Hồi II.
Chuyện kể về ký ức còn sót lại của một người đàn ông đơn độc, ngày mà hắn ta gặp được chân ái của cuộc đời.
Tôi gặp em, một chiều hạ nắng nhạt
Nhớ nhau rồi, khắc khoải suốt ngàn thu.
Phú hộ Đan được xem là khuôn mẫu của hết thảy những phú nhị đại thời ấy. Thừa hưởng phần tài sản kếch xù của cha chú Đàng trong, Lê Nguyễn Trung Đan ra Bắc tìm lại một chốn yên bình.
Trùng hợp sao, ở chốn yên bình này, Đan gặp người ấy.
"Cái Cúc, lấy cho cậu hai gói kẹo lạc đây."
Đan khoác trên người bộ Tây trang đắt tiền vừa đặt may trên kinh về. Một người quanh năm suốt tháng chỉ mặc bà ba như Đan ? Ấy thế mà nó hợp với hắn đến lạ, bộ đồ Tây màu trắng ấy, cùng với cái mũ được làm bằng vải nhung mềm ấm.
Đan xách theo hai gói kẹo vừa làm được bọc trong túi giấy và buộc lại bằng cái dây dù đã sờn, tay còn lại là cái ba-toong màu sậm được đẽo gọt từ gỗ quý. Chả khác gì công tử Bạc Liêu đâu, mặc dù hắn là người con miền Trung cơ.
Hắn đi đâu ấy nhỉ ? Đi gặp người mà hắn nhung nhớ bấy lâu, đi gặp người mà hắn đã ngóng trông hết cả vạn dặm trùng dương. Đi gặp cả sinh mệnh của hắn đấy.
Cậu Đan kìa, người đàn ông lịch lãm mà cả làng truyền nhau ngày ấy. Mấy cô hàng nước tấm tắc ngợi khen, thiếu nữ kiêu kì ngoảnh đầu nhìn ngắm. Hắn đi về nơi ráng chiều tà chiếu rọi.
"Cậu Đan đấy sao ? Khoa tưởng rằng cậu sẽ không đến."
Ngược lại với Đan, một chàng trai trẻ với bộ com lê màu đen đã đứng chờ sẵn. Khi hắn đến, cậu nhìn hắn bằng cái trìu mến thân thương.
Đan mong mỏi từng ngày, sao lại có thể không đến kia chứ ? Thế nhưng những lời này, Đan chỉ biết giấu trong lòng thôi. Bởi lẽ phú hộ làng ta khẩu xà tâm phật, cũng biết ngại là gì mà.
"Chẳng qua là rảnh rỗi quá. Cậu Khoa đường xá xa xôi từ bên Tây về, không gặp thì coi như không nể mặt cậu rồi."
...
"Cậu Đan, mấy năm rồi nhỉ ?"
Phạm Hoàng Khoa là đời sau của Phạm gia, còn trẻ tuổi lại có tài, vậy mà lại sống khá kín tiếng. Người ta chỉ biết cậu được đưa sang bên phương Tây học, lại không biết cậu rời nước từ khi nào, đi bao nhiêu lâu.
À, trừ một người.
"Ba năm rồi. Khoa đi ba năm rồi."
Một ngày không gặp tựa ba thu, ba năm không gặp khác nào cả đời người ? Những đêm dài đằng đẵng, sau khi khuôn viên đã im lìm, hắn ngồi trước hiên nhà, trên cái chõng tre và thẫn thờ. Đan nhớ mình đã từng như thế, thân thể ở đây nhưng con tim hướng về một nơi xa lắc. Còn Khoa, Khoa có thế không ?
"Ba năm cơ à...? Không biết cậu Đan có nhớ Khoa nhiều không ? Khoa nhớ cậu lắm."
Dưới ánh chiều tà, trên bờ đê vắng lặng, hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Dịu êm thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi, nhưng là phút giây trân quý của cả hai người. Chắc cũng vì lâu ngày gặp lại, hay có thể vì với tính cách bình thường, ta sẽ không bao giờ bắt gặp được khoảnh khắc êm đềm đến nhường này ?
Khoa và Đan quen nhau từ thuở thiếu thời, nhưng hỡi ôi những ngày còn phong kiến, nào ai dám công khai ? Lo lắng cũng vì bản thân mang trên mình trọng trách của gia tộc, cả hai chỉ lẳng lặng bên nhau. Ai nói giàu sang phú quý là sướng ? Ai nói tiền bạc danh vọng là không khổ ?
Nhiều lúc, cả Đan và Khoa đều chỉ muốn bản thân là một người dân bình thường.
"Thôi Khoa, mình buồn làm chi. Ở nơi đây có người dân niềm nở, chỉ cần em sẵn sàng mà thôi."
Phạm Hoàng Khoa hiểu được lời Đan nói, nhưng chính cậu vẫn luôn tự hỏi. Liệu rằng bản thân có dám hay không ?
Dám chứ.
"Vâng, Khoa tin cậu mà."
...
"Cậu Đan ơi có cậu Khoa đến tìm !"
Mồm miệng Kim Cúc cứ như chú sơn ca, cả ngày hót mãi không nguôi nghỉ. Vui thì vui đấy, nhưng vẫn có lúc làm cho Đan đinh tai nhức óc.
"Cậu biết rồi, mi làm gì mà cứ oang oang cả lên."
Chỉ thấy con bé cười trừ rồi chạy biến sang nhà bên. Cậu Khoa qua bên này tâm tình rồi, Cúc phải chạy đi tìm thầy Duy nhà họ Nguyễn thôi chứ ? Hắn lại chả biết tỏng.
"Thôi kệ con bé. Vào nhà đi em hỏi chuyện cậu."
Thanh âm nhu hoà của Phạm Hoàng Khoa vang lên khiến Đan bớt phần nào cáu kỉnh, hắn dắt tay người thương vào trong gian, rót thêm chén chè mạn cho người kia giải khát.
"Cậu không biết uống gì khác ngoài cái thứ nước đắng chát này hở cậu Đan ? Em chỉ thích nước mơ thôi."
Khoa dẩu môi nói bằng chất giọng nũng nịu như mấy đứa trẻ đầu xóm khi vòi vĩnh miếng bánh miếng kẹo từ mẹ. Và người "mẹ" Lê Nguyễn Trung Đan sẽ chẳng nuông chiều con đến vậy.
"Uống ngọt nhiều không tốt. Biết cu Thiện chưa ? Ăn lắm chè lam vào sâu hết cả răng rồi đấy."
Trong khi Vũ Đức Thiện đang ở chỗ nào đó hắt xì thì Khoa ở chỗ này chỉ biết xị cái mặt ra. Rõ ràng chỉ xin uống có cốc nước thôi cơ mà !
"Thôi được rồi, ngồi đấy, tôi đi pha cho cậu cốc nước đường. Nhiễu sự lắm."
Hắn mắng yêu một câu, vẫn là đi xuống gian bếp rồi trở về với cốc nước đường trong tay. Còn Khoa, híp mắt cười vì hành động của hắn. Nếu Kim Cúc mà ở đây, chắc hẳn nó sẽ lại đanh đá tấu lên bài ca "chướng mắt cái bọn yêu nhau" mất thôi.
So với cốc nước đường, không khí giữa Phạm Hoàng Khoa và Lê Nguyễn Trung Đan còn ngọt hơn nữa kia mà.
....
ihtislu hình bóng Hạ Duy nhẹ nhàng vụt qua nơi đây ey ;^; !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro