000


" Hộc hộc "

Trong căn phòng tối, một thanh niên cao lớn, đeo kính, đang cầm lấy phần thân gân guốc mà không ngừng sục lên xuống.

Ánh sáng từ màn hình máy tính lóe lên, trên màn hình hiện lên một bức ảnh về một người đàn ông đang chơi dương cầm.

Nam nhân trong ảnh có dáng vẻ đạo mạo của một bậc anh tài, gọng kính mỏng màu vàng nổi bật trên gương mặt, ngũ quan thanh tú, nhưng lại có một vết sẹo dài đáng sợ ở một bên mắt. Làn da lại trắng mềm như sữa. Y phục giản đơn nhưng tinh tế. Ngón tay thon dài đặt trên các phím đàn. Vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào bản nhạc. Tất cả đều toát lên một vẻ cấm dục.

" Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ "

Hơi thở gấp gáp, động tác có phần vội vã.

" ... "

" Aaaargh "

Dòng bạch dịch trắng đục, nóng hổi tung tóe, vương đầy trên tay. Có vài giọt rơi trúng chiếc máy tính đang sáng đèn, chảy dài xuống bức ảnh hiện trên màn hình.

" Rầm "

Tiếng cửa phòng mở ra.

" Taehyung "

" Jungkook. Cậu lại đến đây làm gì hả "

Thanh niên không thèm nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, gằn giọng, với tay đến hộp khăn giấy rút ra một vài tờ rồi chùi đi mớ sản phẩm còn vương trên tay. Thứ thô dài kia sừng sững nằm dưới đũng quần kia cũng không thèm che lại.

" Hề hề. Nè nè, chúng ta đi đến đó thôi "

Đối phương tên là Jungkook, với đôi mắt to tròn cùng chiếc răng thỏ đáng yêu đang háo hức mà tinh nghịch mỉm cười.

" Nơi đó " trong lời nói của đối phương là một ngôi biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ.

" Chú ơi. Chú Yoongie ơiiiii "

Người đàn ông trạc tuổi đang cầm vòi nước, tưới mát cho khu vườn nhỏ. Tiếng gọi to khiến anh chú ý. Người chưa thấy hình đã thấy tiếng.

Hai bóng hình to lớn từ từ tiến đến. Yoongi dừng một chút, liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ vàng trên tay.

" Hai đứa đến hơi sớm. Chú vẫn chưa chuẩn bị "

Bình thường cứ tầm chiều chiều, hai thanh niên to cao kia sẽ đến nhà anh mà cọ cơm. Nam nhân độc thân, ở vậy mình ên mà lại biết nấu ăn. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng lại đầy đủ ba món canh rau, thịt xào hoặc kho cùng một đĩa trứng ốp vàng ươm nóng hổi.

" Chú cứ để em giúp cho "

Jungkook cười tươi, giật lấy vòi nước trên tay chú hàng xóm rồi vui vẻ tắm mát cho mấy cái cây.

Trong lúc chú hàng xóm đang lúi húi tỉa tót lại mấy luống xà lách thì một luồng chất lỏng không màu không vị lại man mát đáp thẳng lên người.

" Ào "

Toàn thân Yoongi ướt nhẹp y mấy con mèo hen. Vẻ mặt nhăn nhó, càu nhàu khi thằng nhóc răng thỏ lại bày trò nghịch ngợm. Bộ y phục màu trắng dính sát vào người anh, chất vải mỏng dường như trong suốt, lộ ra một phần da thịt, đầu vú tròn đầy màu hồng phấn nộn lấp ló mời gọi sau lớp vải trong suốt dính vào cơ thể.

Da chú hàng xóm vốn trắng mềm, các khớp lại hồng hào. Anh kéo cao vạt áo lên lau đi cảm giác ươn ướt ở mặt, làn da trắng mềm cứ thế vô tình lộ ra, đầu vú tròn trịa hồng nộn như mấy viên kẹo dẻo ngon lành vị dâu hiện rõ trước ánh mắt lang sói của hai cậu thanh niên.

" Tạm... tạm biệt chú "

Cậu nhóc răng thỏ vội vàng kéo tay Taehyung rồi vội vàng chạy đi trước ánh mắt khó hiểu của chú hàng xóm.

" Người này phải là của mình "

Cơ thể ngọt nước của chú hàng xóm cứ mãi đọng lại trong tâm trí hai cậu thanh niên chưa từng trải mùi đời.

" Làm sao bây giờ ? "

" Tại cậu hết đó. Ai bảo cậu ném bóng mạnh quá chi. Hức hức, cậu đền cho tôi đi "

Tiếng mếu máo của một cậu nhóc gầy nhom, bé tẹo với cặp kính cận đang mếu máo bắt đền một cậu nhóc với đôi mắt to tròn như hòn bi ve cùng chiếc răng thỏ đáng yêu.

Trái bóng nằm trơ trọi trong một góc sân. Ngôi nhà này có một ông chú đáng sợ lắm cơ. Jungkook cũng muốn vào lấy lắm, nhưng nó sợ ông chủ nhà này lắm.

" Đừng khóc nữa, nhóc con. Bóng của nhóc nè "

Taehyung cùng Jungkook tròn mắt nhìn trái bóng được chìa ra. Chú hàng xóm với vóc người nhỏ nhắn cùng làn da trắng bóc. Gương mặt thanh tú, có đôi chút khó ở, nghiêm nghị. Vết sẹo kéo dài ở một bên mắt là điều khiến dân cư xung quanh bàn tán. Anh mỉm cười đưa bóng cho hai cậu nhóc rồi chầm chậm quay đi.

Hai đứa nhóc ngỡ ngàng nhận bóng, đến mức quên cả phải nói lời cảm ơn với người ta. Bóng lưng có chút cô đơn.

" Chú ơi. Chú chơi với bọn cháu đi "

Ký ức thuở bé ùa về. Jungkook ôm trái bóng được mình trân trọng để riêng một góc. Bàn tay vói vào bên trong quần. Hơi nhiệt nóng ấm bao bọc lấy người anh em mà không ngừng di chuyển lên xuống. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, tâm trí chỉ đọng lại hình ảnh của chú hàng xóm đáng yêu kia.

Có lẽ nào đã yêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro