Chương 38: Bí mật được vén màn

Trong cung điện uy nghi, ánh nến rực sáng phủ khắp gian long sảnh, bóng dáng thánh thượng in đậm trên tường, uy nghiêm mà khó dò. Sau vụ điều tra tham quan chấn động triều đình, Trí Tú được ngự triệu vào ngự thư phòng. Nàng quỳ xuống, dập đầu hành lễ, lòng không khỏi dấy lên chút thấp thỏm lần này là khen thưởng hay là tra hỏi?

Giọng nói trầm hùng của thánh thượng vang lên:

– Trẫm đã xem qua bản kê, quốc khố sau ba tháng đã đầy lên ngút ngàn. Vàng bạc thu về, điền sản bị sung công, tất cả đều có chứng cứ rõ ràng. Trẫm hài lòng về khanh.

Trí Tú vẫn cúi đầu, chậm rãi đáp, từng chữ nặng như đá:

– Được làm con dao trong tay thánh thượng, đó là bổn phận của thần.

Câu nói vừa dứt, thánh thượng bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng vang vọng, đầy hàm ý.

– Con dao? Ha! Trẫm từ khi nào lại đem khanh thành con dao?

Trí Tú ngẩng đầu, ánh mắt sáng nhưng bình tĩnh, không run sợ:

– Thần e là, một khi con dao đã ra khỏi vỏ, sẽ không chỉ chém một lần. Mong thánh thượng chỉ điểm rõ, để thần biết hướng mà tận trung.

Ánh mắt hoàng đế hẹp lại, soi thấu người trước mặt như soi thấu tấm gương. Ông gật gù, thong thả nói:

– Thông minh như vậy... nhưng xuất thân lại chỉ là con của một dân đen. Đám quan lại vốn chẳng thể yên lòng với khanh. Chúng phải dè chừng khanh, Kim Trí Tú.

Cái tên vừa được nhắc đến, khiến tim Trí Tú khựng lại một nhịp. Đó vốn dĩ là tên thật của nàng, nhưng đã bao năm qua nàng giấu đi, chỉ còn giữ lại hai chữ "Trí Tú", bỏ hẳn chữ "Kim" trong họ. Vì sao hoàng đế lại biết? Phải chăng việc nàng lén lút tìm hiểu vụ án Kim Gia năm xưa đã bại lộ?

Mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng, nhưng Trí Tú cố giữ giọng bình thản:

– Thánh thượng có nhầm chăng? Thần vốn không có họ. Cha mẹ thần đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chẳng có gốc gác. Cái tên "Trí Tú" cũng chỉ là họ đặt cho thần, không liên quan đến ai khác.

Hoàng đế nhướng mày, khóe môi nhếch cười lạnh:

– Có hay không có... hay có mà không dám nhận?

Nói đoạn, ông chống tay lên long án, đứng dậy, tiến về phía nàng. Tiếng bước chân vang vọng khắp phòng khiến tim Trí Tú đập loạn. Hoàng đế dừng lại, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt nặng tựa ngàn cân:

– Con gái của Kim Phủ Doãn Kim Trí Chính. Toàn bộ phủ bị diệt môn mười lăm năm trước.

Máu trong người Trí Tú như ngừng chảy. Nàng thấy mọi ngụy biện lúc này đều vô ích. Trước ánh nhìn ấy, không thể trốn tránh nữa. Bàn tay siết chặt áo, nàng dập đầu, giọng run run:

– Thánh thượng... không thể qua mắt người. Thần... đúng là con gái của Kim Phủ Doãn. Nhưng xin thề với trời đất, thần không hề có mưu đồ phản nghịch. Thần chỉ... chỉ vì thảm án năm xưa quá bi thảm, cha mẹ thần chết oan uổng, cả nhà bị giết sạch, thần mới tìm đường vào kinh, mong có cơ hội điều tra, tìm lại sự thật cho gia tộc.

Không khí trong ngự thư phòng lắng xuống nặng nề. Lâu lắm, hoàng đế mới thở dài, ngữ điệu chậm rãi, như gợi lại ký ức xa xăm:

– Năm ấy... khi xảy ra chuyện, trẫm vẫn còn là thái tử, đang ở biên giới Tây Vực giao thương. Khi hay tin, trẫm vội vã trở về, nhưng... khi đến phủ, chỉ còn thấy những cái xác lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ cả sân.

Hoàng đế dừng lại, đôi mắt thoáng vẻ bi thương, rồi tiếp:

– Sau khi thống kê, tổng gia quyến Kim phủ doãn chết sạch... nhưng thiếu đi một đứa trẻ, khi ấy mới hai tuổi. Trẫm đã biết, ân sư nhất định muốn giữ lại giọt máu cuối cùng. Vì vậy, trẫm cho xóa bỏ toàn bộ ghi chép, giấu đi tung tích đứa trẻ đó. Nhưng cái tên... trẫm vẫn nhớ rõ: Kim Trí Tú.

Cả người Trí Tú run lên, nước mắt rưng rưng dâng tràn khóe mi. Bao năm qua, nàng sống trong bóng tối, che giấu tên họ, mang nỗi oan khiên không thể nói. Không ngờ, thánh thượng chẳng những không chém đầu nàng, mà còn gọi nàng bằng chính tên thật cái tên cha mẹ đặt.

Hoàng đế quay lại long án, giọng trầm đục mà kiên định:

– Ngươi vừa thi đỗ, không mong nhậm chức hưởng vinh hoa, trái lại lao vào dọn dẹp tham quan, chỉnh đốn quốc khố, đưa ra những kế sách trị tham ô. Trẫm không tin ngươi là con dân đen vô danh. Nhớ năm xưa, tài văn chương, tài trị quốc của trẫm đều do ân sư Kim phủ doãn dạy bảo. Hôm nay, con gái ân sư trở lại, rửa oan cho cha, trẫm cũng muốn cùng ngươi làm sáng tỏ. Trẫm chưa từng tin ân sư là phản nghịch!

Nước mắt Trí Tú rơi lã chã. Nàng cúi lạy, giọng nghẹn lại:

– Tạ ơn thánh thượng, tạ ơn người đã tin tưởng thần, lại muốn minh oan cho phụ thân!

Hoàng đế khoát tay, nhưng mắt ông rực sáng như lửa:

– Suốt mười lăm năm nay, trẫm từng cho người âm thầm điều tra, nhưng kẻ năm đó đứng ra vạch tội ân sư vô cùng kín kẽ, không một sơ hở. Mỗi chứng cứ đưa ra đều chặt chẽ, không cách nào phản bác. Bản thân trẫm cũng bị dồn vào thế buộc phải tin. Vậy mà lòng trẫm chưa từng cam.

Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt nàng:

– Liệu khanh có cách nào?

Trí Tú cúi đầu, lòng cuộn sóng. Nàng không thể lộ thân phận cho kẻ khác, nhưng cơ hội này, nếu khéo léo lợi dụng, vừa có thể thăm dò người hoàng đế nghi ngờ, vừa giữ được vị trí trong triều.

Nàng chậm rãi thưa:

– Tâu thánh thượng, nếu vụ án năm xưa kín kẽ đến thế, tất cả chứng cứ đều vững vàng, e là phải điều tra từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những bản khế ước, những lời khai nhân chứng, cả sổ hộ tịch... tất cả phải được xem lại, từng chi tiết một. Có thể kẻ chủ mưu quá thông minh, nhưng càng thông minh càng không tránh khỏi để sót một mảnh ghép. Chỉ cần lần ra mảnh ghép đó, cả bức tranh sẽ đảo ngược.

Hoàng đế trầm ngâm, ánh mắt sắc như lưỡi gươm:

– Khá lắm, Trí Tú. Ngươi nghĩ được đến thế, quả không hổ là con của ân sư. Nhưng khanh phải nhớ, việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Một khi có kẻ biết khanh là huyết mạch còn sót lại của Kim phủ, chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách diệt trừ.

– Thần tuân chỉ! – Trí Tú dập đầu, lòng vừa run vừa dâng lên quyết tâm sắt đá.

Ánh nến bập bùng, bóng dáng nàng in dưới nền ngọc, nhỏ bé nhưng kiên cường. Từ nay, nàng không chỉ là quan lại trẻ tuổi bị bao người kiêng dè. Nàng còn là người mang trên vai trọng trách rửa oan cho cha, minh bạch thảm án mười lăm năm trước. Và kẻ đứng sau màn đen kia, ắt hẳn sẽ dần hiện nguyên hình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro