Chương 9: Kẻ thách thức, người để ý
Từ sau vụ chiếc khăn thêu chữ "T", không khí giữa ba người dần chuyển biến. Trí Tú vẫn không nói gì, nhưng từ ngày đó, nàng ít cười hơn với Minh Tuyết – cũng chẳng hẳn vì khó chịu, chỉ là... bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn khi nhìn vào mắt Trân Ni.
Hôm ấy, huyện mở buổi bình thơ đầu mùa, có cả mấy ông hội đồng, thầy đồ đến góp mặt. Ai cũng bất ngờ khi nghe tin cô út Trân Ni sẽ đọc bài viết của mình, viết bằng chữ Nho – nói về chuyện "Làm người giữa xã hội phân tầng".
Trân Ni mặc áo dài gấm, tóc vấn tròn, đứng giữa sân đình nghiêm trang như một vị nho sinh thật thụ. Giọng nàng vang lên rõ ràng, mạch lạc:
"Kẻ trí không ngồi trên cao mà quên phận người dưới. Người học không phải để vượt mặt, mà để hiểu nhau hơn một bậc..."
Cả đình im phăng phắc.
Khi nàng đọc xong, ông Hội đồng gật gù, có người vỗ tay. Nhưng người duy nhất nàng liếc nhìn... là Trí Tú.
Trí Tú đứng cuối góc, ánh mắt sững lại. Trong mắt nàng lúc ấy – Trân Ni không còn là cô tiểu thư hay ghen, hay ra vẻ, mà là một người con gái hiểu rộng, nói có lý, và quan trọng nhất: dám dùng cái hiểu để bảo vệ điều đúng.
Minh Tuyết đứng cạnh đó, thấy rõ cái thay đổi trong ánh nhìn ấy – và trong lòng, khẽ nhói.
Chiều hôm đó, Minh Tuyết tìm tới nhà Trí Tú. Không vòng vo nữa, nàng nói thẳng:
"Tôi tính, nếu Tú chịu, thì dọn qua nhà tôi một thời gian. Cha tôi muốn truyền nghề cho người có tâm, mà tôi thì... không thể học một mình."
Trí Tú ngạc nhiên:
"Sao lại là tôi?"
"Vì cô hiểu thuốc. Vì cô chăm má kỹ hơn tôi chăm ai hết. Và cũng... vì tôi muốn gần cô hơn." – Minh Tuyết đáp, giọng nhỏ lại.
Câu cuối như lời thú nhận.
Trí Tú không đáp ngay. Nhưng tối hôm đó, nàng cứ nhìn mãi túi vải đựng thuốc của Minh Tuyết để lại. Tay chạm nhẹ viền chỉ, lòng trôi nổi như bè không mái chèo.
Sáng hôm sau, Trân Ni đến – nhưng lần này không mang bánh, không đòi chuyện riêng. Nàng mang theo một quyển sách dày, gói cẩn thận trong vải lụa, đặt xuống bàn gỗ nhà Trí Tú.
"Cái này tôi viết lại – ghi chép kinh nghiệm đàm phán với thương nhân người Hoa ở Nam Vang. Nếu cô muốn học buôn, học lý lẽ, cô đọc thử."
Trí Tú liếc quyển sách, giọng chậm:
"Tôi đâu có nói tôi muốn học buôn bán."
Trân Ni mỉm cười:
"Cũng đâu ai nghĩ cô muốn cứu người như thầy thuốc đâu. Nhưng Minh Tuyết mời cô rồi mà?"
Trí Tú ngạc nhiên:
"Sao cô biết?"
"Thì tôi biết." – nàng đáp gọn, rồi bước ra sân – "Chỉ cần cô đọc là tôi vui."
Trí Tú mở sách. Trang đầu là nét chữ nắn nót của Trân Ni:
"Người ta nhớ mãi một ai, không phải vì cái tên – mà vì cái cách người đó khiến mình thấy bản thân có giá trị."
Tối đó, Trí Tú đem sách ra đọc. Mắt không rời trang giấy, còn tim thì... không rời cái tên Trân Ni nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro