Chương 46: Vật về cố chủ
Sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời vừa ló khỏi ngọn tre sau nhà, Trân Ni còn chưa kịp chải tóc đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Người làm hớt hải bước vào, trên tay cầm một phong gói nhỏ cùng tờ ngân phiếu.
— "Cô Út, sáng sớm có một anh lính từ phủ huyện mang cái này tới, dặn nhất định phải giao tận tay cô. Còn nhắn... 'vật về cố chủ'."
Trân Ni ngơ ngác, đôi mắt còn đẫm nét ngái ngủ. Nàng run run nhận lấy. Ngân phiếu trị giá một trăm đồng con số khiến ai nhìn cũng phải kinh ngạc, nhưng trái tim nàng lại chẳng rung động. Mắt nàng rơi vào chiếc khăn tay bọc bên trong. Nàng chậm rãi mở ra.
Trong giây khắc nhìn thấy vật nằm trong lòng bàn tay, nàng chết lặng. Là chiếc lược ngọc chiếc lược đôi với chiếc nàng vẫn giữ bên mình suốt gần hai năm qua.
Đầu óc nàng choáng váng, tai ù đi. Nàng nghẹn thốt:
— "Không... không thể nào..."
Người làm ngơ ngác, vội vàng hỏi:
— "Cô Út, có chuyện chi vậy cô? Ai gửi vậy?"
Trân Ni hối hả túm lấy tay người làm:
— "Người lính đó đâu? Người đó nói sao? Hắn đi đâu rồi?"
— "Dạ, anh ta đi ngay rồi, nói chỉ đưa tận tay cô Út là xong. Còn nói... đây là vật về cố chủ..."
Câu nói ấy như lưỡi dao xé toạc lồng ngực. Nước mắt nàng trào ra không kịp kìm. Vật về cố chủ... tức là chỉ đã trả lại lời thề ước bên bến sông năm nào sao?
Trái tim nàng thắt nghẹn, nàng không chờ thêm một khắc. Nàng vội khoác áo, chẳng kịp vấn tóc, cũng chẳng kịp lau đi nước mắt, chạy một mạch ra ngõ, gọi xe ngựa đến phủ huyện.
Phủ huyện Tùng Hạc, lính canh nghiêm trang đứng gác. Trân Ni hít vào một hơi, gắng ghìm cơn run trong giọng, cất tiếng:
— "Ta... ta muốn gặp Tri Phủ Trí Tú. Mau bẩm báo, nói là Trân Ni... Trân Ni muốn gặp người."
Tên lính canh nhìn nàng, thoáng ngập ngừng. Hắn gật đầu, chạy vào trong. Trân Ni đứng ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Nàng bấu chặt tay vào ngực áo, như sợ trái tim mình rơi ra mất.
Một hồi sau, hắn trở ra, giọng lạnh nhạt:
— "Tri Phủ hiện đang bận công vụ, không tiện tiếp khách. Nếu cô muốn trình báo gì, xin mời sang công đường tìm Tri Huyện."
Trân Ni ngẩn ngơ, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.
— "Ngươi... ngươi nói cái gì? Người bận công vụ thì cũng phải... cũng phải cho ta gặp một chút chứ. Nói ta chờ, ta sẽ chờ!"
Tên lính canh thở dài, lặp lại:
— "Lệnh trên là vậy, cô đừng khó xử bọn ta. Tri Phủ bảo, có việc gì hãy trình qua Tri Huyện."
Trân Ni chết lặng. Trái tim nàng như bị ai xé rách. Đứng trước cổng phủ, nàng nghẹn ngào nấc thành tiếng. Từng lời thề hẹn xưa như vụn vỡ tan biến theo mây trời.
Trong phủ huyện, Trí Tú ngồi sau án thư, hai tay siết chặt, móng tay gần như in hằn vào lòng bàn tay. Nàng nghe rõ từng lời ngoài kia, từng tiếng gọi gấp gáp của Trân Ni.
Trái tim nàng như có ngàn mũi dao đâm. Nhưng nàng chỉ nhắm mắt lại, buộc lính canh lặp đi lặp lại câu từ chối.
Khi mới nhậm chức Tri Phủ, Trí Tú không muốn rình rang, chỉ mang theo ấn vua ban cùng vài tờ chiếu chỉ, lặng lẽ về đất Tùng Hạc. Nàng đã thầm tính: sẽ trở về bất ngờ, đứng trước mặt Trân Ni, để thấy nụ cười vỡ òa của người thương.
Thế nhưng, ngày đầu tiên trở về, nàng đã thấy điều không ngờ tới. Ở góc chợ huyện, dưới mái hiên bán vải, nàng bắt gặp Trân Ni cùng một nam nhân tuấn tú, áo quần chỉnh tề, phong độ nho sinh. Họ đi bên nhau, nét thân tình không che giấu được. Người xung quanh xì xào:
— "Ấy đó đó, cậu rể Hội đồng Kim đó. Mối này xứng đôi vừa lứa lắm. Chồng tương lai cô út, nghe nói họ quen nhau lâu rồi"
Một tiếng cười hạnh phúc của Trân Ni, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đã khiến Trí Tú chết lặng. Đau đến tận cùng, nàng quay đi, không dám nhìn thêm nữa.
Trong cõi lòng, Trí Tú chỉ trách mình. Trách mình đã để nàng đợi suốt gần hai năm mà không một lá thư. Trách mình để tình yêu trở thành sự mỏi mòn. Người ta nói "người đi thì dễ, người chờ mới khổ", nàng đã bắt Trân Ni chịu cảnh khổ nhường ấy quá lâu rồi.
Vậy nên đêm qua, nàng đã lặng lẽ gói chiếc lược ngọc cùng ngân phiếu một trăm đồng, nhờ lính thân tín mang đến. Vật định tình ngày xưa nàng không còn dám giữ, bởi nàng không còn tư cách. Nàng viết kèm một hàng ngắn gọn:
— "Vật về cố chủ. Mong em trọn đời bình an."
Giờ phút này, ngồi sau án thư, nghe Trân Ni ngoài kia nức nở cầu xin gặp mặt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Trí Tú. Nàng cắn chặt môi đến bật máu, tự thì thầm:
— "Xin lỗi em... Ni. Thôi thì em hạnh phúc bên người mới, chị không dám trách, không dám giữ. Chỉ mong... họ thương em như chị từng thương."
Nước mắt ướt đẫm ngực áo, nhưng Trí Tú không bước ra. Nàng chọn cách trốn sau cánh cửa quan phủ, để tình yêu của mình vỡ nát trong lặng thầm.
Trân Ni đứng mãi ngoài cổng phủ. Mặt trời từ lên cao đến dần xế bóng, nhưng cánh cửa kia vẫn im lìm không mở. Đôi mắt nàng đỏ hoe, bàn tay siết chặt lấy chiếc lược ngọc như muốn nghiền nát.
Trong tiếng khóc nức nở, nàng thều thào:
— "Chị ơi... vì sao chị không chịu gặp Ni? Ni đợi chị thành gì đây?"
Nước mắt rơi xuống chiếc lược ngọc, như xóa nhòa ánh sáng trong suốt của nó. Nàng quay về, thân hình gầy gò xiêu vẹo, để lại phía sau cổng phủ nặng nề đóng kín.
Trong phủ, Trí Tú vẫn ngồi bất động. Nàng nghe tiếng bước chân của Trân Ni xa dần... xa dần... như xa đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro