2
hôm nay nhà hơi vắng tại ông bà cùng với gia đinh lên thị thành mua giống cây. nhà giờ chỉ cậu hai, em và cậu út thôi.
đang lau tấm phảng gian trên cậu hai tự nhiên xoa đầu em.
- cậu chơi kì quá, đầu này mai mốt con để tóc đẹp mặc áo dài lấy chồng mà.
- định lấy ai mà không cho cậu đụng.
- con không biết nhưng sẽ có chồng thôi, má con nói có chồng để chồng thương chồng chiều. đỡ gánh nặng và có cháu má bồng.
- lấy cậu đi,cậu lo cho em khỏi phải làm việc cực nhọc.
- thôi. phận con nghèo dám đâu mà trèo cao, trèo cao thì sẽ té đau.
- này, đi theo tôi có chút chuyện
cậu út hôm nay bảnh dữ ta. cậu đẹp trai hơn bình thường luôn đó nha. mà cậu nói chuyện kì cục quá, này nọ cái gì em tên Mén mà.
- dạ? đi đâu vậy cậu?
- kêu thì đi đi, hỏi làm gì?
- cậu vừa về có quen đường xá ở đây không mà đi? có cần tôi đi cùng không?
- dạ không. con bé này theo được rồi.
- ừ. Nó tên Mén, mười bảy tuổi giúp việc cho nhà mình từ lúc 10 tuổi.
em nhìn cậu út thấy cậu không mấy quan tâm, phải thôi lần đầu gặp đã ngã nhào vào người ta, thử hỏi cậu không ghét cũng không ưa tẹo nào. do em nghĩ vậy thôi chứ cậu sao em không biết.
cậu nói cậu cần mua vài cuốn sách để đọc, bên Tây không có cuốn cậu thích nên về đây cậu tìm thử coi có không.
- cậu ơi. bên bển người ta sống thế nào hả cậu?
- sống như người bình thường, có vậy cũng hỏi.
- đồ ăn ngon không cậu? hằng ngày có phải đi làm ruộng không cậu?
- không biết.
- cậu ở bển lâu như vậy sao cậu không biết? mà nhận xét thiệt lòng con thấy cậu bảnh ghê luôn, đó giờ ở cái làng này con chỉ thấy có cậu Mẫn,cậu Kì là tuấn tú nhất, nay có thêm cậu Quốc nữa.
- sao em nói nhiều vậy? lo đi kiếm sách đi, biết vậy tôi đi một mình cho rồi.
- con xin lỗi cậu, để con đi kiếm, cậu đừng giận con.
nói rồi em lúi húi đi kiếm, eo ôi cậu khó tính quá. còn khó hơn cả cậu Kì nhưng mà em thích cậu nên em bỏ qua tất.
- em lại kia xem giá mấy cuốn này bao nhiêu sẵn tìm thêm mấy cuốn văn học.
- con...con không biết chữ.
- hửm? tôi xin lỗi, tôi không biết. em không đến trường sao?
- ba má em mất lâu rồi. bà nhận em người hầu, em cũng chưa thấy mặt ba má bao giờ. với lại em thấy đi làm cho bà cũng tốt, cả đời con hầu cho nhà cậu là được, miễn bà đừng đuổi con đi.
- ngốc. không lẽ suốt đời làm người hầu ? học là cốt, học sau này để không khổ, để có cái với người ta.
- con cũng muốn lắm chứ...
em nói nhỏ trong miệng, cái nét buồn bã thoáng hiện trên gương mặt con bé. hắn nhìn quả đầu của con bé mà thấy có chút tội lỗi.
- tôi dạy chữ cho em.
- d...dạ? cậu dạy con sao? thôi con không dám. cậu còn trăm công nghìn việc với cả con giúp vi...
- em cãi lời tôi à? tôi bảo sao thì nghe vậy đi, tôi sắp xếp thời gian được, yên tâm.
trong lòng con bé vui đến nổi không thể diễn tả được. eo ôi có phải cậu đang quan tâm con bé không? có phải cậu lo cho con bé không? cậu đâu có biết... cậu như vậy con bé sẽ thích cậu hơn lúc trước.
thi xong rồi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro