8
nghe đến đây bỗng cậu nới lỏng tay, ánh mắt không tức giận chỉ đăm đăm nhìn em.
- vào nhà đi.
dứt lời cậu xoay đi. em cảm thấy mình có chút quá đáng với cậu nhưng vẫn giận cậu lắm nên em mặc kệ, đi thẳng vào bếp.
- mày làm gì mà lâu vậy ? mua có mấy bó bông à mà lâu lắc.
chị Tình giựt lấy mấy bó bông đồng tiền từ tay em rồi lên giọng gắt gỏng.
- mèn đết ơi! mua có mấy bố bông mà làm gì bông nào bông nấy dập hết rồi ? đúng là mày chả làm được cái tích sự gì, vô dụng.
- em xin lỗi
ban nãy do cố đẩy tay cậu ra mà em quăng bó bông xuống đất nên trong có bị dập vài chỗ, em nhẹ giọng xin lỗi vì không muốn có chuyện gì to tát xảy ra nhưng chị Tình cứ làm quá lên, quát vào mặt em như thể chị là chủ của em. vừa bực chuyện của cậu giờ gặp chị em sôi máu liền bật lại.
- nè ! chị hay thì tự đi mà mua, chị nhờ tôi mà chị nói vậy coi được hả. dù sao giữa cái trời nắng chang chang vầy có người đi mua giùm cho là may rồi, chị không cảm ơn tôi một tiếng mà còn nặng nhẹ. đồ ... đồ vô duyên !
xả một tràn cho bỏ ghét em xoay đi ra sau vườn, do em không nói chứ thật ra em chẳng có chút cảm tình với chỉ. suốt ngày cứ sa sả vào mặt người ta thử hỏi sao mà không ghét cho được.
ngồi trút giận lên đám cỏ dại sau vườn một lúc em bỗng nhớ đến nồi canh còn đang nấu dở. ba chân bốn cẳng vội vàng chạy vào, thấy đã sôi ùng ục, nhanh cái tay em đến nhấc nồi xuống. cái chị Tình này quả thật chẳng ưa nổi, cái nồi sôi vầy mà nhấc xuống giùm người ta cũng không được.
- xìa, cùng phận người ở không à mà toàn thích làm mẹ người ta !
đừng có nghĩ em ác mồm ác miệng hay gì nghen ! do tánh em mỗi lần bực chuyện gì là hay nói đúng lắm, có điều hơi cay nghiệt xíu thôi à.
cơm trưa được dọn lên. hôm nay cả nhà đông đủ, cậu Kì do mọi việc ổn thỏa nên cậu tranh thủ về để ăn cùng bà. bữa cơm rơm rả tiếng nói cười của cậu Mẫn, bà và cô Gia Khanh.
bà vừa húp một miếng canh trong bát bỗng mặt biến sắc, ho như bị sặc khiến ai nấy cũng hốt hoảng. mặt bà đỏ cả lên, tay vuốt lấy vuốt để lòng ngực.
- má, má sao vậy má ?
- bác có sao không bác ?
cô Khanh vuốt lưng bà để dịu đi cơn ho.
- canh bỏ ớt phải không ? dạ dày má bị yếu, không có quen ăn cay, nó sót ruột.
nghe đến đây cậu út vội húp một ít canh, quả thật có ớt, hình như cay dữ lắm em thấy cậu sặc ngay khi vừa húp. em có chút ngạc nhiên vì em đâu có bỏ ớt vào canh, em ở giúp cho nhà bà đã lâu đương nhiên em biết khẩu vị và món bà ăn rồi.
- đứa nào nấu canh ?
chưa kịp hiểu sự tình, giọng trầm và có phần kiềm chế của cậu út vang lên. em giật mình chẳng dám bước lên nhận thì giọng chị Tình đã nối đuôi theo ' kể tội oan ' cho em.
- là ... là con Mén ! nó ... nó bỏ ớt vào canh !
mọi người ai cũng hướng ánh nhìn về em. ôi cái giọng chanh chua và cay nghiệt của chỉ khiến em phát điên quá ! chị Tình làm em ghét còn cậu thì làm em sợ ! cậu nhìn em bằng ánh mắt sắc lẹm. em thấy tim mình như ngừng đập, nỗi sợ sệt bắt đài len lỏi.
- mày nấu canh ?
- ...
em như á khẩu, một tiếng cũng không thốt ra được. hai tay cầm chặt vạt áo, cúi gầm mặt để tránh đi cái nhìn đang kiềm nén cơn giận dữ của cậu.
- tao hỏi mày nấu canh phải không ?
cậu một lần nữa nhẹ giọng hỏi em. giờ em có nói em không làm thì cũng có ai tin đâu, có khi lại nói " làm mà không biết nhận ". nhưng em đâu có làm ... giờ em ' nhận ' thì chỉ có nước bị thiệt thòi. đấu tranh tâm lý ' cả buổi ' mà cuối cùng em vẫn không biết nên làm sao cho phải.
cậu thở hắt môt hơi rồi một lần nữa nhẹ giọng mà hỏi. dù là nhẹ giọng nhưng cáu nhẹ giọng đó có chút gì đáng sợ và rùng mình.
- tao hỏi thì trả lời cho nhanh, mày nấu canh phải không ?
- c ... con ... con nấu nhưng ... nhưng mà con không có bỏ ớt ! con không có làm, con thề với cậu con không có làm mà !
- lấy cây cho tao !
chị Tình như chỉ chờ câu nói này của cậu, nhanh nhẹn chạy đến lấy roi để ở một góc gần tủ đưa cho cậu.
- đưa tay ra. lần này là cảnh cáo lần sau đừng sơ suất như vậy, không nhớ không biết cái gì thì hỏi. tao không muốn thấy việc này lập lại lần nào nữa, nhớ cho kỹ.
hai tay em run run đưa ra phía trước. một cây, hai cây cứ vậy đến cây thứ năm thì cậu ngưng. năm cây thôi nhưng hai bàn tay em nóng rang đỏ tấy như vừa bị phỏng. mọi người cũng không ai nói gì thêm, người hầu làm sai thì bị đánh là phải đáng ra sẽ phải bị quỳ gối trước sân nhưng hình như cậu thấy em ốm yếu, sợ em chịu không nổi nên cậu giảm nhẹ lại tí.
- Mén lần sau con cẩn thận hơn nghe chưa.
bà nhẹ nhàng lên tiếng căn dặn. em cũng gật đầu rồi lui, oan ức lắm vì em đâu có làm đâu. nhưng trong tình huống ban nãy em mà cố gắng chối bay chối biến thì có khi sẽ khiến cậu bực thêm.
dọn dẹo xong xuôi em ngồi ở mé sau vườn quen thuộc. nơi này từ khi nào đã trở thành chỗ để em trút mọi nỗi lòng chẳng dám nói với ai, khóc có vui có mà chỉ dám giữ cho bản thân vì xã hội thời này chẳng ai trọng cái phận nghèo nàn, thấp cổ bé họng như em đâu nên em cũng đành cam chịu cho qua ngày.
giá mà ... ba má em còn sống thì hay biết mấy. bà có kể ba em là lính còn má em là một nữ thanh niên xung phong, lúc má em biết mình có thai đã phải tạm gác việc ở chiến trường một thời gian. lúc sanh em xong bà đã nhờ bà chủ trông coi em đến khi bà trở về, vì cả hai người họ đều là bạn thân nên bà chủ sẵn sàng nhận nuôi em. nhưng thật không may, khi đang làm nhiệm vụ má em đã mất do bom nổ còn ba em vì cứu đồng đội bị thương ở chân mà cũng bị chôn vùi dưới đống đất lở.
em tự hào vì ba má mình đều sẵn sàng phục vụ cho đất nước nhưng cũng thật tan thương làm sao ... cả cuộc đời vì màu cờ tổ quốc vì hòa bình của dân tộc mà hạnh phúc chưa kịp nở hoa đã lụi tàn nhanh chóng. và họ bỏ lại em, một mình mà lớn lên. càng nghĩ em càng thấy xót thương cho bản thân và gia đình của mình.
- Mén ơi !
nghe tiếng gọi mình phía sau em lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má. nghoảnh cổ ra phía sau thì ra là cậu Mẫn.
- dạ cậu kiếm con.
- đưa tay cậu coi.
cậu cầm lấy tay em mà xem xét, mặt đanh lại rồi lắc đầu.
- xem ra Quốc nó không nương tay. ngồi xuống đi cậu thoa thuốc cho.
- dạ thôi con tự làm được mà.
- mèn đét ơi ! với tui mà cô cũng sợ là sao, cứ bình thường tui xem cô như em gái vậy á nên ngồi xuống đi.
trong nhà này chắc chỉ có cậu Mẫn là dám thân thiết với con hầu như em. em ngồi xuống để cậu thoa thuốc, cậu nhẹ nhàng sứt thuốc lên tay em xoa xoa rồi thổi thổi vào lòng bàn tay.
- cậu thân với em như vậy, không sợ có ngày em sẽ ... không còn sợ cậu hả ?
vì em nghe bà năm - giúp việc lâu năm ở đây, nói đối với người hầu họ rất nghiêm khắc để tránh việc người hầu leo lên đầu lên cổ. nhưng em thấy hình như cậu với bà là đối tốt với em mà không cần nguyên do.
- má tui nói mình thương ai thì mình sẽ như vậy á.
rồi cậu bật cười, em biết cậu giỡn nhưng cậu làm em ngại quá à.
- cô làm tốt lắm.
- dạ cô chủ quá khen. tui cũng không ưa gì nhỏ đó thấy nó bị đánh mà tui hả dạ ghê gớm.
người phụ nữ ngồi khoanh tay ở chiếc ghế cạnh cửa sổ nở một nụ cười đầy nham hiểm.
lần trước vì có nhiều bạn góp ý tình tiết không hợp nên tui beta lại. cảm ơn mọi người đã góp ý nhó, tui cũng xin lỗi vì sơ suất ạ mong mọi người vẫn ủng hộ fic này nho୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro