Chapter 9 🔞

Điều gì đã đưa anh đến tình cảnh hiện tại. Tại sao anh lại để chuyện này xảy ra. Rốt cuộc là do tác dụng của thuốc hay đây là ham muốn thầm kín sâu bên trong con người anh.

- Thầy cũng bạo thật đấy, chơi cả trong xe luôn, thầy có biết bất cứ ai cũng có thể đi qua và nhòm vào được không

- Ư, xe chống rung- ah~ còn có, ưm, cách âm, ah ah ah, đau, nhẹ thôi!! kính cũng là kính chống nhìn trộm, ư ưm ah, không ai biết đâu

Có vẻ như lúc mua cái xe này Jeno đã phải suy nghĩ rất kĩ lưỡng mới dám chốt đơn.

- Thầy... há miệng ra

- Ah, ưm

Jeno hé miệng để yên cho ngón tay của Renjun đùa bỡn với đầu lưỡi mình, hai mắt hơi khép lại tận hưởng cảm giác ngón tay thô ráp lùng sục trong khoang miệng mình.

- Đừng quên em chứ

Jaemin cúi xuống rải từng nụ hôn lên mặt Jeno rồi lại hôn dần xuống đến cổ cuối cùng là xuống đến bờ ngực phấp phồng của anh. Cậu nũng nịu dụi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ, anh đã cảm thấy tên nhóc này thật đáng yêu cho đến khi nó ngậm lấy một bên ngực anh mút lấy mút để.

- Ngực thầy Lee to thật đấy, không biết nếu em mút nhiều hơn chút thì có ra sữa không nhỉ

Thực tế thì Jeno chẳng thể tiết ra một giọt sữa nào vì anh là đàn ông, nhưng Jaemin cũng chẳng quá quan tâm đến điều đó mà ra sức bú ngực anh mạnh hơn. Jeno thở không ra hơi, muốn đẩy Jaemin ra nhưng lại chẳng còn sức mà nhấc dù chỉ một ngón tay. Đầu ngực là nơi nhạy cảm nhất của anh, vậy mà Jaemin lại đối xử với chúng một cách thô bạo như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ phải quấn băng quanh ngực mất.

Renjun nhân lúc Jeno đang phân tâm mà một đường đâm lút cán đẩy cả chiều dài của mình vào lối nhỏ ẩm ướt của anh. Mặc dù bọn họ mới làm tình cách đây không lâu nhưng anh vẫn ngậm chặt như thể muốn cắn đứt con hàng của cậu. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng cản được những cú thúc như vũ bão của Renjun đỉnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Jeno bị chơi sướng đến mức không khép được miệng mặc cho những tiếng kêu tục tĩu thoát ra khỏi bờ môi, nước dãi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng anh.

- Ư, ưm, mạnh quá, chậm... chậm thôi

- Nhưng mà chậm thì đâu có vui đâu thầy Lee ~~

Renjun ghì cổ Jeno xuống ghế, ép anh vào tư thế nửa quỳ nửa nằm rồi lại tiếp tục công cuộc tàn phá động nhỏ của anh. Jaemin thừa cơ đưa cự vật ra trước mặt Jeno ép anh ngậm lấy, anh cũng rất ngoan ngoan mà liếm láp hăng say.

Tận cho đến khi kết thúc rồi Jeno vẫn chẳng hiểu sao mình lại để hai con sói kia ăn sạch mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro