Chương 14: Nụ hôn không cần hỏi trước
Cơn sốt của Trân Ni dịu lại nhanh chóng. Chắc vì người nàng muốn thấy đã đến, nên thuốc nào cũng thành tiên dược.
Chiều hôm đó, trời Tùng Hạc mưa nhẹ. Loại mưa bay lất phất như bụi, không đủ ướt áo nhưng đủ khiến người ta không muốn rời khỏi mái hiên.
Trí Tú đến thăm, mang theo một bọc vải lụa – bên trong là túi chườm thảo dược, nàng cặm cụi may tay đêm qua.
"Đắp cái này ngủ sẽ sâu hơn," Trí Tú đặt túi lên bàn, giọng đều đều – như thể muốn che đi chuyện trái tim đang đập dồn.
Trân Ni tựa lưng vào ghế, tóc xoã nhẹ, ánh mắt không rời người đối diện.
"Chị cứ chăm em vậy hoài, người ta nhìn vào lại tưởng chị thương em mất."
Trí Tú liếc nàng, không cãi. Nhưng tai đỏ ửng.
Trân Ni bước lại gần, đứng sát bên.
"Chị né em nữa không?"
"Không."
"Vậy chị có thương em không?"
Trí Tú cứng người. Ánh mắt chạm nhau. Gió thổi qua mái hiên, làm mấy sợi tóc của Trân Ni phất nhẹ vào cổ nàng.
Trân Ni cười, bước thêm nửa bước, gần đến mức hơi thở cũng chạm được nhau.
"Thôi để em trả lời giùm."
Và không đợi Trí Tú kịp phản ứng, nàng nghiêng người, đặt lên môi Trí Tú một nụ hôn ngắn.
Nhẹ.
Nhưng tim Trí Tú như bị đánh trúng một nhịp.
Mắt mở to. Tay vô thức bám vào mép bàn.
Trân Ni rút lui, cười tủm tỉm như trẻ con nghịch dại:
"Có gì đâu. Chỉ là... em hôn người em thương thôi."
Trí Tú quay đi, mặt đỏ bừng, giọng run:
"Em... đừng làm vậy..."
"Sao? Em làm sai à?" – nàng nghiêng đầu – "Chị bảo không né em nữa mà."
"Nhưng mà... nếu người khác thấy..."
Trân Ni ngồi xuống, chống cằm, giọng dịu lại:
"Vậy chị trốn em cả đời luôn đi. Hoặc... chị hôn lại em một cái, rồi em hứa sẽ không làm nữa – trừ khi chị cho phép."
Trí Tú ngẩn người. "Em... có phải con gái người ta hay không vậy?"
"Không. Em là người thương chị. Mà người thương chị... thì muốn gần chị, muốn biết chị nghĩ gì, vui gì, buồn gì, và muốn... được hôn chị mỗi khi thấy chị đáng yêu thế này."
Bên ngoài mưa rơi rả rích. Bên trong, trái tim Trí Tú đập không theo trật tự.
Nàng đứng dậy, lấy túi thuốc, đưa cho Trân Ni:
"Đắp cái này, tối ngủ ngon hơn."
"Chị đang lảng chuyện hồi nãy."
"Không. Chị đang... cố sống tiếp bình thường."
"Bình thường thì đâu ai để người khác hôn rồi vẫn mang thuốc tới."
Trí Tú im lặng.
Lâu thật lâu, nàng mới thở ra:
"Em hôn chị... thì phải chịu trách nhiệm."
Trân Ni bật cười khẽ:
"Em sẵn sàng chịu. Cả đời cũng được."
Tối hôm đó, Trí Tú không ngủ được. Nàng nằm nghiêng, tay đặt lên môi.
"Chị hôn lại em một cái... rồi em hứa sẽ không làm nữa..."
Câu đó cứ vang trong đầu nàng.
Và sáng hôm sau, khi Trân Ni vừa mở cửa nhà... đã thấy Trí Tú đứng đó, dưới gốc hoa giấy, tay cầm theo một túi bánh gói lá chuối.
Nàng không nói nhiều. Chỉ đưa bánh, rồi nói khẽ:
"Bánh này ngọt. Không bằng hôm qua."
Rồi bỏ đi.
Lần đầu tiên, Trân Ni đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro