong thì liền cau chặt mày, mắt híp lại mà nhìn Chí Long lăm le, gặng hỏi mỉa để đẩy cậu vào thế khó.
"Công việc? Mần cái chi mà có công việc ngoài đường? Hay ở nhà tao giao việc cho mày nhẹ quá, nên mày ra đường kiếm thêm chuyện?"
"Dạ.. dạ đâu có, con đâu dám."
"Vậy mày mần cái chi?"
"Con.. con đi gửi thơ về quê.."
Bà Thôi không tin, càng nghe càng thấy có kẽ hở; càng có sạn đá, không hề thuyết phục. Bà tiến một bước thì cậu lùi một bước, đẩy cậu té ngửa xuống gian ghế gỗ.
"Thơ gì? Hổm rày gửi thơ rồi, giờ gửi nữa hả, Long?!"
"Dạ.. dạ.. con nhớ nhà quá.. nên con gửi thôi ạ."
Bà Thôi chìa một tay ra trước, tay còn lại thì chống vào hông nhìn Chí Long.
"Đâu? Thơ gửi về cho nhà đâu?"
Chí Long bị nắm thóp chỉ biết ấp a ấp úng. Cái bộ dạng này càng khiến cho bà Thôi cảm thấy bản thân mình chẳng đoán sai vào đâu nữa rồi, liền hắng giọng.
"Đưa tao nhanh?!"
Cắn chặt môi, cậu đứng dậy chầm chậm mà rút thơ từ trong cạp quần ra rồi đưa cho bà. Trước khi bà lật ra mà đọc, cậu còn cúi gầm đầu, hai tay siết chặt trước phần thân dưới, chờ đợi chỉ cần bà quát một câu thì sẽ ôm chân bà mà nài nỉ. Lần trước rõ là cậu đã bị bắt quả tang một lần, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của con Tròn, lúc ấy nó biết thơ sắp bị lộ nội dung thì liền cầm cái thau nước sạch mà giả vờ té nhoài người, đổ lên người cậu lẫn bà và tấm thơ đến ướt rượt, thơ bị rách rồi tèm lem mực nên không thể vạch trần, nhưng hiện không có ai ở nhà nên chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
"Thơ gửi cho gia đình thôi mà? Đưa tao đọc thì mần chi phải sợ?"
Bà Thôi giật phắt mấy tấm thơ trên tay cậu. Miệng vừa nói tay vừa cầm thơ, bà mở tấm bao rồi rút giấy mà đọc. Dò từng câu đến đâu thì mắt càng trợn to, bà đang tò mò không hiểu rằng chính mắt mình đang đọc cái thứ quỷ quái gì đây? Cái thứ kinh tởm gì thế này? Thật sự là có tồn tại trên cái xã hội này hay sao? Là Chí Long đang bày tỏ tấm lòng với con trai của bà - cậu Hai Thắng Huyễn.
"Cái gì đây, Long?"
Bà Thôi mắt nổ đom đóm, tay cầm thơ mà run lẩy bẩy. Miệng vừa hỏi mà liên tục xé sang bao khác rồi đọc tiếp, chẳng thể tin vào mắt mình những thứ bà đang đọc đều là sự thật. Bà chỉ nghĩ rằng vấn đề của Chí Long chỉ là những thứ ghê gớm ở mức độ đơn giản thôi chứ? Đâu ngờ thành ra thế này, là cái tình yêu ghê tởm ấy đang hiện hữu ngay đây, không những thế còn là với thằng hầu nhà và con trai cưng của bà.
"Tao hỏi mày, đây là cái gì?! Quyền Chí Long, mày trả lời tao nhanh?!"
"Dạ.. dạ.."
Nghe được tiếng động lớn từ phía gian trước, ông Thôi; bà quản gia và sấp nhỏ cũng túm tụm lại mà xem xem có sự tình chi đang diễn ra. Vừa đến thì đã trông bộ dạng ấy của bà Thôi quá mức căng thẳng, thở mạnh cũng chẳng ai ai dám thì huống chi là nói người này người kia xưng phong mà nhón một bước tới để giải vây.
"Thơ gia đình của mày là 'em nhớ cậu Hai, em thương cậu Hai' đó hả? Mày ăn gan trời rồi! Có biết không?! Còn dám gạt tao!"
"Con.. con xin lỗi bà, là con đắc tội nặng.."
"Tao phải giết mày thôi, Chí Long. Tao đưa mày cái quyền mần hầu riêng cho thằng Huyễn là đã may ba phước đời nhà mày rồi! Giờ mày còn dám đem lòng thầm thương trộm nhớ nó nữa đa? Cái thứ tình cảm bệnh hoạn không ra nam nữ này, tao phải triệt tận gốc mày hôm nay!"
Nghe thấy giọng bà quát tháo, Chí Long biết mình tới số hôm nay thì liền quỳ xuống mà lạy bà liên tục, nhưng cậu đầu hề biết cái hành động dại dột này khiến cho bà càng tức điên hơn đâu? Quỳ xuống mà lạy người sống, chẳng phải là đang trù ẻo người khác à?
"Con xin bà lớn, bà tha cho con lần này. Con sẽ cuốn gói khỏi nhà ngay tức lỵ, con xin bà nhắm mắt bỏ qua, tha cho cái mạng bẩn thỉu này."
Bà Thôi cười khẩy, cầm cùi quạt ghì chặt vào vầng trán nhỏ của cậu mà nghiến chặt. Bà nói thì nói chứ lòng lại đem hận vì chẳng thề giết được người, nếu trở thành sát nhân mà chẳng phải đi tù mọt gông; chẳng bị cò bót giữ gáy thì có lẽ bà cũng chẳng nể nang tình nghĩa gì với Chí Long mà giết quách cậu đi luôn rồi.
"Mày nghĩ mày có thể thoát ra được khỏi căn nhà này dễ dàng như vậy hả đa? Tao là người chắt từng xu hào; từng cắc bạc ra mà mua mày về, cho dù mày có rẻ hay là mắc thì cũng là tiền của tao! Mày phải ở đây, ở đây rồi sống không bằng chết dưới sự tra tấn của tao! Mày có hiểu vấn đề không, hả cái thằng chó chết dơ bẩn!?"
Chí Long nước mắt lã chã rơi trên hai gò má, quỳ rạp dưới chân bà mà chấp hai tay van lạy. Cậu biết cậu đắc tội lớn, cậu biết cậu đem bụng thương cậu Hai là sai trái, ngay từ đầu luật lệ trong căn nhà này đã là không được quá phận rồi, chỉ duy nhất có một điều như thế thôi mà chẳng hiểu sao bản thân cậu cũng không thể tuân thủ đúng quy tắc. Nhưng đâu phải là cậu không thể? Lý trí của Chí Long đã rất cố gắng tuân thủ rồi, chỉ là do con tim thôi, là do con tim mách bảo cậu..
"Dạ.. v-vậy.. vậy bà lớn muốn làm gì con, bà cứ làm ạ.. bà cứ đánh con cho hả giận, nhưng con van bà, bà đừng giết con.."
"Sao mà giết được? Tao rất muốn giết mày ngay lúc này nhưng chẳng qua là tao không thể, có hiểu không? HIỂU ĐƯỢC VẤN ĐỀ KHÔNG?"
"Dạ.. dạ.. con hiểu.. là lỗi lầm của con, bà cứ phạt con.."
Bà Thôi duỗi chân, đạp Chí Long té sõng soài. Bà khom xuống rồi nắm vào tóc gáy cậu mà giật ngược ra sau, ngũ quan xinh đẹp mãn nhãn lấm lem máu từ vết dập môi càng khiến bà chỉ cực hận cậu giờ đây mà thôi. Bà hối hận lắm, ngay từ khi gặp Chí Long ở nhà Thổ, biết cậu xinh đẹp nên bà mới tránh chọn, cái lúc mà cậu bị lũ người buôn giữ khư khư thì bà đã thấy cậu rồi, chẳng qua bà chỉ làm ngơ, mà ngờ đâu cái bộ dạng ấy lại lọt vào mắt xanh của cậu Hai, hắn ra sức nũng nịu đòi cho bằng được Chí Long, nên bà mới bấm bụng mà chiều con thôi, chứ bà đâu có ưng! Dù là ở lâu, tình nghĩa thì cũng có nảy sinh chút ít, nhưng bây giờ quá phận thì không nể nang gì nữa rồi.
"Người đâu?! Lôi nó ra sân, cuốn vô chiếu rồi đánh một trăm roi cho tao! Xong thì nhét vào chuồng chó mà nhốt, có nghe rõ chưa?!"
Lũ hầu trai còn lại thấy bộ dạng đáng sợ của bà Thôi thì chỉ biết im lặng mà nghe răm rắp, hai thằng lôi hai bên nách Chí Long mà kéo cậu lê thê ra sân trước, cậu chỉ biết la bài hãi lên mà cầu xin bà Thôi, miệng gào thét đầy oan nghiệt. Đá mắt sang ông Thôi đang đứng sau rèm dây, thấy cậu nhìn mình cầu cứu thì ông chỉ chắp tay ra sau lưng, xoay gót mà bỏ vào buồng. Tội trạng đã nặng đến mức này rồi, ông cũng chẳng thể giúp ích được gì cho Chí Long. Mọi việc sai trái cậu gây ra thì ông đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng riêng việc đi quá giới hạn mà động vào con trai trưởng, cháu đích tôn của gia phả lớn thì ông không thể tha được nữa, cũng không phạt, để vợ mình tuỳ ý quyết định.
"Bà lớn.. hức.. bà tha cho con.."
Giọng nói trong veo nấc lên không ngừng nghỉ, càng khiến bà Thôi điên tiết hơn mà chẳng ngại lao ra sân, nhét chiếc dép vào miệng cậu.
"Đánh mạnh! Đánh tới khi nào nó xỉu thì tạt nước lạnh mà đánh tiếp, nghe chưa!"
Chí Long bị cuốn vào chiếu chặt đến mức muốn ngạt thở, cổ họng vừa nghẹn, mũi vừa nghẹt mà thân thể còn phải chịu đau. Bản thân cũng chẳng biết đã đắc tội gì sai, chỉ nghĩ rằng độ tuổi này yêu quý ai thì mình đặt hết tấm lòng vào đó thôi, chứ đâu hề nhận thức được rằng tình cảm nam nữ; trai gái gì đâu chứ? Chỉ là cảm thấy thương thì mình quan tâm thôi, từ đó đến giờ cậu vẫn luôn như thế với cậu Hai, tại sao chẳng bị gì, còn bây giờ khi nảy sinh thêm cái cảm giác này thì lại bị gọi là tình cảm dơ bẩn? Rõ ràng là Chí Long đã làm gì sai? Thật sự không thể hiểu được cái xã hội phong kiến này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro