Chương 44: Trở về tên thật

Sau biến cố kinh động triều đình, tiếng trống tan triều vừa dứt, các quan còn chưa kịp lui đã nghe thánh thượng khẽ cất giọng:

— "Án sát sứ, khanh ở lại."

Cả điện đều hiểu, trận xét xử vừa rồi đã làm thánh thượng suy nghĩ rất nhiều. Các quan lần lượt lui ra, chỉ còn Trí Tú quỳ lại nơi chính điện.

Thánh thượng nhìn nàng, giọng chậm rãi nhưng đầy thành ý:

— "Trí Tú, khanh có tài, có khí phách, có tấm lòng ngay thẳng. Trẫm muốn giao cho khanh trọng trách, tiếp tục điều tra các vụ án còn ngấm ngầm trong kinh thành. Đây là thời điểm cần đến sự thanh liêm của khanh."

Trí Tú cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt lệnh bài Án sát sứ. Nhưng trong tim nàng, một quyết định đã thành hình từ lâu. Nàng dập đầu, giọng vang vọng mà bình tĩnh:

— "Bệ hạ, thần không dám phụ lòng người. Nhưng thần có thỉnh cầu."

Thánh thượng cau mày, ra hiệu nàng nói tiếp.

— "Thần nguyện trao lại lệnh bài Án sát sứ, cầu xin được nhậm chức Tri Phủ huyện Tùng Hạc."

Cả không gian như lặng đi một thoáng. Thánh thượng hơi khựng lại, đôi mắt thoáng kinh ngạc:

— "Huyện Tùng Hạc... là nơi xa xôi hẻo lánh. Con đường của khanh vốn rộng mở, sao lại muốn ràng buộc ở chốn ấy?"

Trí Tú ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng mà kiên định:

— "Thưa bệ hạ, thần đã có người thương. Người ấy đã chờ thần một năm tám tháng trời, không lời oán than, không chút đổi dời. Cả đời này thần nguyện lấy sự chờ đợi ấy làm gốc, nếu bỏ mặc, thần chẳng còn xứng đáng làm người."

Giọng nàng không cao, nhưng dứt khoát đến mức làm tim thánh thượng khẽ run lên. Một thoáng im lặng phủ xuống, rồi thánh thượng chậm rãi nở nụ cười, trong đó lẫn sự xót thương và kính phục:

— "Thì ra, con đường khanh chọn, không phải chỉ có quyền lực và công danh. Được... trẫm thành toàn cho tình nghĩa của khanh."

Người phất tay, ngự bút viết chỉ:

— "Từ nay, Kim Trí Tú nhậm chức Tri Phủ huyện Tùng Hạc, chức tam phẩm quan, không phải tứ phẩm như thường lệ. Đây là phần thưởng, cũng là sự thừa nhận tài năng của khanh."

Triều đình lại một lần nữa chấn động. Ai cũng ngỡ sau vụ án lẫy lừng, thánh thượng sẽ trọng dụng Trí Tú trong kinh thành, ngờ đâu nàng lại chọn về một huyện nhỏ xa xôi. Nhưng lạ thay, thánh thượng chẳng những không trách, lại còn ban cho chức tam phẩm vốn cao hơn hẳn Tri Phủ thường lệ.

Chưa dừng lại ở đó, thánh thượng chậm rãi quay về phía bá quan, giọng đanh thép:

— "Còn một việc, trẫm muốn tuyên bố ngay hôm nay. Kim Phủ Doãn, Kim Trí Chính năm xưa bị vu oan phản nghịch. Nay chân tướng đã rõ, ông được minh oan toàn bộ. Từ nay, không ai được phép bôi nhọ tên tuổi Kim phủ nữa!"

Lời như sấm nổ, vang vọng khắp chính điện. Hàng trăm quan đồng loạt quỳ xuống, hô:

— "Thánh thượng anh minh!"

Trong dòng người quỳ lạy ấy, chỉ riêng Trí Tú vẫn cúi đầu, hai vai run khẽ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. Bao năm trời mang tiếng "tội phạm diệt tộc trốn chạy", bao năm gánh nỗi nhục oan khuất của cha, giờ phút này cuối cùng cũng được rửa sạch.

Thánh thượng dịu giọng, nhìn xuống nàng:

— "Từ nay, khanh không còn phải mang tên giả. Hãy lấy lại tên đầy đủ: Kim Trí Tú. Vì cha khanh đã được minh oan, vì khanh không còn là con của kẻ phản nghịch, mà là con của bậc trung thần!"

Cả người Trí Tú như bừng sáng. Nàng dập đầu ba cái, nghẹn ngào:

— "Thần tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn đã cho cha thần minh oan, tạ ơn đã cho thần được đường đường chính chính mang họ tên của mình."

Buổi chiều hôm đó, rời khỏi hoàng cung, gió thổi bay tà quan phục, lòng Trí Tú nặng mà nhẹ. Nặng vì ân tình của bệ hạ, nhẹ vì cuối cùng nàng cũng có thể trở về quê nhà, với cái tên thật, với tình yêu thật.

Nơi xa ấy, ở Tùng Hạc, chắc hẳn có một người vẫn đang ngóng về, chờ cô với tất cả niềm tin không đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro