19.
- Chính Quốc, em có biết em đang nói gì không?
cậu Kì từ nãy đến giờ im bặt nhưng sau câu nói vô cùng điên rồ của Chính Quốc, cậu đã khó chịu đến nổi không thể im lặng được nữa.
- ban đầu, em cũng ngạc nhiên giống anh. ai lại chẳng bàng hoàng khi ngôi nhà mình ở suốt hai mươi mấy năm trời, cuối cùng chỉ là tạm bợ.
tờ giấy đã hơi ngả vàng đặt trên bàn thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. bà cả ngồi cạnh đưa bàn tay run run cầm lấy, bỗng nhiên trong đôi mắt sâu hun hút đó ứa động những giọt lệ trực trào của một sự thật đã chôn sâu hai mươi hai năm trời, giờ đây lại được phơi bày ra thế này, bà không biết nên đối mặt như thế nào.
- ba má, chuyện này là sao?
Doãn Kì không khỏi ngạc nhiên. rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này vậy? bỗng dưng một một đứa em mà cậu luôn yêu quý, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giờ chỉ đơn giản là người không cùng máu mủ hay sao?
không những cậu mà em, Gia Khanh và những người giúp việc ngóng tai nghe phía sau bếp cũng được một phen bàng hoàng không thể tả.
- làm sao con biết được chuyện này?
ông Điền hỏi, giọng như nghẹn lại ở cổ họng. Chính Quốc nghĩ ắt hẳn ông đang sốc lắm.
- con biết chuyện này trước khi sang Tây học.
một tuần trước khi Chính Quốc sang Tây, cậu có đi dạo một chút quanh làng, cốt để tìm không gian để vẽ tranh và rồi chuyện trời đã định làm sao mà tránh. một bà lão tóc đã bạc trắng, tay xách một chiếc gió đan bằng cỏ bàng đứng cách chỗ cậu khoảng năm, sáu bước chân bỗng chốc thốt lên.
- là Chính Quốc, con của cô Tú Bình có phải không?
bà lão ngồi cạnh chỗ của Quốc, đôi mắt đã nhiều vết chân chim ấy nhìn cậu đầy xót xa. những chuyện đã xưa kia cứ chảy ngược trong lòng làm những chấp niệm trước đây cứ cuồn cuồn trong tâm trí đã đi được nửa đời người của bà. dù không chứng kiến cảnh cậu lớn lên nhưng giờ nhìn cậu khỏe mạnh, ra dáng một thanh niên bà cũng thấy an lòng, thật may mắn khi ông không đối xử tệ với cậu.
- bà quen tôi sao ?
- già đỡ đẻ cho mẹ của con, làm sao mà già không biết được.
Chính Quốc chỉ nghĩ đơn thuần rằng đây là gia đinh cũ của nhà thôi nên cũng không hỏi gì thêm. bỗng nhiên bà nghẹn ngào nói:
- đã hai mươi mấy năm trôi qua, chuyện trước giờ chỉ còn dĩ vãng nhưng già thấy thật xót khi cậu mang danh là con của bả nhưng lại chẳng có máu mủ ruột thịt gì.
rồi bà ấy kể chuyện lúc bà còn theo hầu ở nhà họ Điền. ngày xưa có cô Tú Bình đẹp nhất nhì ở cái làng này. trai trong làng mang trầu cau sang hỏi cưới mà cô hỏng chịu, dù sao gia đình cô cũng gia giáo, giàu có nên chuyện cưới hỏi đương nhiên phải tìm người xứng đôi vừa lứa. lúc đó, má của ông Điền- tức bà nội của Chính Quốc, muốn ông lấy thêm Tú Bình làm vợ thứ ba nên lập tức mang sính lễ sang hỏi cưới. ông Điền thời đó nổi tiếng tuấn tú, thông minh, gia đình cô Bình không chần chừ mà đồng ý ngay.
hai người đến với nhau là vì ép buột của ba má nên tình cảm là chuyện chẳng thể nảy sinh ngay được. họ quan tâm, săn sóc nhau đều cho có lệ, thuận mắt bà hội đồng, chứ kể ra thì ông và cô Bình nói vài ba câu cũng đành thôi. cho đến một hôm, cô Bình có thai, bụng ngày một to ra. bà hội đồng thì mừng khôn xiết nhưng ông Điền thì ngạc nhiên vô cùng. ông và Tú Bình chớ hề động chạm nhau từ khi cưới về, vậy cớ gì cô lại có mang được ?
rồi hôm nọ, cô nói chuyện với ông, lúc đó mới vỡ lẽ ra đứa con trong bụng cô là con của cậu Huỳnh- người cô yêu, họ thương nhau thật lòng nhưng do cậu Huỳnh nghèo, ba má cô sợ cậu không lo nổi cho con gái họ nên không tán thành chuyện cưới hỏi. cô Bình đau khổ lắm, một đời thiếu nữ chỉ sống cho phận làm vợ, làm con hiếu thảo cha mẹ mà bỏ đi cái tình yêu đôi lứa.
cô Bình xin ông đừng nói chuyện này với bà hội đồng, nhìn cô khóc mà lòng ông cũng xót nên ông cũng đành im lặng. rồi thời gian cứ thế trôi qua cho đến lúc Tú Bình sinh đứa bé, cô vì sức yếu cộng thêm bệnh chưa được trị khỏi nên đã mất, trước lúc nhắm mắt cô Bình đã nói với ông Điền rằng : " mình ơi, mình chăm sóc cho thằng bé giúp tui nghen. nếu mình thương tui, xem tui là vợ thì mình thay tui bên cạnh nó, để nó một mình tui xót quá..." ông Điền nhìn thấy mà đau đớn vô cùng, dù không có tình cảm đậm sâu nhưng Tú Bình từ khi đặt chân vào nhà họ Điền chưa bao giờ gây chuyện gì, lại chăm lo cho ông rất chu đáo. cô Bình mất ở cái tuổi hai mươi chín, chẳng phải còn quá trẻ hay sao ? ông Điền vừa thương đứa bé vừa thương cho số phận nghiệt ngã của Bình.
dù không nói ra nhưng chuyện đứa bé này không phải con ruột của ông vẫn là sự thật không thể chối. nhìn đứa trẻ khóc oe oe trong vòng tay của người gia đinh, ông lại nhớ đến từng lời thoi thóp ban nãy của Bình. làm sao mà ông nỡ quăng nó ra ngoài, mặc sức nó vẫy vùng với xã hội mà đồng tiền là vua chúa này cơ chứ, càng không dám để bà hội đồng biết đến chuyện tày trời này. lòng ông chấm một nốt trầm thương xót, đưa tay ra bế đứa nhỏ vào lòng mà cười nhẹ
- từ nay con sẽ tên là Điền Chính Quốc.
đã lâu như vậy, tại sao bây giờ khi nghe cậu kể lại tim ông quặn đau vô cùng. ông nhớ quá...nhớ cái ánh mắt đau đáu của Bình khi mới bước chân về làm dâu nhà họ Điền. hình ảnh cô chẳng còn tí sức lực nằm trên giường mà thều thào từng chữ cứ khoét sâu vào tâm trí ông chẳng thể xóa nhòa. rồi thằng bé lớn xác trước mặt ông - Chính Quốc, ông đoán được chắc lòng nó đang hụt hẫng dữ lắm. bàn tay ông đưa lên cầm lấy chiếc nón bánh tiêu từ từ cởi xuống, hơi thở dài hòa vào những căng thẳng trước mắt.
- con đã lớn, ba cũng không giấu làm gì. những lời bà lão đó nói đều là sự thật.
cậu đã hy vọng dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy cho điều vừa rồi là do cậu nghe nhầm có được không ? chân cậu lùi lại hai bước, đôi mắt đã vô hồn nhìn ông Điền. cuối cùng điều cậu không muốn tin nhất lại trở thành sự thật. một cảnh giác hụt hẫng và trống rỗng.
- tại sao...tại sao lại giấu con ? có phải ba đưa con sang Tây vì khống muốn nhìn mặt con có đúng không ?
- môi trường ở bển sẽ tốt cho con. nếu ba muốn tránh mặt con thì đáng lẽ ra chẳng cần đợi con lớn.
- con đã thật sự tin tưởng vào tình cảm gia đình này nhưng có lẽ là đã sai. ngay từ đầu chỉ có các người là gia đình, còn con chỉ là đứa được bố thí chút tình cảm ít ỏi đó mà thôi.
nói rồi cậu đi ra ngoài. không dứt khoát, không tức giận chỉ là đầy nỗi cô đơn. bà cả gọi tên cậu to đến như vậy nhưng một cái quy đầu cũng không có, Doãn Kì định đuổi theo nhưng ông Điển đã ngăn lại.
- cứ để nó đi, chuyện này đều là lỗi của tôi không lo cho nó chu đáo.
từ đầu đến giờ, Gia Khanh là người sốc nhất. Chính Quốc hóa ra là con của một người khác chứ không phải họ Điền này hay sao ?
- con chào ba má, nhà đã có chuyện gì sao ? con kêu nhưng Chính Quốc nó không nghe.
cậu Trí Mẫn bước vào đã biết ngay nhà vừa xảy ra chuyện. cậu ngơ ngác nhìn vẻ căng thẳng của mọi người mà chẳng hiểu chuyện chi.
- con vào nghỉ ngơi đi, má sẽ nói sau.
trời đã chập choạng tối, tiếng gà gáy cứ vang lên ba bốn tiếng rồi ngưng. sau khi châm củi, em lại ngóng ra ngoài cửa để xem cậu đã về chưa. cậu đi đã hơn bốn tiếng, chẳng biết đang ở đâu mà không chịu về cơm nước. hồi trưa, nghe xong câu chuyện của cậu em thấy xót lắm, thà rằng cậu biết sự thật từ đầu chứ giấu giếm như vậy, khi mọi thứ được phanh phui lại càng làm cậu đau khổ hơn. không thấy cậu em cũng buồn lắm đa, lo cậu đói không có gì ăn. lúc ở ngoài chợ, nhờ có cậu mà em mới thoát khỏi miệng lưỡi bà mụ kia nhưng chưa kịp nói một tiếng cám ơn thì đã chuyện xảy ra.
rồi chợt lòng nẩy lên một ý nghĩ, có hơi liều lĩnh nhưng không sao, em lo cho cậu quá nên làm việc cũng không vô chi bằng kiếm cậu, lôi cậu về. nói là làm, em nhóm xong lửa, kêu Út Mi bắt dùm nồi khổ qua rồi chạy vọt ra sân vườn. em xin bà đi kiếm cậu Quốc, bà cho ngay. bà thật ra lo cho Chính Quốc lắm, sốt ruột không biết cậu có nghĩ gì bậy bạ hay không, dù cậu không phải con ruột nhưng Chính Quốc do bà nuôi lớn, từng miếng ăn giấc ngủ, bà thương bà chăm như con đẻ nên bà làm sao nỡ thấy cậu đau lòng, nghe em nói muốn đi tìm nên bà cho liền à.
em chạy đôn đáo ra ngoài chợ cũng không thấy, qua nhà cậu Thái Hanh cũng không có. mendọc mấy con đường có ruộng lúa cũng không tìm ra bóng dáng cậu. mèn ơi ! rốt cuộc cậu đã đi đâu ?
- cậu đừng làm con lo nha, cậu đi đâu rồi, cậu về đi cậu ơi.
em vừa chạy vừa kêu tên cậu thật lớn. đây là lần đầu em dám kêu là 'cậu Quốc' đó đa chứ bình thường kêu như vậy cậu đánh đòn đó. vừa lúc em sợ không tìm được cậu thì có tiếng gọi lớn từ phía sau vọng lên.
- ê !
cái chất giọng này không sai vào đâu được. Mén xoay lại, quả đúng là cậu Quốc, em chạy lợi, chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển.
- cậu...đi đâu.. cả nhà lo..cho cậu lắm.
thấy Mén nói không ra hơi, cậu nheo mày hỏi.
- mày kiếm tao làm gì ?
- mọi người lo cho cậu lắm..cậu về với con nghen.
nghe em nói vậy, cậu chỉ cười khẩy một cái. nhìn bầu trời cao rộng và mặt trời đang giấu mình sau nhưng rặng đồi cao trập trùng mà lòng cậu cũng thênh thang. lo cho cậu ư ? là thiệt hay gian dối ? lúc ông Điền đính chính mọi chuyện thì cậu đã tự xem mình là đứa con thừa trong nhà họ Điền, ấy vậy mà trước đây cậu ngỗ ngược, nghịch ngợm vô đối, làm bà nội và bà cả không biết khuyên răn kiểu gì. giờ nhớ lại những chuyện đó cậu tự trách đáng ra cậu nên trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo hơn một chút để không làm phiền người khác, vì dẫu sao cậu cũng đâu phải con ruột, họ đâu thể thông cảm cho qua mãi được.
- mày về đi.
cậu xua tay đuổi Mén, rồi ngồi xuống bên vệ đường. từng đợt gió chiều cứ vi vu thổi qua, ngỡ như được xoa dịu nhưng thật ra lại kéo về bao nỗi bấp bênh trong lòng.
- cậu có hiểu cảm giác...lớn lên một mình chưa ? muốn đi học như người ta cũng không được, đến điều cơ bản nhất là gia đình cũng không có. nhiều lúc con muốn gọi hai tiếng ba má lắm mà sợ có gọi họ cũng không nghe thấy.
- cậu bây giờ có ông có bà bên cạnh, còn có cậu cả, cậu hai nữa. dù không ruột thịt nhưng con thấy mọi người đối với cậu từ lâu đã là một gia đinh rồi.
cậu ngó sang thấy Mén đang cúi mặt nhìn vào mấy hòn đá mà có chút chạnh lòng. giờ cậu mới biết, em còn đáng thương hơn cậu gấp trăm ngàn lần.
- "cây khô chưa dễ mọc chồi, bác mẹ chưa dễ ở đời với ta, non xanh bao tuổi mà già, bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu." cậu đã nghe chưa ? nên cậu đừng giận nữa nghen, cậu về đi bà với ông lo cho cậu lắm.
- học đâu ra cái thói nói đạo lý vậy ?
cậu phì cười, đưa tay xoa đầu em...ừm thì có tí mạnh nên tóc rối xù lên luôn, tức ghê hà, tóc em mới cột lại cho gọn mà cậu chơi kì cục. Mén buột lại tóc rồi lườm sang cậu, cậu nhướng mày, á à cậu quá đáng quá nghen.
- con thấy mấy cô chú ngoài chợ nói nên con nói theo chứ bộ.
- rồi hiểu ý nghĩa không ?
Chính Quốc đưa tay vuốt lại tóc em cho mượt. ngại ghê à nghen, sao tính cậu ngộ ngộ, hồi thì vui hồi thì giận. làm em không sao đỡ nổi nhưng mà cái tánh dịu dàng này em khoái lắm đó đa.
- dạ...không thưa cậu.
- hổm giờ tao cũng quên dạy chữ cho mày. để tao sắp xếp rồi dạy.
- thiệt hở cậu ?
- ừ.
- con cảm ơn cậu nhiều nghen, mai mốt con mà lấy chồng con sẽ không quên công lao của cậu.
- mày nghĩ ai sẽ lấy một đứa đen thui như mày nhỉ ?
ơ, cậu này 'dễ thương' quá xá ha. tính ra em cũng đâu có đen quá đâu, cũng...nâu nâu thôi chứ bộ. nhưn cậu nói cũng có tí ti sợ, rồi tự nhiên Mén ngồi nghĩ lỡ không ai lấy thiệt thì sao ta ? có phải em sẽ trở thành người già neo đơn không ?
- lỡ...không lấy con thiệt như lời cậu nói gì sao hở cậu ? trời ơi, con như vậy chưa đủ khổ hay sao. có một tấm chồng, con cũng không có nổi, vậy là vô dụng quá rồi.
cậu phì cười. chưa bao giờ em thấy cậu cười bật ra tiếng như thế, những hụt hẫng đau lòng ban nãy như chẳng còn quanh đây nữa.
- không ai lấy thì ở nhà tao.
- hả ? mèn ơi, làm sao bà lo cho con miếng ăn giấc ngủ hoài được, thôi con ngại lắm.
- thì tao nuôi.
trời, em mém bật ngửa. cậu vừa nói cái chi đấy, cậu nuôi em hả ? tự nhiên Mén nghĩ có phải, cậu cũng thương thương em rồi không ? ôi chu cha, thích thế chứ lị.
- cậu nói à nghen. mai mốt không ai lấy là con bám theo cậu quài luôn đó !!!
thi xong gòi nèee୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭ wattpad lỗi quá, mi hf up nhưng có nhiều bạn nói với mình khom thấy được chap này. mình khom biết sao nữa nhưng dạo này wattpad thậm chí còn không hiện tên fic nữa, huhu sori mụi người vì trục trặc này ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro