Chương 47: Sợi chỉ bạc
Trăng đêm nay tròn như một chiếc mâm bạc, ánh sáng lạnh lẽo trải xuống con đê trước bờ sông, nơi Trân Ni đứng chờ. Gió sông thổi mơn man làm mái tóc nàng bay rối, tà áo cũng phất phơ theo từng cơn. Muỗi đốt rát cả cánh tay, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng nàng nhất định không về. Từ lúc biết Trí Tú đã trở lại nhậm chức Tri Phủ ở Tùng Hạc, trái tim nàng không ngừng run rẩy. Nàng phải gặp cô, bằng bất cứ giá nào. Nếu không gặp, đêm nay nàng không ngủ yên, thậm chí suốt đời cũng không yên.
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tủi thân dồn nén suốt gần hai năm trời đêm nay, nàng phải nói hết với người ấy.
Bóng dáng một người mặc quan phục đơn giản, không lính hầu đi theo. Nàng biết ngay, đó là Trí Tú. Tim Trân Ni đập dồn dập, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Không kìm nổi nữa, khi bóng dáng quen thuộc vừa tới gần, nàng lao ra khỏi chỗ nấp, chạy như bay và ôm chầm lấy Trí Tú từ phía trước, vùi mặt vào ngực cô, khóc nức nở.
– Tú ơi... Tú ơi... – giọng nàng lạc đi trong tiếng nấc.
Trí Tú khựng lại. Trái tim cô cũng run lên dữ dội khi cảm nhận vòng tay mềm yếu nhưng tha thiết kia siết chặt lấy mình. Thế nhưng lý trí khiến cô cứng nhắc, bàn tay khẽ nâng lên định đẩy nàng ra. Cô khẽ gằn giọng, cố giữ bình tĩnh:
– Ni... em không nên như vậy. Em là người sắp có chồng, sao còn ôm chị?
Nhưng Trân Ni chẳng buông, nàng càng ôm chặt hơn, cả người run lên, nước mắt ướt đẫm vạt áo quan phục:
– Sao trả em vật định tình của hai chúng ta? Sao không gặp em? Về rồi... cũng không muốn thấy em sao? Tú, chị ác lắm...
Giọng nàng uất ức đến nghẹn ngào, như xé nát từng thớ tim của người nghe.
Trí Tú cắn môi, quay mặt đi để không nhìn thấy đôi mắt ướt át kia. Cô chua sót nói nhỏ, mỗi chữ như găm vào lòng:
– Tình không còn thì sao định? Thấy em rồi... thấy em với người ta hạnh phúc... Em hạnh phúc với người ta, em buông Tú ra đi. Em sắp làm vợ người ta rồi, không được ôm chị nữa.
Trân Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn cô. Trong khoảnh khắc, nàng hiểu ra rồi. Trí Tú đã thấy nàng đi cùng người con trai kia, đã hiểu lầm nàng thay lòng đổi dạ. Nàng thấy tim mình như sắp vỡ vụn, giọng nghẹn ứ mà kêu lên:
– Không! Em không có thương ai hết! Em chỉ có tình với chị thôi!
Nàng nấc nghẹn, rồi nói dồn dập như sợ chậm trễ một khắc sẽ mất cô mãi mãi:
– Cha má chỉ cho em đợi chị một năm rưỡi. Một năm tám tháng chưa thấy chị về, cha bắt em đi xem mắt. Em không muốn ai ngoài Tú thương em. Em chỉ muốn làm vợ chị! Tú ơi, tin em đi...
Giọng nàng run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy áo Trí Tú, như kẻ sắp chết đuối níu vào chiếc phao cuối cùng.
Trí Tú khựng người, tim cô thắt lại. Nhưng vẫn muốn thử, vẫn muốn chắc chắn. Giọng cô nghẹn lại, mơ hồ hỏi:
– Em... hạnh phúc với người ta không?
– Em không có thương mà! – Trân Ni bật khóc, ôm chặt lấy eo cô hơn nữa – Tin em, em chỉ đi cho cha má vui lòng thôi. Em không có cho cậu ta nắm tay dù một chút. Tú, tin em...
Nỗi tuyệt vọng, nỗi oan khuất trong giọng nàng khiến Trí Tú như bị dao cứa trong tim. Tất cả uất hận, tất cả kìm nén suốt gần hai năm, phút chốc vỡ òa. Cô không kìm được nữa, ôm chặt lấy nàng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy ấy.
Nụ hôn dữ dội, ngấu nghiến, như hai kẻ khát nước lâu ngày gặp dòng suối mát. Tay Trí Tú không tự chủ được mà lần mò khắp thân thể mềm mại, như muốn khẳng định người này thật sự đang ở trong vòng tay mình, không phải mơ. Trân Ni cũng chẳng kìm nén được, ôm chặt cổ cô, nhón chân mà dán sát người mình vào. Mọi tủi hờn, mọi chờ đợi, mọi giọt nước mắt, giờ phút này tan chảy hết thành ngọn lửa cháy bùng.
Họ hôn đến khi hơi thở hòa quyện, đến khi trời đất như chẳng còn gì ngoài nhau. Mãi một lúc lâu sau, Trí Tú mới rời khỏi môi nàng, sợi chỉ bạc ướt át kéo dài giữa hai người. Nàng nhìn cô, đôi mắt như hồ nước ngập tràn ánh trăng, lòng còn run rẩy chưa nguôi.
Trí Tú cố lấy lại bình tĩnh, lại muốn chọc ghẹo một chút để giấu đi sự run rẩy trong tim mình:
– Không được đâu. Mối tình này là sai trái. Quan Tri Phủ sao có thể ngang nhiên cướp hôn thê người khác?
Cô còn cố ý đẩy nhẹ nàng ra, ánh mắt như cười như không.
Trân Ni như bị ai giật mất báu vật, ấm ức đến phát khóc:
– Đã hôn em rồi, em là người của chị! Lúc nãy còn... sờ mông em nữa, bây giờ lại nói không được. Chị định ăn quỵt hả?
Gương mặt nàng vừa giận vừa xấu hổ, đỏ hồng dưới ánh trăng. Cảnh ấy khiến Trí Tú bật cười, ôm lấy nàng lần nữa, thì thầm:
– Nhưng chuyện em có người xem mắt là không chối bỏ được. Cũng xem như em không một mình. Khi nào em không có hôn phu thì hãy đến với chị. Còn không... cả đời này, chị chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Trân Ni ôm chặt lấy cô, giọng run rẩy mà kiên định:
– Em hiểu rồi. Mai em sẽ nói với cha má, bỏ cái vụ coi mắt đó. Chị đừng chối bỏ em nữa. Em nhớ chị lắm, nhớ muốn chết. Hôn em tiếp đi, Tú...
Trí Tú ghé sát tai nàng, cố ý thì thầm, giọng như trêu:
– Không. Em là bạn gái người ta rồi, tôi không hôn nữa đâu.
Trân Ni tức nghẹn, trong lòng cay xè. Nàng không chịu, nghiến răng rồi cắn mạnh một cái lên cổ Trí Tú, để lại dấu hằn đỏ rõ rệt.
– Đã nói em sẽ phủi sạch quan hệ với tên đó, chị còn dám chọc em... Em cắn cho nhớ đời!
Trí Tú cười, tay ôm trọn nàng trong lòng, nghe trái tim nhỏ bé kia đập thình thịch. Trong tiếng gió, trong ánh trăng, hai kẻ si tình ôm nhau, như chẳng còn gì ngăn cách được nữa.
---
Nhân vật chính của toii có miệng, quý zị khỏi lo 🤸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro