32.
Anh Jaehyuk và thằng Haruto bỏ học nguyên mấy ngày chăm tôi trong viện, vì bố Hà bận công tác nên chỉ có thể vào thăm với gửi tiền qua, giao lại con gái bố cho hai thằng con trai. Hai lão chăm tôi như vong, hoa quả bánh trái cái gì cũng mua về chất đầy đầu giường, chỉ tội tôi mệt quá ngoài cháo ra cũng không ăn uống được gì, còn cam quýt với mấy vỉ sữa thì hai tên kia thi nhau lôi ra xử lí hết.
-Này em gái. Từ hôm bị xỉu ở trường thằng Asahi có gọi điện cho em không?
-Không, Sahi cũng đâu có biết đâu. Bọn em chia tay rồi mà.
-Ôi dm thằng khốn bạc bẽo. Đợi nuốt xong miếng táo này anh nháy máy chửi cho nó một trận!
-Thôi anh Jaehyuk đừng làm thế. Chuyện của em giờ không phải chuyện Sahi cần bận tâm đến nữa.
-Phải đấy, anh Jaehyuk cứ làm thế đi! Để chốc nữa em cũng băm đầu lão ra mới hả!
Moẹ, một đứa can thì hai đứa hùa, miệng tôi không thể nào thắng được hai tên đực rựa. Nói là làm, Jaehyuk bấm liền điện thoại gọi cho Asahi, bật loa ngoài cho cả ba chúng tôi nghe thấy:
-Alo. Jaehyuk à?
-Ừ, tao đây. Thằng chó chết, mày đang chui rúc ở xó xỉnh nào thế?
-Mày bị dở à? Tao lên trường chứ đi đâu?
-Nhím ốm nằm viện cả tuần nay mày có biết không? Vì mày đấy?
-Cái gì? Làm sao? Sao lại nhập viện??
-Mày chết luôn đi.
Anh Jaehyuk điên người quá cúp máy ngang. Nằm ngửa mắt lên hóng hớt mà tim tôi đập thình thịch. Chưa được mươi phút đã thấy Sahi gọi lại cho tôi. Anh vẫn dùng số cũ. Thấy tôi chần chừ không muốn nhấc máy, thằng Haruto giật luôn điện thoại quẹt sang phải không một động tác thừa, dí sát vào tai bắt tôi phải nghe.
-Alo?
-..... (đầu dây bên kia im lặng không nói gì)
-Alo? Nếu không có việc gì thì cúp máy nhé, chào.
-Nhím khỏe không?
-Không. Em sắp chết rồi.
-Nhím làm cái quái gì đấy? Có cái sức khoẻ thôi mà cũng không giữ gìn cẩn thận được là cái kiểu gì?
-Em mệt lắm. Sahi đừng mắng em. Sahi thì sao? Anh có ổn không?
-Không. Anh bỏ đói hơn hai ngày rồi.
-Con chó! Liệu mà ăn uống đủ bữa vào không thì đừng trách tôi! Con robot mặt nhăn như đít khỉ! Con chi hua hua!
-Gâu gâu gâu.
Cố nín lắm rồi mà vẫn không nhịn được, phì cười thành tiếng vang qua cả chỗ anh.
-Nhím có định bay sang đây thăm anh không?
-Không! Tôi với anh không liên quan gì nữa! Nhưng như thế thì anh cũng phải sống bình thường lại đi nếu không muốn tôi chọc tiết anh một phát chết tươi!
-.....
-.....
-Nhím tha lỗi cho anh được không? Thời gian xa em anh không thể sống một cách bình thường được.
-.....
-Nhím? Em còn ở đó không?
Lần này đến lượt tôi dập máy trước luôn. Ruto lẫn Jaehyuk đều trố mắt nhìn, nhưng cũng không dám hỏi. Không biết tại sao mình làm vậy nữa. Tôi bối rối quá. Sahi nói như vậy là sao? Vốn dĩ khi đã quyết định chấm dứt, tôi đã tự xác định rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa giữa hai chúng tôi. Giờ lại làm tôi khó xử thế này. Kiếp trước tôi mắc nợ gì con robot đáng ghét đó không biết!
Đang mải mê suy nghĩ, mệt quá định trốn tránh đi ngủ thì có người gõ cửa phòng bệnh. Haruto nhanh nhảu chạy ra mở, chẳng biết gặp ai ngoài đó mà thấy nó đứng đờ cả người ra, xì xào vài câu rồi quay vào dựng tôi dậy:
-Tao đố mày có ai đến thăm.
Các bạn đoán là Asahi đúng không? Sai bét! Người này ngoài tôi ra còn chưa ai quanh tôi được gặp bao giờ cơ.
-Trời ơi! Bà ngoại! Bà lên đây sao không gọi điện báo con đón một câu! Sao bà biết con ốm ạ? Huhuhu.
-Cháu gái bà lớn nhanh quá! Sao mãi không thấy mày về với bà thế này!
Đó là bà ngoại tôi. Bà tay xách nách mang một đống đồ ăn thức uống từ quê lên thăm cháu, nhìn bà còng còng lưng xách nặng thấy mà thương. Haruto và Jaehyuk biết ý chạy ra cất đỡ bà hết mấy túi đồ, thấy bà nhìn tôi cười hiền hậu mà nước mắt tôi rưng rưng. Từ ngày xảy ra chuyện bố mẹ đã mấy năm nay tôi không có ai đưa về quê thăm ông bà nữa, bà nhớ con nhớ cháu chắc buồn tủi lắm.
-Sao bà cất công đi xa thế ạ? Sao bà lại biết con ở đây? Huhuhu.
-Sư bố chị. Cháu bà ốm nằm viện bà phải hay chứ! Con Vân em cháu nó gọi cho bà đấy! Bà cũng chẳng biết nó mò đâu được số bà giỏi thế con ạ.
Ôi thật á! Là con Vân gọi bà lên sao? À đúng rồi, trong hốc bàn học ở nhà tôi có cất cuốn danh bạ điện thoại hồi xưa mẹ vứt cho, chắc nó lùng được số bà ngoại ở đấy. Hic, cứ chửi bới đánh nhau suốt mà sao con nhỏ nó tốt với tôi thế này.
-Thế mẹ mày nó có đến thăm không? Hử con?
-Không bà ạ. Từ hồi ở với bố Hà con không còn gặp lại mẹ nữa.
Bà ngoại hỏi chuyện tôi. Kể thật cho bà thì buồn mà không kể thì cũng chẳng biết nói sao. Lần đi gặp cả mẹ lẫn bố của Sahi là lần cuối cùng. Hình như chuyện của họ rồi sau đó cũng chẳng đi được đến đâu, mẹ tôi đã tái giá ở nơi xa. Nghe vậy thôi chứ tung tích chính xác là mẹ đang ở đâu chính tôi cũng chả hay biết.
-Khổ thân cháu gái bà quá. Lỗi tại bà, tại bà ngoại không biết dạy con. Để nó lăng loàn mất dạy vứt bỏ con cái bơ vơ! Mẹ mày là hỏng người rồi, con ạ. Con đừng buồn nhé. Mấy lần gọi điện bà toàn xin nó rằng hãy thương lấy đứa con tội nghiệp của con. Mà nó cứ ậm à ậm ờ. Âu cũng là số phận con ạ!
Những lời bà ngoại nói làm tôi rúc vào lòng bà khóc như em bé trước mặt cả Jaehyuk và Ruto. Không bà ơi, bà không có lỗi. Ông trời không cho con được mẹ thương thì con phải chịu thôi. Thật ra tôi vốn biết mẹ tôi chẳng phải đến nỗi cạn tàu ráo máng. Chỉ là mẹ đã chọn yêu lấy bản thân nhiều hơn yêu con mình.
-Thế còn hai đứa này là ai? Thằng bé này hay thằng bé kia? Bạn trai cái Nhím hả?
Bà ngoại chỉ vào anh Jaehyuk rồi chỉ tay sang Haruto. Thằng mặt giặc kia vừa nín cười vừa lắc đầu khua tay.
-Không phải đâu bà ơi! Bọn cháu đều là bạn của Nhím thôi. Bạn trai nó không có ở đây bà ạ!
-Cái gì? Sao cháu bà ốm mà nó lại đi đâu? Tên gì, nhà ở đâu? Để mai mốt gặp bà mắng cho nó trận.
-Đúng rồi! Oánh bỏ mẹ nó luôn đi bà!
Chưa bao giờ có lần nào nhập viện trong cuộc đời tôi mà lại vui như ngày hôm đó. Lão Jaehyuk và thằng Ruto thi nhau làm trò, kể chuyện luyên thuyên từ Á sang Âu, từ Nam ra Bắc, rồi lại thay phiên nhau đòi xoa bóp tay chân cho bà đi đường đỡ mỏi. Làm tôi nằm trên giường bệnh cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, đau hết cả quai hàm. Bà ngoại tôi thích và quấn Haruto nhất, vì thằng này bằng tuổi tôi nhưng rất cao lớn đẹp trai, lại khéo ăn khéo nói. Lắm lúc bà giật giật tay tôi thủ thỉ.
-Này bà bảo. Hay con yêu bố nó luôn thằng bé này này! Từ nãy giờ là bà ưng nó đấy. Cưới cháu bà là bà duyệt!
-Thôi bà ơi không được đâu! Người yêu nó mà nghe được chắc bay từ Nhật về xé xác cháu ra!
-Đúng rồi đấy bà ạ! Bạn cháu nhỏ con hơn nhưng bạn cháu yêu em Nhím lắm! Thằng đó nó dữ lắm!
=))))))Cười chết mất, không thể ngậm được mồm. Asahi mà nghe thấy chắc thằng Haruto sẽ không còn là Chó Có Lát nữa. Mà sẽ bị treo ngược lên cành cây, băm chặt phanh thây ra từng mảnh. Thành con Chó mà đến một miếng Lát cũng không còn!
Bà ngoại đi thăm đến chặp tối thì về. Tôi cũng không cho Ruto hay anh Jaehyuk ở lại canh mình qua đêm, đuổi về nhà hết. Kẻo phụ huynh hai người lo. Đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Asahi nhắn tin vào mess cho tôi. Chắc chia tay xong tôi quên unfriend nên vẫn nhắn tin được.
"-Em ngu chua?"
Bố khỉ. Nhắn cái mẹ gì đây? Muốn kiếm chuyện hay gì?
"-Chưa ngu. Tao còn thông minh lắm!"
"-Khong phai y do, ban phim may anh bi hong. Anh dinh hoi là em ngu chua."
=))))))))))
"-Ngủ đi! Điện thoại hỏng thì nhắn ít thôi. Không dấu thì không rep."
May mà tôi vào viện vì bị suy nhược cơ thể, chứ nếu là đi mổ ruột thừa thì chắc là không sống nổi qua ngày hôm nay mà sẽ chết vì cười bục chỉ mất. Mà công nhận hiệu quả thật chứ, cười như con điên được một ngày tự dưng thấy trong người khoẻ re. Cũng không hiểu có ai điên như tên robot kia, bên Nhật múi giờ nhanh hơn Hà Nội 2 tiếng, tính ra ở đó hiện tại đã hơn một giờ sáng rồi. Không chịu đi ngủ sớm mà còn bày đặt nhắn tin cho bồ cũ hỏi ngu chưa với chưa ngu.
Nhắm mắt tắt đèn đi ngủ còn sớm xuất viện. Ngày mai, điều gì đến cũng sẽ phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro