26.
đi được một khoảng, Trí Mẫn mới buông tay Hạ ra, xoay người lại vô cùng lo lắng hỏi.
- em có sao không? hồi nãy nó đẩy em có đau lắm không?
- em không sao. mà anh quen Lưu Duy sao?
- có thể gọi là quen biết, anh có nghe Thái Hanh nói lúc bên Tây nó quấy rầy em nhiều lắm đúng không? haiz, em đừng lo hén có chuyện gì cứ nói với anh.
nói không có tình cảm với Trí Mẫn cũng không phải. Hạ vốn rất quý Trí Mẫn, tánh tình của anh chuyện nào ra chuyện nấy, dễ mến lại rất biết cách an ủi người khác. cô biết Mẫn thương mình nhưng tâm tình lại muốn anh đường đường chính chính nói ra, thổ lộ với mình.
- em cảm ơn anh.
từng bước chân của đôi nam nữ in dài trên con đường đất có chút ẩm ướt. có chút thẹn thùng nhưng cũng rất ấm áp trong lòng, phải chăng họ đã yêu thầm trong trái tim nhau từ rất lâu rồi đúng không?
- gọi con Mén vô tao biểu.
Chính Quốc nói với Út Mi. thiệt tình thì đây là lần đầu tiên Út Mi nói chuyện với Chính Quốc, từ lúc gặp đến giờ Chính Quốc hầu như chỉ thân với Mén. dù có hay chọc ghẹo nhưng chung quy cậu đối với Mén vẫn rất tốt. được một lúc, đã nghe tiếng mở cổng bên ngoài.
- dạ! cậu gọi con.
Mén vừa thở hồng hộc vừa chạy vô nhà, Chính Quốc ngồi vắt chéo chân, một tay đặt lên bàn còn tay đặt lên thành ghế.
- mày đi đâu mới về?
- dạ con đi thả diều, Út Mi ra bảo con là cậu gọi nên con lật đật chạy vào.
do đi chân trần nên cả bàn chân Mén sớm dính đầy bùn, cát. Chính Quốc kéo Mén ra cái lu nước ở bên hông nhà, lấy cái gáo múc nước rồi dội lên chân em.
- chà đi còn đơ ra đó, cái con này.
miệng thì chửi vậy chứ cậu vẫn dội nới cho em, vì cậu làm đột ngột quá nên con Mén có chưa kịp nhận ra vấn đề, đứng đơ hai ba giây mới giật mình cầm lấy cái gáo nước trên tay cậu.
- cậu ơi thôi thôi, cậu để con tự rửa. sao con dám để cậu rửa chân cho con được.
- ừ vậy làm đi rồi vô nhà tao có chuyện nói.
em nhanh nhanh rửa chân rồi dặm dặm mấy cái vào cái miếng vải để bên hông lau chân.
- dạ cậu gọi con.
- ngày mai tao định đi lên Sài Gòn coi tranh, mua đồ, cũng đã cận tết rồi tao định mua ít quà cho nhà. mày chuẩn bị đồ đi.
- con hả cậu?
- ừa. tao dẫn mày đi chung, đi cho biết với người ta, theo xách đồ phụ tao.
trời ơi con Mén nó mừng trong lòng lắm. nó muốn đi lên Sài Gòn thử lâu lắm rồi, nghe nói trên đó có nhiều cái hay cái đẹp, nó cũng tò mò. nay được Chính Quốc biểu đi cùng dại gì Mén không đồng ý. nhưng Chính Quốc cứ tưởng con Mén đang sợ chuyện bị bà la nên cậu mới bồi thêm
- tao xin má rồi.
- thiệt hả cậu, vậy con được lên Sài Gòn với cậu thiệt hả.
- ừa, vô chuẩn bị đồ đạc đi, cũng ba bốn hôm mới về.
Mén nó cúi đầu rồi đi vào trỏng. trời ơi, nó vui lắm, nó nhảy cẫng cả lên, xưa giờ nó chưa bao giờ mơ là nó sẽ lên Sài Gòn đâu, hơn nữa là còn đi với cậu út. nó vừa lấy quấn áo cho vào cái giỏ đan vừa ngân nga hát.
- anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. là lá la
- bộ nay thương anh hay sao mà tâm tình vui dữ hén.
Hạo Thạc đặt cái cuốc đất xuống, giọng đùa giỡn hỏi Mén. anh vừa cuốc xong cái thửa đất, giờ cũng đã giấc chiều nên ông cho nghỉ ngơi, mai cuốc tiếp.
- hì, đâu có gì đâu. tại em sắp được lên Sài Gòn nên vui quá.
- lên Sài Gòn? lên Sài Gòn làm gì vậy Mén? bộ em tính lên đó kiếm việc mần hả.
- đâu có, em thân con gái lên Sài Gòn một mình thì cũng không được hay cho lắm vả lại ở dưới đây vui thấy mồ. cậu Chính Quốc đi lên trển nên cậu dẫn em theo thôi à.
- sướng nhất Mén rồi ha. đi nhớ mua quà về cho anh đó nghen.
- anh yên tâm, tuy em không có nhiều tiền nhưng cũng đủ để mua chút quà nhỏ đó đa.
Hạo Thạc cười cười. anh đương nhiên chỉ giỡn với Mén thôi à chứ quà cáp anh đâu có cần làm gì. anh xoa đầu Mén rồi đưa cho Mén mấy cái kẹo màu vàng.
- thôi thôi, anh giỡn đó. cho em nè, kẹo này là má anh cho, quá trời luôn nên anh chia sẻ cho em với mọi người ăn cùng.
- em cảm ơn anh nhiều nghen.
suốt buổi tối hôm đó lòng con Mén cứ nao nao khó tả, nôn cho nhanh đến sáng để được đi. trời đã tối um nhưng em vẫn chưa ngủ được, bèn chui ra khỏi mùng, đi khẽ ra phía thềm ngồi ngắm trăng. trăng hôm nay sáng vằng vặc, in bóng mấy cái cây xuống sân, gió khuya thoảng qua có chút lạnh nhưng làm Mén thấy dễ chịu rất nhiều. thơ một hơi dài, em chóng cằm nhìn lên bầu trời.
- ba má...
miệng vô thức thốt ra để thỏa lòng nhung nhớ. Mén thầm nghĩ chắc hẳn ba má mình là một trong những ngôi sao trên bầu trời đêm này, lấp lánh và luôn dõi theo em. đột nhiên em nghe có tiếng lao xao ở bụi cây đối diện cửa cổng. trời ơi không phải nói chứ con Mén nó hú hồn, sợ lắm. dù đã nghe nhiều mấy cái chuyện tâm linh nhiều rồi nhưng gặp ở ngoài đời vẫn rất đáng sợ.
vừa quay lưng đi được mấy bước thì tự nhiên có tiếng một người phụ nữ thốt ra phía sau.
- Mén ơi.
giờ đã khuya còn ai mà thức nữa đâu, huống hồ chi lại kêu tên em mà gần sát bên như vậy. được một phen giật mình nhưng em cố bịt miệng lại để không la to kẻo mọi người thức.
- ai...ai đó, xin ông bà khuất mặt khuất mày đừng có nhát con, con thỏ đế lắm huhu.
dù không quay lưng lại nhưng con Mén chắp tay lạy lấy lạy để. hai chân đã run đến bủn rủn. giọng người phụ nữ bí ẩn kia lạo vang lên một lần nữa, lần này có chút ứ nghẹn và thê lương...
- là má, má đây con ơi.
- má...
em sợ lắm nhưng nghe đến má, em không cầm nổi mà xoay người lại. đúng rồi, đúng là má của em rồi. dù từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Mén cảm nhận được hơi ấm của má nhưng cái dáng vẻ kia, cái khăn rằn quàng trên cổ đã sắp ngả màu vẫn rất rõ ràng như cái hình mà má chụp ba ở quân khu. em muốn chạy đến ôm má vào lòng, muốn được sờ vào làn da đã nhăn nheo của bà nhưng bà lại bảo " thôi con đứng đó đi con "
- má thấy con vẫn khỏe mạnh là má với ba mừng rồi. má xin lỗi vì không bên cạnh con, để con chịu càng một mình, khổ cực thế này...
- má ơi, má về với con đi má. con nhớ má, nhớ ba lắm má ơi.
Mén nấc từng cơn, nước mắt cứ lã chã trông thấy thương. mấy năm trời qua, Mén tủi biết bao nhiêu, thấy người ta dù nghèo nhưng gia đình đầy đủ ba má mà Mén vui lây. nhiều khi ước mơ cái tờ giấy báo tử chỉ là giả, rồi có ngày ba má trở về bất ngờ, rước em về nhà để ở cùng. giờ thấy má trước mặt nhưng lại không chạy đến ôm được một cái, con Mén nó còn buồn hơn nữa.
- má về để má thăm con lần cuối, má sắp phải đi rồi. con nhớ giữ sức khỏe, ba má luôn dõi theo con, mạnh mẽ lên nghen con gái của ba má.
- không má ơi, má ở đây với con đi má ơi. đừng đi nữa má ơi hức...
- xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con. ba má phải đi rồi, sau này con ráng sống tiếp, chọn người chồng tốt có chí làm ăn nha con.
bà tiến được đưa bàn tay đặt lên má của Mén mà lau đi hàng nước mắt lăn dài.
- thương con gái của má...
ánh sáng trắng xưng quanh người bà dần rõ hơn rồi chói lóa khiến Mén phải đưa tay che mắt lại, hai ba giây thì biến mất. vừa lúc em ở mắt ra cũng là khi bà thật sự rời khỏi dương thế này, chỉ có em và màn đêm tĩnh mịch vang vọng âm thanh của đàn dế và tiếng kêu của ếch..
cuộc gặp gỡ này, thà rằng chưa từng xảy ra để Mén phần nào không đau lòng đến như vậy. dáng người nào đó khuất sau vách tường nhìn em khóc mà lòng cũng không khỏi xót xa...
định giao thừa up cho nó nóng mà hong kiềm nổi ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro