Chương 40: Bóng tối và kỳ tích
Bốn tháng trời dài dằng dặc, kinh thành gần như quên đi sự tồn tại của Trí Tú. Người người chỉ truyền tai nhau rằng: nữ quan từng làm chấn động triều đình, nay bị thích khách hạ độc, chắc khó lòng qua khỏi. Đám quan viên từng bị nàng điều tra thì thầm chế giễu: "Một nữ tử dám chống lại cả triều đình, sớm muộn gì cũng thành tro bụi." Thậm chí có kẻ còn đánh cược với nhau rằng, nàng sống chẳng quá nửa năm.
Nhưng vào một đêm đầu thu, khi ánh trăng mờ ảo phủ xuống sân Án sát phủ, kỳ tích đã xảy ra.
Trí Tú nằm bất động bấy lâu, hơi thở mong manh như tơ, bỗng nhiên trong lồng ngực có một luồng khí mạnh mẽ trỗi dậy. Độc tố vốn ngấm sâu trong máu dường như dần bị áp chế. Mạch đập, vốn rời rạc lúc nhanh lúc chậm, bỗng đều trở lại. Đôi môi nàng hé khẽ, ngực phập phồng nặng nhọc, sau đó một hơi thở dài thoát ra, như thể cả cơ thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Đôi mắt khép chặt run lên, rồi mở ra trong mờ mịt. Trần nhà gỗ tối sẫm, ngọn đèn dầu chập chờn, gương mặt quen thuộc của lão ngự y hiện lên, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy kêu lên:
— "Đại nhân... đại nhân tỉnh rồi! Tỉnh rồi!!!"
Tiếng hô vang khắp phủ, khiến binh lính và nha dịch đang gác ngoài sân kinh hãi, lao đến. Ngay trong đêm, tin tức như sấm rền: Trí Tú tỉnh lại sau bốn tháng hôn mê!
Khi thánh thượng nghe tin, ngài đang duyệt tấu chương. Tay khựng lại giữa không trung, ngài nhìn chăm chăm người truyền báo, ánh mắt dường như không tin vào tai mình. Một thoáng sau, thánh thượng bật dậy, bỏ cả mũ cửu long, tự mình đi ngay đến Án sát phủ.
Trong gian phòng tĩnh lặng, Trí Tú gượng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đã sáng. Nàng cúi đầu, giọng khàn đặc:
— "Thần... đã khiến thánh thượng phải lo lắng."
Hoàng thượng nhìn nàng rất lâu, trong ánh mắt vừa có sự nhẹ nhõm, vừa có nét phẫn nộ bị kìm nén:
— "Ngươi làm trẫm lo suốt bốn tháng! May mà trời cao có mắt. Nhưng từ giờ... chớ vọng động nữa. Cây to đón gió, kẻ nào cũng muốn lấy mạng ngươi. Trẫm không muốn lại chứng kiến thêm một lần như vậy."
Trí Tú cắn môi, đôi mắt tối lại. Nàng hiểu rõ: sự kiện bị ám sát đã là lời cảnh cáo khủng khiếp. Đụng vào bọn tham quan chẳng khác gì đào mồ bọn chúng, và phía sau chúng là những thế lực khổng lồ, chưa thể vội lật tung.
Hoàng thượng trầm giọng, thong thả nói:
— "Trẫm đã suy xét kỹ. Giờ không phải lúc 'bức dây động rừng'. Đám chuột trong triều tuy hôi hám, nhưng một lần vồ cả ổ, e rằng lưới trời còn chưa chụp xuống, chúng đã chạy sạch. Trí Tú, từ nay ngươi tạm ẩn mình, đừng xuất đầu lộ diện. Hãy ở lại Án sát phủ, âm thầm điều tra chuyện năm xưa. Chuyện Kim Gia thảm án, trẫm cần một lời giải, trước khi mọi thứ lún sâu hơn nữa."
Nàng ngẩng đầu, tim chấn động. Đúng như nàng nghĩ: thánh thượng chưa từng buông bỏ mối oan nghiệt năm đó.
Hoàng thượng tiếp lời, ánh mắt sâu xa:
— "Ngoài mặt, trẫm sẽ ban chỉ rằng vì ngươi bị thương quá nặng, không còn đủ sức lực lo chuyện triều chính. Kể từ nay, mọi việc lớn nhỏ ở kinh thành, ngươi không được nhúng tay. Kẻ ngoài sẽ nghĩ trẫm không còn trọng dụng ngươi, để ngươi sống yên ổn. Nhưng kỳ thực... tất cả quyền hạn điều tra vẫn nằm trong tay ngươi. Có điều, phải âm thầm. Tuyệt đối không để ai biết."
Trí Tú chậm rãi quỳ xuống, dập đầu:
— "Thần tuân chỉ."
Tin tức nhanh chóng lan khắp triều đình: Án sát sứ Trí Tú vì bị thương quá lâu, thánh thượng không còn trọng dụng, chỉ để nàng quanh quẩn ở phủ, an dưỡng mà thôi.
Đám quan lại nghe được tin thì ngầm cười nhạt. Người thì khinh khỉnh bảo: "Một nữ tử, phúc đến mau mà hoạ cũng tới mau." Kẻ lại chép miệng: "Từng dậy sóng triều đình, nay chỉ còn là bóng mờ trong Án sát phủ." Nhiều kẻ thở phào, cho rằng tai họa đã rời xa đầu mình, vì "sát tinh Trí Tú" giờ đã thành một người bệnh không còn đáng ngại.
Nhưng chẳng ai hay, bên trong bức màn giả dối ấy, Trí Tú đang âm thầm gom góp chứng cứ, lặng lẽ điều tra từng dấu vết vụ thảm án Kim Gia năm đó.
Trong Án sát phủ, nàng bắt đầu lại từ đầu.
Những chồng hồ sơ bị phủ bụi được lật giở, từng bản ghi chép cũ kỹ của quan huyện, từng lời khai đã bị lược bỏ. Mỗi trang giấy, mỗi dòng chữ đều chứa đựng mùi máu tanh của năm ấy. Trí Tú đọc đến nửa đêm, ánh đèn dầu hắt bóng nàng dài trên vách.
Nàng biết rõ: năm xưa, cả Kim Gia vốn là dòng họ danh giá, có ân tình sâu nặng với hoàng tộc. Vậy mà chỉ sau một đêm, cả phủ bị giết sạch, quan huyện, quan phủ đều đồng loạt ghi là "nổi loạn". Lý do vội vã, chứng cứ sơ sài, ngay cả thi thể cũng không để lại. Nỗi oan chồng chất, ai là kẻ đứng sau?
Trí Tú cầm bút ghi lại từng chi tiết nhỏ: từ việc binh lính tuần đêm hôm đó biến mất, đến chuyện giấy tờ tịch thu của Kim phủ bị sửa đổi. Mỗi nét chữ viết ra, tim nàng lại nhói lên.
Bởi nàng biết, nếu không tìm ra sự thật, linh hồn cả Kim Gia, trong đó có người cha ruột thịt của nàng, vĩnh viễn không thể nhắm mắt.
Dù đã tỉnh lại, cơ thể Trí Tú vẫn suy yếu. Mỗi khi vết thương trái gió trở trời lại nhức nhối đến mức mồ hôi thấm ướt lưng áo. Nhưng nàng không để ai thấy, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Có lúc ngất đi trên bàn sách, tỉnh lại, vẫn tiếp tục.
Bên ngoài, lời gièm pha ngày càng nhiều. Có kẻ cười cợt rằng: "Thánh thượng ban đầu chỉ dùng Trí Tú làm con cờ dằn mặt bá quan, giờ hết tác dụng thì bỏ xó." Người khác lại đồn: "Nữ quan kia vốn chẳng phải kỳ tài gì, chẳng qua gặp thời mà thôi."
Tất cả những tiếng xì xào ấy, Trí Tú nghe rõ nhưng chỉ nở một nụ cười nhạt. Nàng biết, càng bị xem thường, càng dễ ẩn mình. Cây cung càng kéo chùng, khi buông sẽ càng bắn xa.
Và trong tận đáy lòng, Trí Tú thề rằng: một ngày nào đó, chân tướng sẽ phơi bày dưới ánh sáng, và kẻ đứng sau màn sẽ không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro