13.

từ hồi có váy mới cậu mua cho, em chỉ dám mang ra ngắm nghía nhưng không dám để ai thấy, sợ mọi người hiểu lầm thì toi. đã mấy tháng trôi qua, em dạo này bận bịu nhiều hơn vì cũng sắp sửa đến tết nên phải lau dọn lại nhà cửa, bàn ghế, bàn thờ và thay một số đồ trong nhà theo ý của ông Điền.



vẫn như mọi hôm, gà chưa gáy em đã dậy để nấu cơm, nấu nước pha trà cho cả nhà. còn vụ dạo trước cô Khanh kêu em học pha trà em vẫn đang tập để pha theo ý của cô nhưng hôm nào cô cũng chê, bảo em pha không ngon. mà kể ra cũng lạ à nghen, mấy tháng nay pha theo cô chỉ mà cô hổng có ưng miết, chắc tại cô không ưa em nên em làm gì cũng không vừa lòng.


- Út Mi em luột rau đi, tàu hủ thì đem đi kho. mồng tơi để nấu canh chung với con cá chị mần sẵn rồi đó.


- dạ mà chị Mén nhớ hôm nay ngày gì không?

Út Mi đang thổi lửa quay sang hỏi em. em nghe xong cũng đơ ra tại chỗ, ngày gì trời, em có nhớ chi đâu. thường thì gia đinh phải nhớ ngày bà ăn chay, ngày bà đi lễ chùa rồi cúng kiếng để đi chợ mua đồ cho đúng nhưng hôm nay lại chẳng phải là một trong số đó nên em chịu thua.


em lắc đầu nói:

- chị không biết. ngày gì vậy?

- trời! sao cái gì chị nhớ cũng giỏi mà ngày quan trọng vầy chị lại quên. hôm nay sinh nhật chị đó đa, chị nói hổm mà em nhớ tới giờ.


nghe Út Mi nói em mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. ừ thì nhớ cho có à, chứ cũng có tổ chức chúc mừng gì đâu, em làm việc còn không hết huống chi là kẻ ăn người ở trong nhà em làm gì tơ tưởng đến mấy cái xa xỉ đó.

- à, mà em nhớ cũng ghê hen.

- dạ mà chúc mừng chị nghen. em có cái bánh tí em chia cho chị một nửa làm quà sinh nhật hén.

- cảm ơn em nghen nhưng thôi em ăn đi, dạo này chị thấy em ốm nhom như cò, lỡ mai mốt bà biểu vác gạo hay bưng bê đồ nặng rồi tính làm sao?


Út Mi ngó dáo dác rồi nhướng người nói nhỏ vào tai em.

- chị hổng phải lo. dạo này anh Tần hay giành mấy vụ bê đồ nặng với em lắm.


em nghe đến liền bật cười. vụ anh Tần có tình cảm với Út Mi chẳng còn lạ gì với gia đinh nhà bà. anh nói chuyện với Út Mi ngọt xớt à nghen, lâu lâu á hả còn cho Út Mi bánh nữa. nói chung nhìn là biết anh thương Út Mi lắm. còn con bé, em biết là nó cũng thích người lâu rồi mà làm giá đó đa, anh Tần là ảnh chỉ đợi nào Út Mi chịu là anh cưới luôn.



- người ta tốt với em vậy mà em còn làm giá, có giữ giá thì giữ vừa phải thôi, người ta theo mấy năm trời mà còn hổng chịu.


- hì...dạ con chào cậu hai.


nghe đến cậu hai em mới giật mình xoay người lại, cúi chào giống Út Mi. hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, chắc cậu muốn khuây khỏa đầu óc. mỗi lần em gặp cậu là thấy cậu cười tít cả mắt.


- hai chị em xì xầm to nhỏ gì đó?


nghe cậu hỏi, em với Út Mi hơi ấp úng đâu có thể nói chuyện anh Tần với Út Mi cho cậu nghe được, chuyện của kẻ ăn người ỏ nói ra với cậu có tí ngại. Út Mi nhanh trí nói với giọng vui vẻ:

- dạ cậu, con đang nói định chia cho chị Mén ít bánh giò.


- bánh hở? Mén muốn ăn sao Mén không nói cho cậu? cậu có mấy cái để cậu lấy cho Mén hen.

cậu toang xoay đi lấy bánh em đã lên tiếng ngăn lại.

- dạ con không có thèm bánh đâu cậu, cậu để ăn đi.


Út Mi mới bước lên cúi đầu nói để giải vây cái tình huống khó xử.

- tại nay sinh nhật chị Mén nên con muốn chia bánh thôi ạ.


cậu mở to nhìn em không kém phần ngạc nhiên. ờ mà cậu đâu có biết hôm nay sinh nhật em nên ngạc nhiên cũng phải. hồi trước sinh nhật đồ là em im thin thít mà có khi còn không nhớ hôm đó sinh nhật mình nữa. rồi từ lúc Út Mi vô làm gia đinh, hai đứa trộm vía là trạc tuổi nhau nên hay kể chuyện của nhau cho nghe, có lần em cho Út Mi coi cái giấy khai mà lúc má đưa em cho bà có kẹp vô. tại con bé cứ khăn khăn hỏng tin em mười bảy tuổi đó đa.



- ủa Mén sao không nói cậu nghe? cậu là bạn em mà, em chơi kì quá đa.

cậu tỏ vẻ giận dỗi nhăn mặt còn trách hờn em nữa chớ. em dễ tin người nên thấy cậu vậy em sợ lắm, sợ cậu nghỉ nói chuyện rồi ghét em thì có nước ngồi khóc như chơi. em líu ríu giải thích mà lòng thấp thỏm lo âu


- dạ con không có ý đó. cậu đừng hờn con, con phận đầy tớ, chuyện của con không nên để cậu vướng phận âu lo nên con mới giữ chứ không có ý giấu diếm gì cậu. con xin lỗi cậu.



nghe đến cậu bật cười. mèn ơi, cái người thật thà như em cậu thấy nhiều rồi nhưng mà sao em dễ thương thế chứ lị.


- trời, cậu giỡn mà. em muốn ăn gì không? tí cậu đi chợ mua ít bánh cho.

- dạ thôi cậu. bà biết bà đánh con chết.


- hỏng sao. cậu lén đưa cho em.

- thôi cậu. cậu trước giờ tốt với con quá, con ngại lắm. ơn nghĩa của cậu con không biết trả sao cho hết.



cậu chỉ cười trừ. em nói vậy cậu cũng không ép làm chi, cậu mến em cũng tại cái tính đó, thương hết biết. bà mà cho thì chắc cậu cũng nhận em làm em gái, thấy em mất ba má từ nhỏ thiếu thốn đi tình cảm gia đình, một thân một mình làm thuê cho gia đình mình, suốt ngày lủi thủi quần quật hết trong bếp rồi ra sân. cậu không biết em lấy đâu động lực mà gồng gánh hết mọi thứ như vậy.


- thôi em làm việc tiếp đi. có gì khó khăn hay cần gì thì cứ nói cậu, trong khả năng thì cậu sẽ giúp em.

- dạ, con cảm ơn cậu đã quan tâm.















trời đã hừng sáng đằng đông. những giọt sương đêm còn lưu luyến khẽ đọng trên phiến lá, tầng sương mỏng cũng tan dần trong không trung mở ra cảnh quan thanh bình, trong lành vốn có của vùng quê.



- Chính Quốc ơi, em có mang ít bánh gừng em làm cho anh, anh có trong phòng không?


Gia Khanh gõ nhẹ vào cửa gỗ vài cái chờ phản hồi từ bên trong nhưng đáp lại chẳng có gì ngoài tiếng gà gáy phía sau vườn. thấy vậy cô đẩy nhẹ cửa bước vào trong, chưa kịp đóng cửa lại đã nghe tiếng của cậu vang lên có chút khó chịu:

- anh đã cho em vào chưa mà em tự ý vậy?

- em..em xin lỗi. để em mang ra.


Gia Khanh cúi mặt ủ rũ biết lỗi toang bước ra cậu đã thở hắt nói:


- cũng đã vào rồi em để bánh trên bàn đi.

cô đặt dĩa bánh trên bàn, nhỏe miệng cười. Chính Quốc xưa nay luôn mũi lòng với cô nên đôi việc cô tận dụng nó làm ưu thế của mình cũng không lấy làm lạ.

- em có nghe việc đám cưới của chúng ta. anh thấy sao về việc đó? anh đã chọn ngày chưa?

câu nói vừa dứt, tâm trạng đọc sách của cậu cũng chẳng còn. mấy tháng trước hết ông nhắc bây giờ đến Gia Khanh nhưng cậu cũng không nên lỗ mãn với cô nên cũng nhẹ giọng nói:


- Gia Khanh, anh chưa tính đến chuyện này.

- tại sao lại chưa tính đến? chuyện đó chỉ là sớm muộn, chúng ta nên bàn bạc sớm để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ.


- anh không muốn cưới em, em xinh đẹp là tiểu thư của một phú hào có tiếng, biết bao người để ý đến.


- nhưng chúng ta từ trước đến giờ vẫn được mọi người gáng ghép là thanh mai trúc mã. em có tình cảm với anh nên em chỉ lấy anh thôi! anh không đồng ý em sẽ nói với bác, với ba em.


cậu xoa xoa thái dương tỏ vẻ chán nản. cậu vốn chỉ xem Gia Khanh là em gái cùng lớn lên cạnh nhau chứ chưa bao giờ có tình cảm nam nữ, bây giờ Gia Khanh làm vậy chẳng khác nào ép cậu vào thế bí, ngõ cụt.


- em đừng con nít như vậy. anh không muốn hai gia đình xảy ra xung đột, cũng không muốn hai chúng ta mất hòa.


- vậy anh phải cưới em.


- em ra ngoài đi, anh có công việc.

- anh đừng đánh...

- anh bảo em ra ngoài đi.

Gia Khanh nhíu mày nhìn cậu nhưng rồi cũng đành xoay đi ra ngoài trong lòng đầy sự bực bội, trước khi đi cô còn không quên dậm chân thật mạnh lên nền sàn như thể cho cậu biết cô không hài lòng gì với quyết định của cậu.







cô mang nỗi bực dọc trong người mà đi xuống bếp. định uống ít nước nấu chín thì gặp ngay em đang cặm cụi mần thịt. chuyện ở tiệm quần áo mấy tháng trước lại chạy trong đầu cô không sót một chi tiết nào.


- này. lại đây tôi bảo.

em giật thót liền buông dao xuống, lấy gào dội ít nước rửa tay. em không biết tánh cô Khanh có ghét mùi tanh của thịt cá sống hay không nhưng tốt nhất vẫn nên kỹ lưỡng để cô không trách không rầy.


- dạ cô biểu con.


- tôi lần trước có nghe cậu út mua quần áo cho cô đúng không?



cuối cùng cái câu hỏi em sợ nhất cũng được cất lên bởi một người mà em sợ đụng phải nhất. em biết cô là tiểu thư quyền quý nên em làm gì cũng cẩn trọng nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, lúc này em run đến độ á khẩu chẳng nói thêm được gì nhưng có nói cũng không biết phải nói làm sao.


- cần gương để soi lại thân phận của mình không vậy? cô là thân gia đinh người ở mà trèo lên cây cao làm gì. cậu Quốc là quý tử của nhà họ Điền, mấy đời nhà cô mới sánh bằng với họ mà đua đòi vậy? tôi nói cho cô biết tôi mới là vợ của cậu út mới là người đủ sức ngồi lên cái chức vị đó nên làm ơn tỉnh mộng đi.





em đứng đó chua xót mà nhét vào tai những lời miệt thị đó. em là kẻ ở thì có gì sai sao? ừ không sai nhưng ngang trái ở chỗ người ta chẳng xem ra gì. em cúi mặt mặc cô xỉa xói, lòng tủi thân vô cùng nhưng cũng im lặng làm ngơ. em mến cậu là thật nhưng em biết em là ai nên em chưa bao giờ dám ve vãn lấy lòng cậu, nghe cô bồi thêm vài câu mà em thấy hụt hẫng càng hụt hẫng thêm.


- Gia Khanh, cô là tiểu thư đài cát không đồng nghĩa với việc muốn nói gì là nói.

giộng ai đó vang lên phía sau cắt đứt sự giận dữ mà cô dội lên đầu em.

và thế là hết.٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro