10.
bê khây trà ra sau vườn, em đã thấy cậu ngồi ở bàn đá dưới tán cây sung to. câu bắt chéo chân, ung dung đưa mắt ngấm từng câu chữ trong quyển sách mà không để ý em đã đứng ở cạnh từ lúc nào. cho đến khi khây trà được đặt lên bàn cậu mới nhìn em.
- ngồi xuống đi.
cậu hất cằm về cái ghế đá đối diện, em ngập ngừng một chút nhưng không biết từ chối làm sao nên cũng ngồi xuống. có một xíu e thẹn...
- mày với anh hai tao có gì với nhau đúng không ?
trời. em mém bật ngửa nhưng may ghế đá có chỗ dựa, ngộ vậy chèn ơi dì năm thì nghi ngờ em có gì với cậu, còn cậu nghi ngờ em có gì với cậu Mẫn. ủa ngộ hen, có gì là có cái gì ?
- dạ có gì là sao hả cậu ?
- đừng giả đò, mày hiểu ý tao thì trả lời cho lẹ đừng có hỏi ngược lại tao.
- dạ không có. con với cậu Mẫn không có gì hết trơn. bộ có chuyện gì hả cậu ?
- tao thấy lạ nên hỏi. hôm qua còn thoa thuốc cho nhau, tình tứ như vợ chồng son.
nét mặt cậu trông bực lắm, đập mạnh quyển sách lên bàn, cậu bê ly trà uống một hơi và theo phản xạ tự nhiên, vài giây sau cậu liền phun ra bãi cỏ. sắc mặt lúc này còn tệ hơn ban nãy, cậu quát em :
- mày nấu trà kiểu gì nóng dữ vậy ?
- con mới nấu mà cậu, con chưa kịp ngăn cậu đã vội uống.
em lúng túng đứng dậy, dáng vẻ bối rối không biết làm sao. lấy cái ly trên tay cậu đặt lên bàn, không nói cũng biết cậu lườm em một cái rõ ... khét, không còn là cái nhìn ' tình yêu sét đánh ' như hồi mới đầu thấy đầu mà bây giờ là ' sét đánh vào mắt ' !
- còn trả treo hả ? mày gan thật tao chưa thấy con nhỏ nào như mày.
- con xin lỗi cậu, con không có ý cãi cậu nhưng mà ... sự thật có sao con nói vậy thôi à.
câu sau em nhỏ giọng lại, không dám nhìn cậu nữa em cuối mặt tỏ vẻ hối lỗi. em sợ thì có sợ thiệt nhưng em không biết sao em thích gây với cậu mấy vụ nhỏ nhặt này, như thể xích lại gần cậu hơn một chút.
cậu là một người rộng lượng nên cậu không thèm cãi cùn với em làm chi cho mệt, mặc em trả treo, cậu chỉ ' tặng ' cho em cái ánh nhìn sét đánh rồi đi vào trong nhà.
lúc bóng cậu khuất sau vách tường gạch đỏ thì sau lưng em lại lảnh lót cái giọng chua lè chua lét, không cần nhìn em cũng biết đó là ai.
- trời ơi ! bà con ra mà xem ! con Mén gia đinh nhà bà cả Điền lén lút quyến rũ cậu út nè.
câu nói như một cước đánh thẳng vào danh dự của một đứa con gái mười bảy như em. quay ngoắt lại em nghiêm giọng mà nói :
- chị Tình đừng có nói nhăn nói cuội. tui với cậu út không có bậy bạ như chị nghĩ đâu, chị không biết đừng có kêu ca.
- thì tao nói vậy ! lỡ thiệt thì sao.
chị Tình hai tay chóng nạnh, giọng cứ oang oang như mấy người buông bán ngoài chợ, không hiểu sao cô Khanh có thể nhận lấy một người hầu như vậy. em không đôi co thêm bưng khây trà đi vào trong, tiếng cay nghiệt đó vẫn cứ văng vẳng phía sau lùng bùng hai bên tai.
- cậu Mẫn ! ô cậu Thái Hanh. con chào hai cậu.
em đang lau bàn tiếp khách gian trên thì thấy cậu Mẫn và cậu Thái Hanh xách hai túi ổi to đùng.
- bà đâu rồi Mén.
- dạ bà đang nghỉ ngơi trong phòng, sáng bà nói với con bà khó chịu trong người.
- thôi mày ngồi chơi đi, tao vô xem coi má tao có bị sao không.
cậu Mẫn vén tấm vải nhung rồi đi xuống nhà dưới. trên đây chỉ còn em với cậu Thái Hanh, em không biết nói gì nên cứ lủi thúi lau bàn cho xong.
Thái Hanh ngồi mà mắt cứ nhìn em mãi, nụ cười thoáng nhẹ lướt trên môi cậu khi thấy mặt em có chút sắc đỏ. cậu nhìn mái tóc dài buột gọn bằng chiếc thun mà thắc mắc :
- cái đồ cột hổm cậu tặng sao em không dùng ?
bàn tay thoăn thoắt đẩy giẻ lau trên mặt bàn gỗ bỗng dừng lại. vài ngày trước, cái lúc cậu Quốc giật lấy đồ cột tóc từ tay em thì nó bị giãn ra rồi nghĩ đến mà em buồn thúi ruột. giờ cậu Tại Hưởng hỏi em đành viện đại cái cớ nào đó :
- à... dạ tại hôm bữa con vô ý làm rơi nó ở đâu rồi ạ. con xin lỗi cậu.
- trời ! xin lỗi cậu làm chi. cậu thắc mắc nên hỏi chứ có ý trách cứ gì em đâu, để hôm nào cậu mua cho cái khác. con gái mà điệu tí cho tóc mới đáng yêu !
nghe cậu nói mà em cứ ngường ngượng nhưng lòng cũng vui vui vì xưa giờ em cũng đâu có nghĩ đến mấy chuyện điệu đà làm chi ! nay được cậu Thái Hanh khen rồi ' tư vấn ' cho mà lòng sướng rơn. em còn nghĩ thầm chắc khi cậu Quốc thấy em ra dáng con gái, xinh xinh lên tí chắc...cậu cũng khoái hen, có khi cậu sẽ động lòng !
đang mãi cười cười khi suy diễn trong đầu, cậu Tại Hưởng lại lên tiếng thêm khi nhìn thấy bộ quần áo đã cũ sờn ngả sang màu cháo lòng của em :
- hôm nào cậu sắm thêm cho bộ đồ. chứ thấy Mén mặc hoài có hai bộ.
không kịp lên tiếng từ chối thì cái giọng quen quen mà chỉ cần nghe thôi em cũng đoán ra được là của ' chúa tể phương nào '
- khỏi cần ! nó phận gia đinh nhà em, anh không phải lo.
- Chính Quốc ! sao về hổm rày mà không thấy sang chơi ?
Thái Hanh tiến đến chỗ cậu Quốc vỗ vỗ vai cậu như anh em lâu ngày không gặp. mà nói vậy cũng đúng hồi nhỏ ngày nào cậu Quốc không tò te theo cậu Mẫn qua nhà Thái Hanh chơi. từ khi du học về cậu Quốc chưa sang nhà cậu lần nào. lúc trước có thể là 'bận ' nhưng tự nhiên lúc nãy thấy cái sự quan tâm của Thái Hanh dành cho em thì nó đã biến thành ' lớn rồi không đi chơi '.
- anh qua đây chi vậy ?
Thái Hanh phì cười:
- thằng này ngộ, qua chơi chứ chi !
- ừ. vậy được tưởng qua tán tỉnh nhỏ này.
cậu Quốc quay sang nhìn em. chắc cậu vẫn chưa nguôi vụ trà nóng hồi nãy nên cố xỉa xói em đây mà. cậu Thái Hanh nghe đến mà há hốc mồm.
- điên ! Mén đây tao xem như em gái chứ tán tỉnh làm chi cho mất cái trong sáng của con gái người ta.
- mày đứng đây chi đi xuống châm bình trà khác đi.
nghe cậu nghiêm giọng em giật mình cúi đầu bê khây trà xuống bếp. vừa xuống đã thấy cô Khanh ở trỏng.
- pha trà phải pha đúng cách, trà mới ngon mới đậm vị. bộ từ hồi làm ở đây cô không học sao ?
nghe cô Khanh bình phẩm về trà của mình, em cứ thấy lo lo làm sao.
- dạ con không có học, con chỉ pha theo cách của dì năm. bà với mọi người cũng dùng quen rồi ạ nên con cũng không học gì thêm.
- bây giờ không còn bà với mọi người mà còn có tôi nữa, tôi không quen cách pha trà này. ngày mai tập pha lại, không đúng vị thì ngày nào cũng pha đến khi đúng thì thôi, hiểu chưa ?
nghe đến cái yêu cầu quái gở của cô Khanh em giật thót, em trăm công ngàn việc thời gian đâu ra mà tỉ mỉ nâng niu từng nhúm trà như người chuyên nghiệp. nhưng em nào có dám chối từ, tổ thêm họa. nên cũng miễn cưỡng gật đầu dạ vâng.
cô Khanh nhìn em mà lòng cứ lân lân cảm giác hả dạ. lách qua em cô đi lên gian trên mà không quên để lại sự khinh bỉ với em.
" sớm muộn tôi làm mợ út tôi cũng khiến cô biến khuất đi chỗ khác "
u là tr ơi đọc lại thấy khom cuốn gì hết trơn. nó cứ lủi lủi dưới đất nhưng tui cố tình mà hihi٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧
sắp học onl nên chắc tui sẽ có ít thời gian viết truyện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro