Chương 13: Nếu chị không lại gần, em sẽ dần biến mất

Từ sau ngày Trân Ni gọi mình là "em", trong lòng Trí Tú có thứ gì đó không yên. Nàng vẫn sống như cũ – dậy sớm, nấu cơm, giặt giũ, theo bà Tư ra đồng. Nhưng trong từng nhịp thở, từng chớp mắt, hình ảnh Trân Ni vẫn cứ quẩn quanh.


Trái tim đã rạn, mà nàng vẫn cố vá lại bằng thứ chỉ tên là "phân biệt giai cấp".


"Con là con ông giữ cửa," bà Tư nói vậy hoài. "Còn người ta là con hội đồng. Mình chỉ nên giữ khoảng cách thôi con."


Nàng gật đầu, nhưng tay lại vô thức chạm vào mảnh khăn thêu chữ T mà Trân Ni từng gửi – nàng giấu nó trong gối, chưa khi nào dám vứt.

Mấy hôm liền, Trân Ni không đến.


Không nhắn gửi. Không cho người mang bánh, không gửi sách.


Trí Tú thấy lạ. Cả ngày đứng ngồi không yên. Trong lòng tự nhủ: "Chắc cô ấy bận... chắc cô ấy chán rồi... chắc cô ấy thấy mình không đáng..."


Nhưng tới ngày thứ tư, thì có người chạy tới báo:

"Cô út nhà ông Kim bị sốt, nằm mê man mấy hôm rồi! Cả nhà không dám đồn ra ngoài vì sợ mang tiếng bị quở."


Tin như sét đánh ngang tai. Trí Tú bỏ cả gánh nước đang múc, lao ra đường, chân còn không kịp mang dép.

Khi đến cổng nhà ông Kim, nàng bị người gác chặn lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì cậu Hai Tuấn đã bước ra, thấy nàng, gật đầu:


"Vô đi. Nó cứ gọi tên cô hoài giữa lúc mê man. Nếu không cho vô, chắc nó vật chết người trong nhà mất."


Trí Tú bước vào, tim đập thình thịch.


Phòng Trân Ni tối nhẹ. Mùi thuốc bắc còn vương. Trân Ni nằm đó, mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa rối nhẹ trên gối. Mắt khép hờ, môi khô.


Trí Tú ngồi xuống bên giường, khẽ gọi:


"Ni..."


Không động đậy.


Nàng nắm lấy tay Trân Ni, khẽ nói, run run:

"Em tỉnh đi... Đừng làm chị sợ..."


Và như một phép lạ, Trân Ni... hé mắt, mỉm cười.


"Chị tới rồi ha..."

Trí Tú đứng bật dậy. "Trời đất! Em... giả bệnh?!"


Trân Ni vẫn cười, yếu ớt, giọng khàn như thật:

"Không phải giả... chỉ là em mượn cơn sốt... để chị chịu lại gần."


"Em điên à? Em muốn dọa chết chị sao?!"


Trân Ni gượng ngồi dậy, kéo tay nàng lại.

"Chị tránh em vì chị sợ em khổ. Nhưng chị đâu biết, em khổ hơn gấp bội... khi chị cứ lùi."


"Em là ai? Em là con nhà hội đồng – không ai chấp nhận được em với người như chị..."


"Vậy em không làm con nhà hội đồng nữa." – Trân Ni nói gọn – "Từ giờ, em chỉ là Trân Ni. Người yêu chị."


Câu đó, như một ngọn gió cuốn sạch mọi lý do, mọi mặc cảm, mọi rào chắn trong lòng Trí Tú.


Nàng ngồi sụp xuống, gục đầu vào tay Trân Ni, giọng vỡ ra:


"Chị sợ... sợ nhìn thấy em chịu điều tiếng. Sợ em bị nói ra nói vào. Sợ em thiệt thòi vì một người như chị..."


Trân Ni nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt:

"Chị có thể đánh em, mắng em, đẩy em – nhưng đừng sợ. Vì chỉ cần em còn sống, em sẽ luôn chọn chị."

Tối đó, khi bà Tư hỏi con gái đi đâu về trễ, Trí Tú chỉ đáp:


"Con về trễ, vì người ta giả bệnh để gọi con."


Bà Tư bật cười. "Con hết đường chối rồi con ơi."

Còn Trân Ni, đêm đó không ngủ. Nàng nằm trên giường, mặt còn hồng vì sốt nhẹ thật – nhưng lòng thì nóng hừng hực.


"Cái tên này, cứ trốn em hoài. Phải bắt chị thừa nhận đi, rồi mới chịu hôn em một cái chứ."


Nàng kéo chăn, cười một mình như con mèo con vừa giành lại chỗ nằm yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro