30. Mr. Woo và hai đứa trẻ to xác (1)

''Trái Đất bao la rộng lớn, chỉ người ta là không lớn 

Vẫn mãi như đứa trẻ con, vẫn thèm hơi ấm vuông tròn...''

___


''Sáng rồi dậy thôi hai bạn mình ơi!!''

Tiếng kéo rèm cửa đột ngột cùng tông giọng con nít lanh lảnh như cái loa phường thành công làm nhị vị phụ huynh nọ giật mình tỉnh giấc. Seungcheol và Jeonghan lờ mờ ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ đầy ngơ ngác không biết đây là ai, tôi là đâu.

''Mới có bảy giờ sáng thôi gấu con ơi.'' Jeonghan nhìn đồng hồ trên tường, quay sang càu nhàu đứa trẻ đang hì hục giật chiếc chăn trên người hai ba nó xuống đất. ''Hôm nay trời có bão à mà con dậy sớm thế?''

Choi Woo không trả lời, vẫn cần mẫn tìm cách khống chế tấm chăn to xụ trên tay. Chăn của hai ba rất bự, lại còn nặng nữa, em không thể nào cầm nó lên giũ chứ đừng nói là gấp lại. Nhưng cô chú nói xem, Choi Woo cháu đây là ai chứ? Chẳng có thứ gì cháu không làm được cả. Nghĩ thế, sự tự tin trong người bé Woo tăng lên gấp nghìn lần, còn chiếc chăn đáng thương trước khi được gấp lại gọn gàng cũng đã phải quết đất thêm vài phút nữa.

''Hai ba thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?''. Choi Woo sau khi xử lý xong chiếc chăn 'khổng lồ'  thì nhẹ nhàng đặt nó lên giường, hai tay chống hông vô cùng tự nhiên mà hỏi lại.

''Ngày gì nhỉ?''. Seungcheol với Jeonghan quay sang nhìn nhau, ai nấy không hẹn mà cùng giở điện thoại ra xem lịch. 

Hôm nay là ngày 5/5, tức ngày Trẻ em ở Hàn Quốc.

''Òa, tôi biết rồi nhé!! Đây là ý đồ của ông chứ gì?'' Seungcheol đắc chí chọt chọt vào cái bụng sữa tròn vo của Choi Woo. ''Chắc chắn là chỉ có đòi hai ba dẫn đi chơi chứ không thể nào có chuyện ngày thường ông dậy sớm thế này được.''

Em bĩu môi, có chút bất mãn vì bị ba lớn khinh thường, bàn tay nhỏ vươn ra giữ lấy bàn tay to hơn của ba đang chọt vào bụng mình. 

''Anh Choi Seungcheol, tất nhiên là cả nhà chúng ta sẽ đi chơi. Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay không phải tôi.''

Nói rồi, chẳng để cho hai vị phụ huynh kịp load Choi Woo liền tụt xuống đất chạy biến về phòng mình. Chừng năm giây sau, em hớn hở quay trở lại với hai tờ giấy màu trên tay.

''Màu xanh của ba lớn, màu hồng của ba nhỏ. Hai người cứ đọc đi.''

''Lại bày trò gì nữa đây ông tướng?''. Seungcheol và Jeonghan cùng đồng thanh, ngơ ngác nhìn gấu con nhà mình dúi vào tay hai tờ giấy màu kì lạ.

Anh cùng cậu căng mắt ra đọc, chữ cậu quý tử nhà này không được đẹp lắm nên quá trình dịch thuật có hơi gian nan. Hai tờ giấy cùng có chung một nội dung, tuy chữ xấu y chang nhau nhưng bù lại những nét vẽ trang trí lại trông xinh yêu đến lạ. Không khó để nhận ra em bé của hai người đã dồn tâm huyết vào tờ giấy này như thế nào.


- Vé trải nghiệm một ngày làm em bé cùng Mr. Woo -

- Em bé: Choi Seungcheol/ Yoon Jeonghan

- Thời gian: Cả ngày.

- Địa điểm chúng ta sẽ đi: Bất cứ nơi nào em bé muốn.

- Phương tiện di chuyển: Xe của em bé Seungcheol.

*Lý do: Nếu kẹp 3 trên con ''chiến mã'' hai bánh của Mr. Woo thì sẽ bị csgt bắt.

- Chủ chi kiêm chủ trì: chính là mình, Mr. Woo

- Yêu cầu nho nhỏ: Phải vui, không được càu nhàu, không được mắng Mr. Woo.

- Cảm nghĩ của em bé về chuyến đi này: ...............................................................

Chúc hai em bé có một ngày đi chơi thật vui vẻ! 


''Ý là hôm nay người được đi chơi là hai ba ấy hả?''

''Bingo!!''. Choi Woo reo lên, thích thú chỉ vào những gạch đầu dòng em đã vạch ra trên mặt giấy. 

''Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi những nơi mà hai bạn muốn, không phải lo đến tiền bạc vì hôm nọ về quê ông bà nội đã cho mình rất nhiều tiền tiêu vặt.''

''Việc của hai bạn là phải chơi thật vui và về phít-bách cho mình lại vào tờ giấy này. Ô kê không?''

''Ô kê!''. Jeonghan bật cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. ''Nhưng mà tại sao hôm nay hai đứa tụi mình lại được làm em bé thế Mr. Woo?''

Choi Woo ngẩn người ra, không nghĩ mình sẽ nhận lại được câu hỏi như vậy. Em hơi suy nghĩ một lúc rồi vươn tay xoa đầu hai ba mình, môi kéo lên một nụ cười quá ư là dễ thương.

''Vì hai bạn làm người lớn hết 364 ngày rồi chứ sao nữa? Hôm nay hãy để mình làm người lớn nha!''


.

Chuyến đi chơi đặc biệt nhân ngày Trẻ em nhưng người được đi chơi không phải trẻ em của gia đình Choi đã xuất phát trễ so với dự định tận một tiếng. Lý do là bởi ban đầu cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không nghĩ mình là nhân vật chính ngày hôm nay nên việc chọn tới chọn lui địa điểm cũng tốn mớ thời gian. 

Nhưng điều đó không phải điểm mấu chốt khiến Mr. Woo rầu như trái bầu đến thế, vấn đề thực sự nằm ở chỗ em bé Seungcheol nhường em bé Jeonghan chọn nơi muốn đi trước kìa. Trời cao đất dày ơi, bắt Thiên Bình đưa ra lựa chọn là một tội ác đấy.

Choi Woo khoanh tay, có chút nhẹ nhõm nhìn gương mặt hạnh phúc vì sắp được đi trượt băng của ba nhỏ qua gương chiếu hậu. Sau khi em ngồi xem chán chê mê mỏi tận ba tập Phineas and Ferb thì ba nhỏ của em mới quyết được muốn đến khu trượt băng ở trung tâm thương mại. Quả là gian nan, trong một khoảnh khắc nào đó Choi Woo đã nghĩ ba lớn của em thật sự là một thiên tài. Thiên tài quá đi chứ, ngay cả ba nhỏ của em còn chẳng biết bản thân mình thích gì mà có người nào đó đã kịp hốt người về ngon ơ rồi.


Nếu nói nơi đông đúc số một trong ngày Trẻ em là công viên giải trí thì chắc chắn trung tâm thương mại nghiễm nhiên nắm một vé vào top hai. Choi Woo nhăn mặt nhìn sảnh lớn của trung tâm thương mại đông như kiến cỏ, cảm tưởng nửa thế giới đổ dồn về đây chứ không ít. Sau lần đi lạc nhớ đời trong một lần đi mua sắm cùng hai ba hồi bốn tuổi, Choi Woo em đã thề với trời sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa. 

Ai mà có ngờ đâu, đúng là nói trước bước không qua mà. 

''Xin lỗi hai anh, trẻ em dưới mười hai tuổi thì không được vào sân trượt đâu ạ.''

Choi Woo thầm nghĩ bản thân mình quá ư là đen, kiếp nạn cũ vừa qua kiếp nạn mới đã đến. Khu trượt băng hầu như chỉ thu hút người lớn nên không quá đông, phải rồi, hôm nay là ngày Trẻ em mà nhỉ?

''Hay chúng ta đi nơi khác nha Mr. Woo? Mình tự dưng hết thích trượt băng rồi.''

Jeonghan quỳ một gối xuống ngang tầm mắt con, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ của bạn nhỏ. Choi Woo đến cuối tháng 8 năm nay mới tròn sáu tuổi, muốn được chơi cùng hai ba sẽ phải đợi tận sáu năm nữa. Cậu là không muốn để con phải tủi thân trong ngày hôm nay.

''Bạn buồn cười quá? Mình không đồng ý đâu''. Choi Woo chống hông, lên giọng đe nẹt. ''Bạn mất tận một tiếng để chọn đi trượt băng mà nói hết thích là hết thích như nào?''

Nói rồi, em phăm phăm tiến tới quầy bán vé, dõng dạc kêu nhân viên bán cho hai vé người lớn không hơn. Choi Woo em là quân tử hàng thật giá thật, tuyệt đối không có chuyện hứa suông nên nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình tới cùng.

''Chơi thật vui nha hai em bé ơi.''

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi lên ghế chờ ngay lối vào sân băng, vừa nói vừa nhét lại số tiền thừa vào chiếc ví hình con vịt quá ư là cute hột me của mình. Hai em bé to xác kia chính ra mà nói có khi là hai em bé cứng đầu nhất thế giới luôn ấy. Cô chú không tưởng tượng được Choi Woo cháu đã phải năn nỉ, dỗ dành tốn hết nước miếng hai người đó mới chịu để cháu ngồi ngoài này đợi cơ.

Gấu con ngồi xếp chân lên ghế, hai tay chôn sâu vào túi áo nhằm tránh đi cái lạnh ở sân băng. Choi Woo đã từng nghe ở đâu đó nói rằng, người lớn suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, phải đến tận hôm nay em mới có dịp chứng kiến điều này là đúng. Hai ba của em đã có khoảng thời gian chơi cùng nhau rất vui vẻ, niềm hạnh phúc ấy lấp lánh dâng đầy trong đôi mắt họ. 

Nhất là ba Jeonghan, Choi Woo bâng quơ nghĩ ngợi, có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn ba nhỏ của em mới được thoải mái như thế. Nghe ông bà ngoại nói rằng, hồi nhỏ ba Jeonghan của em là một đứa trẻ siêu bướng bỉnh và khó chiều biết bao. Ấy vậy mà từ khi có con, mọi thứ trong ba đều đổi khác. Ba dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho em, ba không hay đi chơi, cũng không mua quần áo đẹp hay đồ ăn ngon cho bản thân mình như trước nữa. 

Choi Woo ngồi thu lu một cục tròn vo, chớp mắt nhìn nụ cười thoải mái của ba nhỏ khi được chơi môn thể thao mình yêu thích.  Đã bao lâu rồi ba mới lại được cười như thế này nhỉ? Em tự hỏi, cảm thấy ngày hôm nay có khi mình đã trở thành đứa con ngầu nhất thế giới.

''Chào nhóc! Cô ngồi đây được không?''

Em quay đầu về nơi phát ra giọng nói, nhận ra đây là cô nhân viên khu trượt băng thì rất thiện chí ngồi lui vào một ghế nhường cô ngồi chỗ mình.

''Chỗ này cháu đã ngồi khá lâu rồi nên ấm lắm. Cô ngồi đây đi ạ.''

''Không cần làm thế đâu bạn nhỏ''. Cô nhân viên có chút ngần ngại, vội xua tay từ chối. ''Cô sang ghế bên cạnh là được rồi mà.''

''Ghế bên trong gần sân băng hơn nên sẽ lạnh hơn.'' Em thẳng thắn, nắm tay cô ngồi xuống vị trí ban đầu của mình. ''Cô không có áo khoác giống cháu, cẩn thận sẽ bị ốm đấy ạ.''

Cô nhân viên dường như bị cảm động bởi sự ga lăng của cậu nhóc, nở một nụ cười tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh em. Choi Woo sau khi đã ổn định lại chỗ ngồi mới thì tiếp tục theo dõi cuộc vui của hai ba mình, thi thoảng lại cười khúc khích khi thấy ba lớn mải đuổi theo ba nhỏ mà té ngã.

''Kia là hai ba của cháu à?''

''Ngày thường thì là thế''. Choi Woo hồn nhiên đáp. ''Nhưng hôm nay thì họ là em bé của cháu.''

Cô nhân viên hơi đơ ra một giây nhưng rồi cũng bật cười, nhỏ giọng khen hai ba hẳn rất tự hào khi có một đứa con ngoan như em.

''Con học lớp mấy rồi, bạn nhỏ?''

''Dạ, cháu đang học lớp 1 ạ.''

''Ồ! Thế thì bằng tuổi con gái cô rồi. Byeol nhà cô năm nay cũng học lớp 1 đấy.''

Choi Woo gật gật đầu, tự thấy sao mà trùng hợp ghê. Em hơi suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời.

''Vậy sao hôm nay cô lại ở đây?''

''Hả?'' Cô nhân viên ngơ ngác. ''Ý cháu là sao?''

''Ngày Trẻ em đã qua được một nửa rồi. Cô không định đưa bạn ấy đi đâu chơi ạ?''

Cô gái trẻ nhận được câu hỏi ngây ngô của bạn nhỏ mới quen thì chỉ biết cười buồn, bầu không khí cũng vì thế mà trầm đi đôi chút.

''Con gái cô đã nằm viện được hơn một tháng nay rồi, chẳng biết khi nào mới được về nhà nữa.''

Choi Woo ngẩn người ra, thầm trách bản thân đang yên đang lành lại hỏi câu vô duyên quá thể. Theo như cô kể, chồng cô đã đi xuất khẩu lao động từ lâu rồi, ông bà đã già lại ở khá xa nên chỉ còn mình cô chăm đứa con gái nhỏ. Em không dám hỏi cô là bạn bị bệnh gì, nhưng nếu nằm viện tận một tháng thì cũng không nhẹ tí nào hết. Nhớ cái lần nhóc Junho bị sốt xuất huyết phải nhập viện gần tuần mà người đã xanh xao tụt đi mấy cân rồi, cả nhà lúc đấy ai cũng lo sốt vó, thực lòng Choi Woo cũng chẳng dám nghĩ nỗi sầu trong lòng cô giờ đã lớn đến mức nào.

''Cô vẫn làm ở đây suốt thời gian qua ư?''

''Ừ! Cô làm ở nhiều chỗ lắm nhưng cũng chỉ là làm thêm ngoài giờ thôi.'' Cô nói. ''Bình thường tan làm ở công ty xong cô sẽ lại đi làm thêm tới đêm rồi vào viện ngủ với bạn ấy. Làm ở sân băng là còn được về sớm ấy, chứ làm ở các cửa hàng ăn thì phải tan muộn hơn nữa cơ.''

''Cũng... hơi cực cô nhỉ?''. Em ngập ngừng hỏi. ''Có khi nào cô cảm thấy mệt không?''

''Mệt á? Có chứ!''. Cô nhân viên cười hiền. ''Nhưng mình vẫn phải sống tiếp thôi con.''

''Bản năng người làm cha mẹ thì mạnh mẽ lắm bạn nhỏ ạ, không dễ gì khuất phục được đâu.''

Choi Woo nhìn nụ cười lạc quan của cô mà thấy lòng buồn man mác. Nghe nói hôm nay công ty cô cho nhân viên nghỉ một ngày để ở nhà chơi cùng con mà cô cũng chẳng dám nghỉ. Tiền viện phí bây giờ đắt lắm, cô nghĩ mình vẫn nên tranh thủ đi làm kiếm thêm được chút nào hay chút đó.

''Byeol-...''. Choi Woo lẩm bẩm. ''Đấy là tên con gái cô nhỉ?''

''Đúng rồi. Có chuyện gì sao bạn nhỏ?''

''Hẳn là cô phải yêu bạn ấy nhiều lắm. Bởi vì Byeol có nghĩa là ngôi sao sáng mà.''

Em hơi ngừng lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thương người phụ nữ này biết mấy. Đây là lần đầu tiên em gặp cô, cũng là lần đầu biết tới câu chuyện của cô, nhưng vẫn có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến em có thể thấu hiểu được những tâm tư khó nói thành lời của người mẹ này.

Như người ta vẫn thường hay nói, chúng ta đừng mải đi tìm những chân lý sâu xa trong những áng văn, những bài thơ bởi hạnh phúc thật sự vẫn luôn gần chúng ta. Choi Woo thì còn nhỏ, còn thế giới này lại quá lớn, nhưng không vì lẽ đó mà em không biết được thế nào là hạnh phúc. Trường mẫu giáo dạy em biết rằng, hạnh phúc nằm ở cái cây mình tự trồng hôm qua nay đã lên một chồi non. Trường Tiểu học dạy em biết rằng, hạnh phúc nằm ở cục gôm bẻ đôi hay chỉ đơn giản là mình đã cao thêm được vài centimet. Còn hai ba lại dạy em biết rằng, dù ngày hôm nay đối với mình có khó khăn đến đâu nhưng mình vẫn có nhà để trở về, đấy cũng đã gọi là hạnh phúc.

''Hạnh phúc nằm ở rất nhiều nơi, không lớn lao cao cả, không xa xôi diệu vợi. Nếu cho đi mà chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc, thì con hãy cứ cho đi.''

Đó là câu nói quen thuộc mà ba nhỏ vẫn hay thủ thỉ với Choi Woo trước giờ đi ngủ. Mặc dù từ ngày có em, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng với ba hơn là mấy, nhưng mỗi khi có thể, ba đều nhắc nhở em hãy luôn đối xử nhẹ nhàng với tất cả mọi sự trên đời. Những cái độc địa ba đều đưa lưng ra chắn, những cái khó khăn ba cũng đều gánh lên vai, tất cả cũng chỉ để cho tuổi thơ của em được lành lặn, trong sáng và không thiệt thòi với bất cứ ai hết.

Ba cũng chỉ là ba thôi, một người bình thường vì em mà nâng được cả thế giới.


''Cháu có thể ôm cô một cái được không?''

Cô nhân viên hơi bất ngờ vài giây đầu nhưng rồi cũng đồng ý vươn tay ra ôm bạn nhỏ kia vào lòng. Bàn tay nhỏ xíu của Choi Woo đặt lên vai cô, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng, tựa như yêu thương an ủi.

''Cháu chưa gặp con gái cô bao giờ cả, nhưng cháu nghĩ bạn ấy cũng rất tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời như cô.''

''Cảm ơn cô vì đã trở thành người vĩ đại nhất trong cuộc đời bạn ấy.''

Người phụ nữ nọ nghe được những lời vỗ về ngọt ngào của cậu bé con thì không khỏi xúc động. Khi nãy cô rất muốn bắt chuyện cùng Choi Woo cũng chỉ vì quá nhớ con gái của mình, cô chỉ định ngồi cạnh em một lúc cho vơi nỗi buồn thôi nhưng cậu nhóc này đã cho cô được nhiều thứ hơn thế. Chỉ là một câu nói, một cái ôm, một tấm lòng tốt bụng của một đứa trẻ tốt bụng, nhưng cũng đủ làm cho cõi lòng cằn cỗi của cô như được nở rộ muôn ngàn sắc hoa mùa xuân.

''Cảm ơn bạn nhỏ nhé! Hai ba của cháu cũng là người vĩ đại lắm đấy, vì đã dạy dỗ được một em bé hiểu chuyện đến nhường này cơ mà.''

Ừ thì, hạnh phúc cũng chỉ ở gần đến vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro