45. Chiều mưa bong bóng (1)

(Tất cả các kiến thức y học trong chương truyện được xây dựng từ chia sẻ của người thân và vốn hiểu biết ít ỏi của tác giả nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Hy vọng sẽ nhận được sự hoan hỉ của mọi người ạ!)


Bệnh viện thủ đô, năm rưỡi chiều.

Trên bầu trời bàng bạc không chút tia nắng, đâu đó là tiếng ì ùng xa gần báo hiệu sắp có một cơn giông lớn kéo về. Các hàng quán đối diện cổng bệnh viện đã bắt đầu thu dọn bàn ghế ngoài trời, căng những tấm bạt to xung quanh ki ốt chống trụ trước trận mưa. Tiếng xe máy ô tô càng như vội vã hơn, tiếng gọi nhau ời ời của người nhà bệnh nhân từ sảnh này qua sảnh khác, thật xa thật gần. Cảnh vật hiu quạnh, lòng người cũng nặng trĩu xót xa.

Minghao bần thần nhìn tờ chẩn đoán bệnh tình trên tay, sắc mặt bơ phờ không chút sức sống. Viền môi cậu tê rần đi, dường như nếm được chút dư vị mặn chát vừa trào ra nơi khóe mắt.

.

.

''Phổi của tôi có vấn đề ư?''

"Phải! Dựa vào hình chụp CT cho thấy có khối u lạ ở trong phổi của cậu.'' Vị bác sĩ già chỉ lên đốm chấm mờ mờ trên bảng điện tử. ''Tôi nghĩ nó là lý do cho việc dạo gần đây cậu cảm thấy khó thở, ho kéo dài và thậm chí là ra máu.''

Minghao chết lặng nhìn lên bảng điện tử theo tay bác sĩ, hai bàn tay vô thức túm chặt lấy gấu áo khiến nó trở nên nhăn nheo. Những ký ức đau thương thời niên thiếu không ngừng dội về khiến ông bố trẻ sinh cảm giác bất an. Cậu nuốt khan, cảm thấy như có ai đó cầm dao đâm nát trái tim cậu ra thành trăm mảnh. Sự thật này là sao? Tại sao lại là lúc này?

''Vậy là... tôi bị ung thư phải không bác sĩ?''

''Hiện tại vẫn chưa thể chẩn đoán được đây có phải là ung thư hay không, phải chờ kết quả sinh thiết mới biết được.'' Vị bác sĩ lắc đầu, đưa tay đẩy gọng kính lão. ''Sinh thiết phổi sẽ khá đau và nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất mà chúng ta phải thực hiện để biết được nên chữa trị theo hướng nào.''

''Những dấu hiệu bệnh ban đầu của cậu đang khá nghiêm trọng. Tôi không muốn làm cậu lo lắng đâu nhưng hãy cứ lạc quan lên.''

''Tôi.. Tôi không sợ đau!''. Minghao vội vàng đáp, giọng như vỡ tan ra. Cậu vươn tay túm chặt lấy bàn tay vị bác sĩ già. ''Chỉ mong các bác sĩ giúp tôi chữa bệnh, tôi không thể chết bây giờ được.''

Vị bác sĩ nhìn thái độ khắc khoải của cậu thanh niên trước mặt thì cũng lấy làm thương xót. Ông khẽ gập chiếc kính lão đặt xuống bàn, ngó qua gương mặt thể hiện rõ sự lắng lo của cậu. Trẻ quá, ông nghĩ thầm, chiếc nhẫn cưới trên bàn tay cậu cũng khiến ông chú ý đến.

''Cậu có con chưa?''

''Tôi có một bé, thằng nhóc mới năm tuổi.'' Minghao vừa nói, vừa nghĩ tới dáng hình nhỏ nhắn mỗi đêm ngủ thiếp đi trong vòng tay mình.''Sáng nay thằng bé có đòi tôi đưa tới công viên chơi như đã hứa mà tôi lại lỡ nói dối nó.''

''Mấy ngày hôm nay ho nhiều nên tôi rát họng quá, định bụng nghỉ làm một buổi để đi khám bệnh bình thường thôi... Ấy vậy mà... Chắc thằng bé cũng chẳng biết được ba nó lại đang bệnh tật như thế này.''

Minghao cúi đầu, cụp mi che đi nét buồn ủ rũ nơi khóe mắt. Bỗng một chén trà nóng được đẩy vào giữa hai tay cậu đặt trên bàn, nhiệt độ ấm nóng từ nước trà như đang vỗ về ủ ấp lòng bàn tay lạnh băng của người đối diện. Minghao chợt thấy khóe mắt mình cay cay, hẳn không phải vì mùi thuốc sát trùng đắng nghét đang vấn vương nơi đầu mũi.

''Can đảm lên! Con trai cậu có thể không biết cậu bị bệnh, nhưng ít ra nó vẫn tin ba nó là người mạnh mẽ.''

Vị bác sĩ già cất giọng nhẹ nhàng, ''Đừng nghĩ tới kết cục xấu nhất trong khi cậu có hàng nghìn lý do để tiếp tục sống. Lý do to lớn nhất vẫn đang ở nhà chờ cậu dắt đi chơi công viên kia mà?''

.

.

Minghao ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu phảng phất u buồn khó che giấu. Tiếng TV phát bài nhạc thiếu nhi vẫn líu lo sau lưng, hòa lẫn với âm thanh róc rách chảy trong bể cá cảnh, vẫn là những âm thanh của một buổi tối ấm cúng dưới mái nhà nhỏ. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh sắp xếp lại cảm xúc rồi thở hắt ra một hơi, quay lại gọi đứa bé đang ngồi trên sofa với gương mặt tươi tỉnh.

''Junho! Đến giờ đi ngủ rồi, con đã buồn ngủ chưa?''

''Con chưa ạ!'' Junho trả lời nhát gừng, mắt vẫn dán vào TV, miệng xinh khẽ ngoáp một cái thật lớn. ''Con muốn chờ ba lớn. Hôm nay đến lượt ba lớn kể chuyện cho con nghe mà.''

''Trời! Con nhớ lịch kể chuyện của ba luôn ấy hả?'' Jun còn đang mải dọn dẹp trong bếp nghe thấy tiếng con nói thì cười phá lên. ''Đợi ba dọn nốt bàn rồi ra với con nhé?''

Minghao đứng lặng ra giữa nhà. Bình thường Junho ít quấn ba lớn lắm, mà bình thường khi thấy vậy cậu cũng sẽ quẳng con cho Jun trông luôn và ngay. Nhưng hôm nay thì khác, cậu muốn ở bên cạnh Junho lâu hơn mọi ngày một chút thôi.

''Ba thấy mặt con đờ đẫn lắm rồi đấy.'' Minghao ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đưa tay vỗ vỗ hai chiếc má sữa của con trai. ''Mình đi ngủ nha? Ba sẽ đọc truyện cho con nghe.''

''Hay hôm nay Junho vào ngủ với ba nhỏ nhé?'' Jun nghe vậy liền hưởng ứng theo. ''Tí nữa ba phải sang phòng làm nốt việc rồi, để ngày mai với ngày kia ba kể chuyện bù cho con sau nhé?''

Junho là một em bé rất ngoan, tuy vẫn còn lưu luyến chương trình đố vui trên TV nhưng chỉ cần nghe dỗ dành vậy liền vui vẻ sà vào lòng ba liền. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc, vất vả lắm mới cõng được em bé lên lưng. Gấu con của cậu đã lớn lắm rồi, cân nặng cũng trộm vía, sắp đến lúc cắp sách vào lớp Một như anh Minwon, chị Ji Ji và anh Woo rồi ấy chứ. Vì thế cho nên lắm lúc bờ vai gầy của Minghao cũng phải chịu thua khi Junho mỏi chân đòi bế, tự dưng trong một phút giây nào đó, cậu đã từng ước con của cậu hãy cứ mãi bé bỏng như hồi tấm bé thì hạnh phúc biết bao.

Ngoài trời về đêm bắt đầu tí tách những hạt mưa. Tấm lưng ấm sực lên vì hơi ấm con trẻ, đối lập với hơi lạnh từ cửa sổ khẽ rít vào. Cậu lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, nhớ ra ngày thơ ấu mình cũng đã từng được dựa vai vào tấm lưng ấm áp vững chãi như thế này của mẹ.


Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát

Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan.

Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa...

''Mẹ... giọng mẹ khàn quá! Có phải vì mẹ đang cõng Minh Hạo không?''

Minghao ngái ngủ dựa cằm vào vai mẹ, nhận ra giọng hát của mẹ không còn được trong trẻo như mọi lần liền thắc mắc. Đáp lại cậu chỉ là một bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lên mái đầu.

''Không phải đâu!'' Mẹ cười, là nụ cười hiền từ vẫn luôn hiện lên trong những giấc mơ dang dở của cậu. ''Mẹ cõng được! Mẹ thích cõng Minh Hạo lắm!''

''Thế ạ? Vậy sau này Minh Hạo lớn, mẹ có cõng Minh Hạo nữa không?''

''Có chứ! Mẹ cõng con cả đời cũng được.''

Đứa bé sau lưng mẹ khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé nhịp nhịp lên vai mẹ.

''Sau này con lớn, con sẽ cõng mẹ.''

''Mẹ chờ con lớn nhé!''





''Ba ơi!''

''Hửm?'' Minghao bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cậu hơi dừng lại xốc lấy đứa bé sau lưng, dịu dàng hỏi. ''Sao thế?''

''Ba có mỏi lưng không? Để con đấm lưng cho ba nghen.'' Nói rồi, Junho vo nắm tay bé xíu đấm từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng ba nó. ''Ba thấy đỡ hơn chưa? Cô giáo dặn Junho giờ nặng cân rồi, không được làm nũng đòi ba bế, ba cõng nữa. Con sợ ba mỏi lưng lắm.''

''Ba không sao! Ba không sao!'' Cậu cười hiền. "Ngày xưa bà ngoại cũng hay cõng ba như thế này. Lúc nào ba mất ngủ, ốm sốt, chỉ cần dựa vào lưng bà là mọi mệt mỏi sẽ tan biến ngay."

''Ba cũng muốn cõng Junho hoài luôn, giống như bà ngày xưa vậy. Junho của ba bé xíu như này, làm sao mà ba không cõng được? Con nghĩ ba yếu thế sao?''

Junho lắc đầu, em nghĩ ngợi một lúc rồi dụi cằm vào vai ba.

''Không phải con chê ba yếu, mà con lớn rồi. Rồi có ngày con sẽ cao lớn hơn ba, làm sao mà ba cõng được?''

''...''

''Nhưng mà không sao..'' Gấu con cười khì, hồn nhiên thỏ thẻ. ''Sau này con lớn, đến lượt con sẽ cõng ba.''

''...''

Minghao đột nhiên dừng bước, thần người ra khi nghe câu nói ấy của Junho. Khóe mắt cậu nhức lên khó tả, cảm giác lồng ngực như bị ai ép chặt lấy. Ký ức về những tháng ngày xưa cũ cứ hiện lên không ngừng trong đầu chàng trai trẻ, ký ức về những ngày đã đi xa, đi mãi theo chiều mưa bong bóng.

Sau này con lớn...

Phải rồi, sau này con sẽ lớn.

Con sẽ lớn

Con sẽ lớn thôi

Và đến khi ấy, liệu ba đang ở đâu con nhỉ?

Minghao đặt nhẹ quyển truyện xuống mặt bàn, cẩn thận dém chăn cho con. Junho là một em bé khá dễ ngủ, nhiều lúc quyển truyện hai ba còn chưa đọc quá nửa quay sang đã thấy bé con ngủ lăn quay từ lúc nào rồi. Dễ thương tới độ khiến Minghao mới nghĩ tới đã phải bất giác cười theo. Đứa bé này mới ngày nào còn tí xíu trong vòng tay của cậu, vậy mà đến hôm nay đã có thể tự tin nói sau này lớn sẽ cõng cậu trên lưng.

Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng

Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn

Cổ tích bong bóng và mưa

Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa

Minghao cúi đầu, một giọt nước long lanh khẽ rơi xuống mặt nệm. Cậu nhớ mẹ quá. Thì ra cảm giác ấy là như thế này, hóa ra đau đớn nhất là như thế này.

Bỗng dưng một cơn đau tê tái dội thẳng vào ngực cậu, trí óc cậu tê rần đi, vội vàng ôm ngực chạy thật nhanh ra ngoài. Minghao ho khan từng tiếng thật lớn, cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa phòng của Junho, đôi chân vô lực cứ thế ngã quỵ xuống sàn.

''Ba mươi năm, ba mươi năm rồi mẹ ơi...''

''Con phải làm sao bây giờ?''


''Mình ơi? Em làm sao thế? Tỉnh lại đi!''

Những tiếng ồn ào đinh tai nhức óc bất thường đột ngột dội về trong đêm khiến cậu bé con mới chỉ ba tuổi tỉnh khỏi giấc mộng. Minghao khẽ dụi mắt, ôm lấy con gấu bông trên đầu giường theo bản năng lững thững đi sang phòng bên tìm mẹ.

Trong đáy mắt màu nâu ấm, cậu chỉ nhìn thấy ánh đèn phòng của mẹ hôm nay sao thật chói mắt. Mẹ của cậu đang nằm gọn trong vòng tay của ba, khuôn mặt ngủ say đẹp tựa thiên sứ, mặc cho nước mắt ba đã nhòe đi cả cầu vai áo mẹ từ lâu.

Minghao bần thần ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt khô khốc, tiếng mưa ầm ầm gõ vào cửa kính những âm thanh ghê rợn. Chiếc điện thoại bàn bị kéo giãn dây nằm lăn lóc trên đất, đầu dây bên kia chỉ vẳng lại tiếng tút dài.

Căn bệnh quái ác trong người nào để mẹ yên, từng cơn đau xé lồng ngực mẹ mỗi đêm, rồi tháng ngày đau đớn đó cũng kết thúc bằng đôi mắt đỏ hoe của những người yêu mẹ.

Đó là lần cuối cùng và mãi mãi, mẹ của cậu ngủ say như thế!

Không có một lời hát ru.

Không có một câu chuyện cổ tích nào diễn ra trong giấc mơ của mẹ.

Minh Hạo của ngày đó chưa kịp lớn với bầu trời.

Vậy mà mẹ của cậu, đã đi mãi theo chiều mưa bong bóng.

Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn.

Cổ tích bong bóng và mưa...


''Trời đất rộng như thế này... Con biết tìm mẹ ở đâu bây giờ...''

Minghao khóc nấc lên từng tiếng nghiệt ngã đau thương. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tấm áo trước lồng ngực, cổ họng khàn đi vì cơn ho chí tử, nhưng có lẽ chẳng có gì đau đớn hơn trái tim cậu ngay lúc này.

''Con của con... Biết tìm con ở đâu bây giờ, mẹ ơi?''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro