Ngoại truyện

Mùa xuân sang, trong phủ huyện, vườn đào trước hiên đã rực hồng. Từ ngày thành thân, cuộc sống của Trân Ni và Trí Tú chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc, vừa thanh nhã vừa chan chứa tình ý.

Sáng sớm, ánh nắng vừa hửng qua rèm, Trân Ni đã tỉnh giấc. Nàng khẽ trở mình, bắt gặp gương mặt của Trí Tú đang an yên bên cạnh. Nữ quan Tri Phủ thường ngày nghiêm nghị, giờ phút này lại dịu dàng như một thiếu nữ bình thường.

Trân Ni khẽ thì thầm, ngón tay chọc nhẹ vào má đối phương:

"Quan lớn gì mà ngủ say như trẻ con thế này."

Trí Tú hé mắt, nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng:

"Quan lớn thì cũng là người, mà là người của Ni... Chỉ bên Ni, ta mới có thể yên giấc thế này."

Trân Ni đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai nàng:

"Nàng chỉ được cái miệng lém lỉnh."

Trí Tú cười, ôm nàng chặt hơn, giọng bông đùa:

"Ta nói thật đấy. Lời quan Tri Phủ không bao giờ sai đâu."


Ban ngày, ngoài việc công ở nha môn, Trí Tú thường dẫn Trân Ni đi dạo thăm ruộng đồng, ghé chợ làng. Dân chúng quen gọi nàng là "phu nhân Tri Phủ", nhưng Trân Ni luôn cười xua tay:

"Cứ gọi ta như xưa là được, ta cũng chỉ là con gái nhà họ Kim."

Có lần, giữa chợ, thấy một bà cụ bán rau bị ép giá, Trân Ni liền mua hết sạch gánh rau, sau đó đem tặng lại cho dân nghèo. Trí Tú đứng bên nhìn, ánh mắt đầy yêu thương.

Trí Tú bảo nhỏ:

"Ni, ta làm quan có thể trị kẻ tham, lo việc lớn. Nhưng chính nàng, bằng những điều nhỏ nhặt thế này, mới chạm vào lòng dân."

Trân Ni cười tinh nghịch:

"Vậy thì ta và chàng bù cho nhau. Chàng lo đại sự, ta lo chuyện nhỏ. Chàng trị lòng tham, ta trị cái bụng đói. Hợp nhau lắm chứ?"

Trí Tú nghiêng đầu, khẽ hôn lên tóc nàng:

"Ừ, hợp đến trọn kiếp này."


Đêm xuống, trong vườn sau, hai người trải chiếu ngồi ngắm trăng. Dưới ánh sáng bạc, gió đưa hương hoa thoảng qua, Trân Ni dựa đầu lên vai Trí Tú, khẽ hỏi:

"Nếu một ngày ta già nua, tóc bạc, chẳng còn đẹp như bây giờ, nàng còn thương ta không?"

Trí Tú bật cười, véo nhẹ mũi nàng:

" Ta đâu cưới dung nhan của nàng, ta cưới trái tim nàng. Tóc bạc thì sao? Nếp nhăn thì sao? Chỉ cần còn Ni, thì ta vẫn thương. Thậm chí càng thương hơn, vì ta có cơ hội đi cùng nàng suốt cả một đời. Hơn nữa là nàng tặng vật đính ước lược ngọc cho ta, nên ta đến già vẫn chải tóc cho nàng"

Trân Ni nghe vậy, lòng ngọt như mật ong, khẽ đáp:

"Nàng nói vậy, ta cũng muốn tóc bạc thật nhanh, để thử xem."

Trí Tú giả vờ nghiêm giọng:

"Không cho! Ni mà bạc tóc, ta sẽ bắt nàng uống thuốc bổ, bắt nàng cười suốt ngày, để tóc chẳng dám bạc."

Hai người cùng phá lên cười, tiếng cười lan ra khắp khu vườn tĩnh lặng.


Những ngày tháng trôi đi, chẳng có vàng bạc hay quyền quý nào sánh bằng. Với Trân Ni, hạnh phúc là sáng thức dậy thấy Trí Tú bên cạnh, cùng ăn một bữa cơm đơn sơ, cùng đi dạo dưới trăng. Với Trí Tú, hạnh phúc là có một người vừa dịu dàng vừa kiên cường như Trân Ni kề vai sát cánh, để mỗi ngày làm quan không còn chỉ gánh nặng, mà hóa thành niềm tin và hy vọng.

Một tối nọ, khi ngồi viết công văn, Trí Tú bất chợt dừng bút, ngoảnh sang nhìn Trân Ni đang khâu áo bên cửa sổ. Ánh đèn hắt lên gương mặt nàng dịu dàng, yên ả. Trí Tú mỉm cười, buông bút, khẽ gọi:

"Ni này..."

"Ni nghe?" – Trân Ni ngẩng đầu.

Trí Tú nhìn nàng, mắt long lanh:

"Ta nghĩ... cả đời này, điều may mắn nhất của ta không phải được làm quan, không phải được hoàng thượng tin cậy... mà là được gặp Ni."

Trân Ni nghe thế, kim chỉ trong tay run lên, nàng khẽ trách:

"Đang lúc làm việc mà nói lời đường mật, chẳng sợ người ta chê cười à?"

Trí Tú tiến lại, ôm nàng từ phía sau, thì thầm:

"Ta chỉ cần Ni cười, thiên hạ chê cười gì cũng mặc. Ta lo cho dân chúng ấm êm, nói vài lời với nàng có gì mà cười ta."

Cứ thế, từng ngày từng tháng, phủ huyện nhỏ bé kia lưu giữ câu chuyện tình đẹp tựa thơ, ngọt ngào như mật. Người dân thường bảo nhau:

"Tri Phủ thương dân đã quý, mà phu nhân lại thương Tri Phủ còn quý hơn. Đúng là phúc đức cho cả huyện này."

Và quả thật, trong dòng chảy năm tháng, tên Trí Tú và Trân Ni chẳng chỉ khắc vào sử sách, mà còn khắc sâu vào lòng người như một minh chứng rằng tình yêu chân thành và nhân nghĩa luôn song hành cùng nhau, bất chấp lễ giáo hay định kiến.



END

Cảm ơn và tạm biệt "Trầu cau không trầu". Một fic bị drop hơi nhiều vì au bí văn :))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro