Chương 43: Sự thật phơi bày
Hai tháng ròng rã, Trí Tú như con chim lặng lẽ lượn qua từng ngõ ngách, lần tìm dấu vết vụ án năm xưa. Nàng kiên nhẫn gom từng mảnh nhỏ rời rạc: từ lời kể của binh lính đi theo đoàn Kim Phủ Doãn, đến các sổ sách hành trình còn lưu trong kho quan lục. Tất cả ghép lại, như từng mảnh gỗ ghép thành cỗ xe vững chắc.
Một buổi sớm trời quang, trống triều vang lên dồn dập. Đại điện nghiêm trang, hàng trăm bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ. Thánh thượng ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm mà lặng lẽ. Ánh mắt người dõi xuống, lạnh như băng mà chất chứa chờ mong.
Trí Tú bước ra giữa điện, thân mặc quan phục Án sát sứ, dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói vang rền, không một chút run rẩy:
— "Thần phụng chỉ thánh thượng, điều tra lại vụ án 'Kim Phủ Doãn phản nghịch' năm xưa. Hôm nay, trước bá quan, thần xin trình bày toàn bộ chứng cứ đã thu thập."
Cả điện xôn xao. Tên tuổi Kim Phủ Doãn Kim Trí Chính, người từng là một trụ cột trong triều nay lại được nhắc đến. Ánh mắt ai cũng lộ vẻ hiếu kỳ, kẻ thầm gườm ghè, kẻ lại băn khoăn.
Trí Tú trải các giấy tờ, đưa cho quan giữ ấn triều thẩm tra, rồi dõng dạc nói:
— "Đây là lộ trình Kim Phủ Doãn khi rời kinh đi khảo sát biên viễn. Giấy tờ do phủ binh, lộ quan, dân dịch ký nhận rõ ràng: ngày mồng ba, ông còn ở Phượng Thành; ngày mồng tám, mới đến Kỳ Châu. Nhưng mật tin trong triều lại xuất hiện tại tay ngoại bang vào ngày mồng năm. Xin hỏi, Kim Phủ Doãn khi chưa đến nơi, làm sao có thể chuyển giao mật tin?"
Nàng dừng lại, đôi mắt sáng rực, quét qua hàng bá quan:
— "Hai ngày chênh lệch, chính là sơ hở để kẻ gian dựng nên vụ phản nghịch này. Có kẻ đã lợi dụng, rồi vu oan cho Kim phủ doãn!"
Cả đại điện rúng động. Nhiều quan thì thầm, có người mặt đổi sắc, có kẻ cúi gằm xuống.
Trí Tú bồi thêm bằng nhân chứng: những binh lính đã cùng cha nàng đi đường, từng người bước ra, quỳ giữa điện, xác nhận hành trình. Mỗi lời khai như chiếc đinh đóng chặt vào bức tường sự thật.
Rồi nàng quay phắt lại, giọng vang như chuông đồng:
— "Kẻ đã vu oan, chính là Thái Phó Trịnh Đình Trọng!"
Lời ấy như sấm nổ. Cả triều đình im phăng phắc.
Thánh thượng chấn động, đôi mày chau lại. Trịnh Đình Trọng chính là thầy dạy võ, người từng dìu dắt ngài từ thuở thiếu thời, nay bị học trò
Thái phó vẫn bình tĩnh, nở nụ cười khinh khỉnh:
— "Án sát sứ, ngươi còn trẻ, hồ đồ! Một lũ binh phu hèn mọn, mấy mảnh giấy cũ nát, dám vu cho bậc thầy quốc gia? Đây là oan uổng trắng trợn!"
Hắn ngẩng đầu, giọng trầm vang, ánh mắt như muốn nhắc nhở cả thánh thượng:
— "Bệ hạ, vi thần từ nhỏ kề cận bên ngài, há lại làm điều phản phúc? Lời cáo buộc này, rõ ràng là sự sắp đặt!"
Thánh thượng ngồi lặng, trong mắt thoáng một nỗi đau, không biết tin ai.
Trí Tú bình thản, nàng đã lường trước sự chối cãi này. Đôi mắt nàng sáng quắc, giọng đanh thép:
— "Nếu chỉ có giấy tờ và nhân chứng, e rằng vẫn chưa đủ. Nhưng thần còn có thứ này."
Nàng ra hiệu. Hai hộ vệ khiêng ra một hòm gỗ. Trí Tú mở ra, bên trong là bản thú nhận của một kẻ ngoại bang từng mua tin. Bút tích rõ ràng, kèm dấu ấn đỏ son của Phủ Thái Phó.
— "Đây chính là lời khai của kẻ đã mua mật tin. Hắn thú nhận, trực tiếp nhận tin từ Trịnh Đình Trọng, có cả ấn phủ của hắn để làm tin. Chứng cứ rành rành, không thể chối cãi."
Lời nàng vừa dứt, cả đại điện nổ tung như vỡ chợ.
Thánh thượng giật mình, mắt đỏ hoe, thân người run lên một thoáng. Người không ngờ vị thầy từng dạy dỗ mình, lại chính là kẻ đã hại chết ân sư của mình năm xưa.
Trịnh Đình Trọng tái mặt. Hắn hiểu, đường cùng rồi. Trong giây lát, đôi mắt hắn lóe lên tia dữ tợn.
— "Nawm đó hắn ta vách trần ta trước mặt tiên đế, nhưng không có chứng cứ, ta liền diệt trừ hắn. Hôm nay đến ngươi, sao các ngươi dám phá hỏng cơ nghiệp của ta!"
Hắn rút phắt con dao găm trong tay áo, lao thẳng về phía Trí Tú. Cả triều đình náo loạn, tiếng hô hoán dậy trời.
Trí Tú vẫn đứng nguyên, ánh mắt bình tĩnh mà đầy hận thù. Trong giây phút ấy, nàng và hắn nhìn nhau, kẻ hại chết cha nàng, kẻ đã giết gần hết gia tộc nàng, nay hiện nguyên hình trước công đường.
Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp chạm tới nàng, thì hộ vệ thánh thượng đã nhanh như chớp, vung đao chém thẳng vào ngực Thái Phó. Máu phun thành vệt đỏ, Trịnh Đình Trọng gục xuống, đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Đại điện tĩnh lặng. Thánh thượng thở dài một tiếng, ánh mắt u uất nhìn Trí Tú. Trong đó vừa có sự thương xót, vừa là kính phục, vừa là bi thương cho tình thầy trò đã tan vỡ.
Còn Trí Tú, đứng giữa điện, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Nàng biết, hôm nay cha nàng đã được minh oan. Nhưng cuộc chiến để lật tẩy hết bóng tối trong triều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro