Chương 30: Bền như ngọc

Ba ngày rồi, bóng dáng Trí Tú biến mất khỏi tầm mắt Trân Ni.

Ban đầu nàng còn nghĩ chắc cô bận việc, nhưng rồi từng ngày trôi qua, cửa nhà họ Trí vẫn đóng im lìm, giàn hoa giấy ngoài ngõ khẽ nghiêng mình trong gió mà chẳng thấy ai bước ra, lòng Trân Ni như có ai bóp chặt.

Cô út nhà bá hộ Kim xưa nay vốn chẳng sợ trời, chẳng ngán đất, chuyện gì cũng dám. Vậy mà chỉ vì không thấy Trí Tú, nàng lại bồn chồn đến mất ăn mất ngủ. Ngồi làm việc ở xưởng cũng không yên, ra đồng coi lúa cũng lơ đãng, tối về bị anh hai nhắc khéo:

– Con nhỏ này, dạo này có bệnh tương tư rồi hả? Thương con Tú chưa xong mà nay nhớ ai nữa.

Trân Ni nghe chọc thì đỏ mặt, gắt gỏng giả vờ cãi, nhưng trong bụng lại càng thêm rối rắm.

Đến ngày thứ ba, nàng chịu không nổi nữa. Chờ lúc xẩm tối, Trân Ni bọc ít bánh mới ra lò, len lén bước sang con ngõ nhỏ quen thuộc. Giàn hoa giấy rủ xuống, màu tím nhạt buồn hiu, hệt như mấy hôm thiếu vắng người. Nàng đưa tay gõ cửa, không thấy động tĩnh. Rụt rè đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, nó kêu một tiếng kẽo kẹt vang ra, làm tim nàng run lên một nhịp.

Bên trong, ánh đèn dầu leo lét soi bóng người đang ngồi trước bàn chất đầy sách vở. Trí Tú cúi mặt, mái tóc rối xõa xuống, đôi mắt trũng sâu vì mấy đêm không ngủ. Nét gầy gò in hằn trong ánh sáng lờ mờ, vừa khiến người ta thương, vừa khiến người ta muốn trách.

– Trời đất... chị Tú! – Trân Ni lấp bấp, đặt rổ bánh xuống bàn – Bộ chị định học tới chết trong này luôn sao?

Nghe tiếng nàng, Trí Tú giật mình. Đôi mắt ngạc nhiên chớp một cái, rồi vội dời đi. Cô khép sách lại, thở dài thật khẽ.

– Trân Ni... em về đi. Đừng sang đây nữa.

– Ơ? – Trân Ni sững người, chẳng tin vào tai mình.

Giọng Trí Tú trầm xuống, lạnh lùng mà run rẩy:

– Từ nay... em đừng chờ chị nữa.

Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào tim nàng. Trân Ni ngẩn ngơ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo. Cả căn phòng bỗng im ắng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.

Trí Tú quay mặt ra ngoài hiên, giọng nghẹn lại:

– Chị đã ghi tên tham gia kỳ thi của triều đình. Chị sẽ cố thi đỗ, làm quan, rồi còn việc phải hoàn thành. Đường chị đi... gian nan lắm, dài lắm. Em đừng ràng buộc mình vào chị. Chị không muốn em phí tuổi xuân vì chị.

Nói ra từng chữ, lòng cô như nát ra từng mảnh. Trí Tú cố nén cơn run, bàn tay trên đùi siết đến trắng bệch. Nếu có thể, cô chỉ muốn ôm Trân Ni vào lòng, nói rằng đừng đi đâu cả. Nhưng nỗi lo sợ bóng tối năm xưa, mối hận sâu chưa giải, khiến cô không dám.

Trân Ni ngồi im vài nhịp thở, mắt rưng rưng nhưng môi lại cong lên như cười. Nàng lẳng lặng đưa tay vào ống tay áo, lấy ra chiếc lược ngọc.

Ánh sáng từ nó phản chiếu dưới ngọn đèn dầu, sáng long lanh như giọt sương mai.

Nàng đặt chiếc lược vào tay Trí Tú, giọng rành rọt, không hề run:

– Chị coi, cái lược này em đưa cho chị tháng trước đó. Dù có rơi, có va, cũng chẳng hề sứt mẻ. Nó cứng, nó bền, y hệt như tình yêu em dành cho chị. Chị tưởng vài câu nói lạnh lùng mà dập được hả? Không có đâu!

Trí Tú sững sờ. Cô siết chặt chiếc lược, cảm giác như siết cả trái tim mình.

– Trân Ni... em không hiểu... đường chị chọn đâu phải đường bình thường. Nó dính đến hiểm nguy, thậm chí có thể mất mạng. Em không thể...

– Thôi đi! – Trân Ni bất ngờ ngắt lời, mắt sáng long lanh mà kiên định – Em không cần biết nguy hiểm ra sao. Em chỉ biết em thương chị, thương đến mức không rời được. Chị có đi xa mấy, có gian nan cỡ nào, em vẫn đợi.

Trí Tú muốn cãi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi.

Trân Ni tiếp lời, giọng bỗng dịu lại, thủ thỉ như gió:

– Tháng sau chị đi thi, em sẽ thay chị thường xuyên qua săn sóc cha má, để chị yên tâm. Em đợi ngày chị vinh quy bái tổ, đợi chị khoác áo mũ về làng, để em tự tay trải chiếu đỏ, bày mâm cỗ mừng cho chị. Chị có biết không... em muốn cả làng đều thấy, người em thương là người tài giỏi nhất.

Nói đến đó, mắt nàng hoe đỏ, nhưng nụ cười vẫn nở, hệt như ánh mặt trời len vào gian phòng nhỏ.

Trí Tú rốt cuộc không kìm được. Nước mắt trào ra, rơi xuống trang giấy dở dang. Cô quay đi, sợ nhìn vào đôi mắt ấy sẽ càng yếu lòng. Nhưng rồi bàn tay ấm áp của Trân Ni khẽ đặt lên tay cô, siết nhẹ.

– Chị đi con đường của chị, em đi con đường của em. Nhưng cuối cùng... vẫn gặp nhau ở một điểm thôi. Điểm đó... là cạnh nhau. Chị hiểu không?

Cả thân người Trí Tú run lên. Cô chậm rãi xoay lại, nhìn vào mắt nàng. Bao nhiêu giằng xé, bao nhiêu sợ hãi bỗng tan như khói. Trong đôi mắt ấy, chỉ có sự dịu dàng, kiên định và tình yêu không gì lay chuyển.

Bàn tay Trí Tú run run nắm chặt tay nàng, khẽ thốt:

– Trân Ni... em thật ngốc.

– Ngốc mới thương chị nhiều vậy chứ – Trân Ni cười, lúm đồng tiền lấp ló, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

Trong gian phòng nghèo, dưới ánh đèn dầu lay động, hai tâm hồn đã chẳng còn khoảng cách. Một người cố gắng che chở, một người quyết lòng giữ lấy. Chiếc lược ngọc nằm yên giữa bàn tay họ, sáng long lanh như minh chứng cho lời hẹn: dẫu giông tố phía trước, tình yêu này vẫn bền chặt, chẳng gì phá nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro