9.

Tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối. Phòng tôi không bật đèn từ trưa nên lúc tôi tỉnh giấc nhìn tối om, bên ngoài thì mấy nhà hàng xóm đang đến giờ cơm. Đói quá. Định lết xuống nhà rót miếng nước uống mà chân tay mềm nhũn cả ra, không thể bước đi được. Đau đầu quá. Ngủ nhiều chỉ làm óc tôi đau nhức hơn, mặt mày thì bơ phờ không còn sức sống. Mở điện thoại xem giờ thì đã 8 rưỡi tối rồi, tôi ngủ được 1 giấc sâu đến thế ư?


-Nè nhỏ? Có luyện Toán không qua đây tôi giúp.


Tiếng Sahi đứng ngoài ban công nhà hắn gọi tôi. Hắn muốn tốt cho tôi thôi, nhưng hơi sức đâu mà tính với toán giờ này. Tôi dồn hết sức lực yếu ớt thò mặt ra đáp:

-Giờ tôi không học được đâu. Tôi mệt lắm

-Nhỏ làm sao thế? Sao mặt mũi trông như con zombie thế kia?

-Từ tối qua đến giờ tôi chưa ăn cơm.


Nghe tôi nói xong tự nhiên hắn đứng đờ người ra như thằng chết trôi. Mất một lúc thì hắn chui tọt luôn vào nhà. Lại thêm một người bỏ rơi tôi đấy chứ, phải không? Mà cũng đâu có sao, đến bố mẹ ruột còn bỏ mặc tôi được thì thêm một ngàn người khác làm vậy hay không cũng chẳng quan trọng. Móc đâu ra niềm tin vào loài người từ trong trái tim hoá đá này thêm nữa. Hi vọng lắm chỉ tổ thất vọng nhiều thôi. Tôi lại nằm ườn trên giường, quay mặt về phía Mic đang cuộn mình ngủ ngon bên tủ quần áo.


-Nhỏ mở cửa cho tôi vào.

-Tôi mệt lắm, không nói chuyện hay tiếp đằng ấy được đâu.

-Thế mày có ăn cơm không?

Ôi!

Hắn mang cho tôi một hộp cơm đầy toàn những món ngon bác Hồng nấu, cả vài cái bánh ngọt bác làm phần hắn ở nhà có cái nhấm nháp cải thiện. Khỏi phải nói chứ tôi ăn như lợn luôn, bị bỏ đói gần 2 ngày trời thấy một đống thức ăn ai mà không thèm không ngấu nghiến. Cố chịu xấu mặt xíu còn hơn để mình bị đói.

-Nhỏ biết cái bài Vợ nhặt của lớp 12 không?

-Ờ biết. Có đọc một lần rồi. Về nạn đói 1945 chứ gì?

-Ờ. Nhìn nhỏ bây giờ chẳng khác gì cảnh trong truyện đâu Nhím ạ. Quay clip lại đóng thành phim còn được.

-Thế Sahi cho tôi ăn, rồi tôi làm vợ Sahi nhá?

-Tao bảo mày làm vợ tao bao giờ?


Được lắm, thằng mặt chó nhăn nhó ạ. Tao thề rồi có ngày tao sẽ khiến mày phải hối hận vì câu nói chết tiệt mà mày vừa thốt ra.

-Ặc.... tôi không thở được. Cứu tôi.

-Nhỏ làm sao đấy? Đâu tôi xem nào?

Nói vậy thôi chứ thấy tôi ăn bị nghẹn hắn cũng hoảng phát khiếp. Mặt tái mét vội lao ra vuốt vuốt sống lưng cho tôi xuôi cơm, tay nhanh trí vặn nắp nước đóng chai.

-Thế có khổ thân không. Nhỏ làm gì mà để bị đói đến thế này.

-Làm con bố mẹ tôi.

-Sau không có gì ăn nhắn tin đi học về tôi mua cho, không thì sang nhà tôi ăn cơm. Có ngày nhỏ đói quá lả đi thì tôi trèo sang hốt xác nhỏ à?

-Sao sang nhờ Sahi mãi được. Tôi mang tiếng con cái rời nhà đi ăn chực, về mẹ mắng tui.

-Mẹ Hồng tôi bảo tôi nói nhỏ thế đấy. Mẹ tôi biết rồi. Không ai trách nhỏ đâu, nhỏ yên tâm. Đói thì cứ sang đây.


Thế là bác Hồng biết chuyện rồi. Đời này, bác tốt với tôi qua. Cả cái tên hàng xóm này nữa.


-Thế mà trước tui cứ tưởng Sahi ghét tui lắm á.

-Ghét gì? Tao không rảnh đến nỗi chấp vặt trẻ con.


Thật à? Thế hoá ra bao chuyện gây chiến ngày xưa là tôi tưởng nhầm, chứ hắn chẳng hề ghét bỏ gì tôi à?


-À thật ra là có lúc ghét thật.


Thằng điên. Không phải vì mày vừa cho tao ăn cơm thì tao đã cho mày ăn đấm rồi.


-Thôi được rồi bỏ đi. Vậy từ nay tôi với nhỏ làm bạn tốt, nha?

-Ủa bạn tốt thì khác gì bạn bình thường?

-Khác chứ. Tốt thì tức là tôi cần gì nhỏ giúp, nhỏ cần gì tôi giúp. Alo là có mặt.


Bạn tốt cái con khỉ. Tao muốn làm bạn gái.

-Ờ... thì đồng ý. Đồng ý làm bạn tốt, có lúc không tốt.

-Nhỏ ăn nốt đi, rồi học cùng tôi, tôi kèm. Buồn mấy thì cũng phải cố gắng học mà đi thi. Phải học để còn có sức vươn lên chứ.


Chưa bao giờ hắn nói với tôi những lời lẽ nghiêm túc từ tận đáy lòng như thế. Thôi được rồi, nể người "bạn tốt" mới có này, và cũng vì bản thân, tôi phải gạt mọi chuyện qua một bên. Cố mà học thôi. Học để còn bám trụ trên thành phố, sau này giàu có thành đạt tài giỏi, lại còn phải thật xinh gái nữa, xem tên bạn tốt này còn muốn làm "bạn tốt" với tôi nữa không. Không thì tôi sẽ bay qua Hàn Quốc cưới anh Gdragon.


-Mấy phần trên nhỏ làm tốt rồi. Cố từ giờ đến lúc thi luyện cách làm câu d hình đi, 0.5 điểm cũng phải cố mà lấy.

-Câu đó dành cho học sinh giỏi rồi, nó khó lắm. Trên lớp tui bọn nó toàn làm đề đến đó là bỏ thôi à.

-Đứa khác bỏ ngang được chứ mình không bỏ. Khó cũng phải cố làm cho xong. Đến lúc mất tí điểm cũng trượt thẳng cẳng đừng có khóc.


Đúng phong thái người học giỏi có khác, hắn cứng rắn vl, học ra học chơi ra chơi, chuyện nào ra chuyện nấy. Mà cũng phải, đáng ra Sahi chẳng có nghĩa vụ gì phải lo cho tôi, quan tâm việc thi cử ăn uống của tôi. Đằng này đang sắp chết mà lại có người không họ hàng thân thích cưu mang giúp đỡ cho mình đến thế, tôi không thể nào phụ lòng hắn và bác Hồng được. Muội muội nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành thật chăm chỉ!


Đang tìm cách giải câu cuối bài hình cùng Sahi thì dưới nhà tôi lại truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm chói tai:

-Con Liên đâu vác cái mặt mày xuống đây ngay cho tao? Nợ không trả định ăn quỵt bọn tao à?

-Mày lừa tiền các bố tưởng ngon à không dễ thế đâu con đĩ ạ!



Lại một đám đòi nợ thuê kéo đến nhà tôi, lần này vang lên ồm ồm toàn giọng đàn ông. Đám xã hội đen này không biết được tên khốn nào bao nuôi hay đào tạo không , mà có tài chửi bới mất dạy thì không ai bằng. Miệng đứa nào cũng bẩn thỉu ghê hồn, chửi người mà nghe như thể muốn mạt sát con người ta đến tận chỗ chết. Mà mẹ tôi nào có ở nhà ngày nào đâu, mắc gì cứ đến tìm xong đứng dưới đó chửi người vô tội. Hàng xóm xung quanh tôi cũng bàn ra tán vào không ít, thấy tôi đi học họ chỉ trò xầm xì nhau hết chuyện này chuyện kia, tôi cũng biết tổn thương mà, tôi là con người chứ đâu phải cục đá. Tôi mới học có lớp 9 thôi, đứa trẻ lớp 9 nào mà phải vừa ngồi nhà học bài ôn thi, vừa nghe người khác đến chửi rủa bằng đủ thứ từ ngữ ghê tởm, đòi giết đòi chém mình mỗi ngày như tôi? Có thể có, cũng có thể không. Ít nhất là chỉ trong ngày hôm nay trong số vô vàn ngày đen tối khác của cuộc đời tôi, tôi đã không trải qua thứ tồi tệ đó một mình nữa.



-Nhím ơi.

Thấy tôi im phăng phắc không nói gì thêm, tay vẫn chống cằm nghĩ cách giải toán, mặt không cảm xúc như thể phía dưới chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ Sahi cũng không lấy làm lạ. Không phải vì tôi là đứa vô cảm, mà vì hoàn cảnh đã bắt buộc tôi dần tập làm quen với nó rồi. Sợ thì vẫn sợ lắm chứ, nhưng sợ thì làm được gì? Nhất định khi lớn lên tôi sẽ không bao giờ để mình phải trở thành con người giống như mẹ của tôi. Nhất định tôi sẽ không đối xử với các con của mình theo cái cách mẹ tôi đã và đang bắt tôi phải đón nhận.

-Nhím giỏi lắm. Không sao đâu.


Asahi mỉm cười nhìn tôi. Nhịn lắm chứ, phải kìm ngay mấy giọt nước mắt đang rơm rớm mà nuốt chảy ngược trở lại xuống họng, không lỡ thả ra một phát là tôi khóc lụt nhà luôn. Nhịn khóc là một trong những cảm giác khó chịu nhất trên đời. Thế giới này thật tệ. Nhưng ít ra tôi có Na, có cô Ngọc, có bác Hồng còn thương tôi. Và tôi có cả cậu ấy.



Tối khuya, bố mẹ tôi về nhà. Không biết ai mách lẻo hay nghe ngóng ở đâu mà ngày qua mẹ tôi cứ gặng hỏi chuyện có phải thím Dương cho tôi tiền đóng học không. Tôi phải một mực chối là không có, vì tôi biết rõ mẹ chẳng có mục đích tốt đẹp gì khi hỏi tôi như thế cả.

Mai đến hạn đóng tiền học. Tôi soạn lại sách vở, mở ngăn con tôi giấu tiền trong cặp ra kiểm tra. Trời ơi! Mất hết rồi! Mất đâu sạch rồi, 2 triệu thím tôi cho. Một đồng cũng không còn. Tôi tuyệt vọng lắm rồi, mặt tôi đỏ gay lên, trán tôi nóng ran. Tôi khóc nấc lên gọi như thét mẹ xuống.

-Mẹ! Sao mẹ lại trộm tiền nữa của con???? Mẹ không thèm trả cho con nữa thì thôi giờ lại còn trộm tiền của con???? Mẹ có cho con đi học nữa không?

-Tao bất quá phải lôi tạm ra đóng. Không đóng mai nó đến nó siết cổ cả nhà mày đấy. Mày học với hành thì quan trọng bằng bố với mẹ mày à?

-Con không biết! Tiền của con cơ mà. Mẹ lấy trộm của con, mẹ trả ngay đây!

Bố tôi vừa mở két kiểm tra, tức tối lao xuống hỏi mẹ:

-Cô lấy giấy khai sinh gốc của con đi đâu mất rồi?

-Gán đi vay tiền rồi. Không thì chúng nó giết chết tôi à?

-Giấy khai sinh của con bị làm sao??? Sao bố mẹ lại còn làm thế? Sao mẹ độc ác với con thế?? Mẹ trả ngay tiền mai con đóng học cho cô!! Đi lấy về mang trả hết giấy tờ của con đây!!!!


Tôi lao vào bấu víu áo mẹ, chân quỳ thụp xuống sàn. Nhiều năm sau nhớ lại tôi cũng không có cách nào quên đi nổi cảnh tượng ấy, nó ám ảnh tâm trí tôi như một sang chấn thời thơ ấu đến hàng chục năm. Mẹ đứng chảy nước mắt, tay vớ cái móc phơi quần áo bằng nhựa, quật thật mạnh vào lưng tôi nhiều phát đến nỗi cái móc gãy đôi, vừa đánh vừa quát:

-Tiền của mày thì không phải của cái nhà này à? Mày gào khóc cái gì, mày câm ngay cho tao? Mày có câm cái họng mày ngay không? Tao bảo mày câm cơ mà, câm mồm đi.


Bố đứng trơ ra đó chẳng bảo vệ tôi, bất lực ghê gớm nhỉ. Chẳng lẽ là con mà tôi lại nghiến răng nói bố đúng là đồ hèn. Mẹ tôi quật tôi xong cũng khóc bỏ lên gác. Nhục quá không chịu được hay là làm sao? Khóc cái gì mà khóc? Chính mẹ là người chơi bời đẩy cả gia đình tôi đến thảm cảnh cùng cực như thế này cơ mà? Giờ tôi chỉ muốn chết ngay, chứ học hành cái gì, quyền sống làm người cho đàng hoàng tôi còn không có, đến tờ giấy khai sinh tên tuổi chứng nhận cho sự có mặt trên đời của tôi cũng bị mẹ tôi thẳng tay tước đi. Tôi là đứa vô danh tính nhặt từ bãi rác về hay sao? May cho bố mẹ là phòng tôi ngay tầng 2, chứ phải là chung cư tầng 11 thì họ đã phải chạy xuống hốt xác tôi rồi, vì tôi sẽ cậy cửa nhảy lầu ngay lập tức.



Nằm trùm chăn lướt điện thoại mãi cho hả cơn giận, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Khóc vì vết thương đau buốt lưng, khóc vì vết thương lòng lớn đục khoét tâm hồn tôi mà bố mẹ tôi ban cho. Nghĩ đến ngày mai chỉ ước gì không có ngày mai.


-Nhím. Vừa tối mẹ mày đánh có đau lắm không?

2 giờ sáng rồi mà con Na chưa ngủ, vẫn còn online nhắn tin cho tôi.

-Sao mày biết tao bị đánh?

-Tao mà không biết thì mày cũng không kể tao chứ gì, tin tao nghỉ chơi mày luôn không? Ông Asahi nhắn tin cho ông Jaehyuk nhà tao, ảnh chụp màn hình gửi qua cho tao đọc tao mới biết đấy. Mẹ mày, từ giờ có chuyện gì cũng phải nói với tao, nghe không? Không ai thương mày cũng vẫn còn tao thương cơ mà!


Con Na bắn lại qua mess tôi mấy tấm ảnh chụp đoạn chat với Asahi mà anh Jaehyuk gửi cho nó. Cả cuộc hội thoại dài 2 người đó chỉ liên tục nhắc về tôi.

"-Tao vừa mang cho con bé Nhím hộp cơm đấy. Đéo hiểu bố mẹ nó làm gì mà để cho nó ở nhà thiếu điều chết vì đói như thế."

"-Vãi. Thế Nhím nó nhịn đói lâu vậy luôn à? Hồi chiều em Na nhà tao kể có rủ con bé qua ở chung ít lâu. Mà con bé nó nhất định không chịu."

"-Tính nó thì đương nhiên là không chịu rồi. Khổ thân, nãy tao còn nghe tiếng nó khóc rống lên cả tiếng ẩu đả đập đồ bên nhà đấy. Hình như mẹ nó vừa mới đánh nó xong."

"-Moẹ, sao biết mẹ nó đánh đòn mà mày không nhảy sang can cho tao? Thằng tồi này!"

"-Tao muốn lắm chứ nhưng quyền gì mà can. Mẹ nó đánh nó, tao dẫu sao cũng chỉ là người ngoài thôi. Khổ thế không biết. Trước tao cứ nghĩ như bố tao đã là tệ lắm rồi. Ai dè trên đời này còn có người tệ hơn. Tao may mắn hơn con bé chán Jaehyuk à."


Không hiểu sao bằng một cách nào đó mà cuộc hội thoại giữa 2 người đàn ông chỉ lớn hơn mình 3 tuổi này cũng đã có thể làm tôi thấy ấm trong lòng, như một bàn tay mát lạnh mềm như bông xoa dịu đi vết thương hằn trên lưng tôi. Mãi sau này thân hơn tôi mới biết hoá ra cả tôi, anh hàng xóm và anh bồ bạn thân đều là ba đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình không hạnh phúc trọn vẹn. Bố Asahi bỏ mẹ con anh không chăm sóc đoái hoài từ hồi anh hẵng còn bé tí, ngoại tình với mấy người phụ nữ khác nhau, rồi có cả một đứa con riêng. Mẹ Jaehyuk thì mất từ năm anh sắp lên lớp 8. Không biết vì lí do gì mà có quá nhiều sự trùng hợp trên thế giới này. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có phải những đứa trẻ thiếu vắng tình thương như chúng tôi đã được số phận sắp đặt sẵn để đưa đẩy đến bên nhau? May thay khi ít nhất đúng vào lúc tôi chỉ muốn chết đi, tôi lại được biết rằng nếu không thể thương bố mẹ vô điều kiện thêm được nữa, thì tôi vẫn có thể thương họ. Và họ cũng rất yêu thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro