Hồi I.

Cái nắng mùa hạ xuyên qua tán cây, cháy xém cái vỏ quả bưởi đủng đỉnh trên cành. Tiếng gà trưa đâm qua đống rơm vàng ruộm đầu làng hoà cùng với bản hoà ca của bọn ve sầu lì lợm.

Đến là khó chịu.

Nguyễn Thanh Tuấn bắt đầu một việc làm mới sau khi từ quan về quê, chính là làm cái nghề gõ đầu trẻ. Thời buổi này ấy mà, quan lại mà không theo Tây thì cạp đất mà ăn. Mà Tuấn thì chẳng phải loại bán nước tội đồ như thế.

Cái năm một ngàn chín trăm thời đó, vua Bảo Đại sau khi ký hàng loạt hiệp ước mà con dân vẫn luôn truyền miệng nhau là cái tờ "khế ước bán nước" trá hình kia cũng thoái vị. Việt Nam không còn tồn tại chế độ vua chúa, bần cùng lắm thì vẫn miễn cưỡng coi vị vua nào kia là vua bù nhìn mà thôi. Nom mà ngán ngẩm, đã bảo cải cách đi mà lị không nghe.

Thở dài một hơi, Tuấn về quê sớm thế này là đúng đắn ấy chứ. Cái sập được xếp ra sân, sách vở bày biện đó chuẩn bị cho một bài giảng mới.

Cái làng này thì còn lạ gì thầy Tuấn ? Mới chuyển về đã được lòng bà con bởi cái phong thái thư sinh ôn hoà. Thầy dạy học không lấy tiền, thế mà bọn trẻ đi học đứa nào đứa nấy đều tài giỏi xuất chúng nên làng này quý thầy lắm cơ. Nghe đâu thầy Tuấn còn là bạn nối khố với cậu Đan phú hộ, hai người này hành hiệp trượng nghĩa đến thế là cùng. Từ ngày Tuấn về, làng đỡ vất vả hẳn ra, sáng thì nhờ thầy trông đám trẻ con líu ríu, chiều thì cũng qua biếu thầy ít quà. Yên yên bình bình vậy mà cũng được cả tháng rồi đấy.

"Cậu Đan ! Anh Thiện lại chạy qua nhà thầy Tuấn rồi kìa !"

Ôi dào, giọng con bé Cúc lanh lảnh lanh lảnh đánh thức cả giấc ngủ ban trưa. Ai không biết thì mắng chứ làng này quen cả rồi. Kim Cúc là con bé ở đợ nhà cậu Đan phú hộ, hiền lành ngoan ngoãn ra phết, có mỗi cái tội là hay chí choé với cu Thiện làm cùng, lâu lâu nghe hai đứa cãi nhau cũng vui làng vui xóm. Tình hình như này xem ra là cu Thiện trốn việc nhà đây.

...

"Thầy Tuấn chuẩn bị dạy học đó hả ?"

Cái đầu xoăn tít ló ra khỏi hàng rào, cu cậu lăng xăng chạy vào trong sân rồi thản nhiên ngồi cạnh cái sập bằng tre như thể đây là thói quen hằng ngày vậy. Đặt lên sập một bọc giấy, Thiện cười hì hì nhìn người đàn ông áo the khăn đóng gọn gàng kia.

"Ừ, Thiện mang cái gì đến đây ?"

Tuấn bỏ quyển sách xuống, đưa mắt nhìn cái bọc giấy vừa được để trước mắt. Khướu giác tinh nhạy cho phép Tuấn biết trước đây lại là một món quà ngọt mà cu cậu này lâu lâu lại đem qua tặng. Ừm thì ngay từ khi Tuấn mới về làng tình trạng này đã xảy ra rồi, đều tăm tắm như se chỉ, ngoài sự xuất hiện của mấy phần lương thực bà con đóng góp từng tháng thay cho tiền học của đám trẻ thì nhà bếp của Tuấn sẽ xuất hiện thêm hôm thì gói bánh rán, hôm thì bọc kẹo vừng, hôm thì bịch kẹo lạc. Lần này không biết là gì đây ?

"Chè lam ý thầy, cái Cúc nhà em mới làm nhiều lắm, em mang biếu thầy một ít thôi."

"Cậu Thiện khách sáo quá, tôi cứ nhận mãi thế này cũng ngại chứ."

Tuấn lấy cái quạt nan phẩy đi phẩy lại, trời hè nóng nực quá.

"Cứ đem cho mãi thế, cậu Đan không mắng à ?"

Tuấn cũng hết cách với cu cậu hàng xóm. Thầy thừa biết rằng là gã bạn của thầy sẽ chẳng hơi đâu quan tâm mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng đây là vấn đề duy nhất mà thầy có thể khơi ra để tiếp chuyện cu cậu lắm trò này.

Vì vậy đấy, trước mặt người mình thích thì ngôn từ bay sạch.

"Cậu Đan có mắng mấy việc này bao giờ ? Mấy lị để ở nhà mãi cậu Đan cũng có chịu ăn đâu, toàn đem cho cậu Khoa trên tỉnh mới về."

À thì ra, sai cái Cúc làm đồ ngọt cũng chỉ để đem tặng thôi à. Thầy chợt thấy thằng bạn mình cũng lắm đều thật.

"Cậu Đan nhà Thiện thích cậu Khoa hay sao mà dăm ba bữa lại thấy sai cái Cúc đem đồ qua tặng thế ?"

Tiên sư, chuyện nhà mầy chưa lo xong mà quan tâm nhà người ta êm ấm hay chưa làm gì ? Ngu ơi là ngu cơ Tuấn ạ !

"Giời ạ, em soi ra lâu rồi mà cậu Đan chối mãi. Khổ lắm ấy chứ. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, thầy Tuấn có cách nào thì chỉ cho cậu Đan chứ để cậu trồng cây si mãi thế tội lắm."

Như bị chọc trúng tim đen hay gì, Tuấn chỉ ậm ừ cười rồi tiện tay mở gói chè lam ra, mùi bột với đường thoang thoảng, nồng lên nhất là mùi gừng, tay nghề cái Cúc nhà cậu Đan thì chê làm sao được nữa. Ấy thế nhưng mà, tay người mang qua lại càng không thể chê hơn.

"Nắng nóng như thế này, đám trẻ làng mình chắc cũng hay tới muộn thầy nhỉ ?"

Ý là, đám trẻ thì tới muộn chứ Thiện là Thiện bao giờ cũng tới sớm ơi là sớm để chờ thầy đấy nhé ! Tôi nói có đúng chưa hả chị em ơi ?

Để kể cho nghe này, tình trong như đã mặt ngoài còn e đâu phải chỉ có mỗi cậu phú hộ với chàng thư sinh. Bà con làng này nhìn ra cả rồi đấy, rằng là cu Thiện và thầy Tuấn có cái gì mờ ám lắm.

Thế mà mãi chẳng chịu tỏ tường cho chị em làng trên xóm dưới, thế có tức không chứ lị ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro