i got your back (part 2) ↬ yoshinori x junghwan
"có thể kể rồi chứ?"
"hửm?" – thằng nhóc ngồi trên giường, một tay cầm ly nước, tay còn lại cầm miếng bánh hamburger cắn dở - "kể gì cơ"
"đừng có giả nai nhóc con. chuyện chiều nay, tại sao lại gây sự với con ông kim?"
"thằng nhóc đấy gây sự với em trước" - giọng em đầy sự hằn học – "nếu cô chưa tới, em thề với cái bánh hamburger đang cầm trên tay, thằng đấy sẽ chẳng còn răng để húp cháo"
anh thở dài, nhìn sang junghwan đang ngồi ngoan ngoãn gặm nốt miếng bánh cuối cùng trước khi vo cái túi giấy lại một cục, ném một đường parabol tuyệt đẹp để cục giấy rơi tõm vào thùng rác. khẽ vuốt tóc em một cái, anh nói nhỏ.
"em có muốn chuyển trường không? nếu em thấy không-"
"không cần. nếu em chuyển trường thì có khác gì chạy trốn không? đám đấy sẽ lại có chủ đề moi móc em"
"và rồi em tính sao đây? em đánh nhau gây sự gần như hằng tuần, em biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì hạnh kiểm em sẽ không đủ điểm để tốt nghiệp đúng không. đừng mạo hiểm cái tương lai của em nữa, so junghwan"
em ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn anh, và trong con ngươi ấy, tràn đầy sự ngạc nhiên. em không thể tin được, anh cho rằng em làm điều đấy là đang bất cần với cuộc đời của em, phải không?
"anh sở dĩ biết em làm thế là vì điều gì mà. anh biết rõ mà ...."
"anh biết nhưng em không thể lúc nào cũng tiếp tục tình trạng này được. anh cũng sẽ đi, anh đâu thể ở bên em mãi được"
"yoshinori" – thằng nhóc quát lớn – "anh tính đi đâu? anh đã hứa sẽ ở đây mà?"
"chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng nữa là anh sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. và có thể sẽ phải ... quay về nhật"
junghwan nghe anh nói rằng anh sắp rời xa em, đôi vai em bỗng chốc run lên. em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, trong ánh mắt ấy tràn ngập một màu thất vọng, khóe mắt như sắp chảy lệ tới nơi, đôi môi em mấp máy, run run nhắc lại hai chữ.
"về nhật ... ?"
anh thở dài, vươn tay nắm lấy tay em. anh biết, bé con của anh rất sốc khi nghe tin này, anh biết em sẽ cảm thấy không tin và thất vọng. ngón cái anh đặt trên mu bàn tay em, khẽ xoa xoa để làm dịu đứa nhóc kế bên. yoshi thấy vai em run mạnh, em gục đầu và khóc nức nở.
"anh lại định rời bỏ em, như cái cách ba mẹ em đã làm với em. rốt cuộc lời hứa của anh cũng chỉ có vậy, rốt cuộc tất cả đều nói dối!"
"anh chỉ đi một thời gian thôi, rồi anh sẽ về"
"một thời gian của anh là bao lâu cơ chứ? 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm 2 năm? hay là 6 năm 7 năm?thời gian đã dạy cho em một bài học, rằng đừng bao giờ tin lời hứa sẽ quay về của người khác, kể cả người mà mình tin tưởng. hai lần là quá đủ với em rồi, anh yoshi"
em bước xuống giường, chân trần chạm mặt sàn lạnh ngắt nhưng em mặc kệ. em lùi về phía sau, từng bước từng bước, cho tới khi tấm lưng của em đập vào bức tường trắng phía sau cái "cộp".
so junghwan đứng cách xa anh yoshi một cái giường, nhưng cớ sao khoảng cách hai người lúc này lại xa như tới ngàn dặm vậy ....
em hít một ngụm khí sâu nhưng chẳng cảm nhận được gì. trên gò má dán miếng urgo là từng dòng nước mắt lăn dài không ai lau đi. junghwan bật khóc lần nữa, em ngồi thụp xuống đất. em vòng cánh tay bao lấy người mình, cuộn tròn người lại, như muốn bảo vệ mình khỏi cái thế giới xấu xa ngoài kia, và bảo vệ bản thân khỏi anh.
yoshinori không muốn khiến em tổn thương. nhìn đứa nhỏ của mình khóc tới nao lòng tới vậy, anh cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam. yoshi muốn bước tới, dùng tay lau đi giọt lệ của em, muốn ôm em vào lòng, dỗ dành em như những lần cả hai cãi vã trước đây. ấy vậy, ngay phút giây này, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới thế. đôi chân anh cứ đứng mãi bên kia giường, trân trân nhìn em khóc.
"anh biết tất cả những gì em làm, kể cả mục đích phía sau. nhưng junghwan em đã bao giờ nghĩ về điều đấy chưa" - yết hầu anh đang di chuyển lên xuống, anh đang lo lắng - "một khi em làm thế, có thể em sẽ giải tỏa được sự tức giận của em nhưng nó có đáng không hả em? em nói rằng bọn nó gây sự trước thì em phải trả thù, nhưng sau những lần ấy liệu rằng em có cảm thấy hạnh phúc thật sự? hay ấy chỉ là cái cảm giác thỏa mãn tức thời mà em có?"
em ngước mặt lên nhìn anh. con ngươi đỏ hoe, sưng lên vì khóc của em xoáy sâu vào tâm can yoshi. như con dao đục khoét tim anh, khiến nó không ngừng nứt ra.
"thỏa mãn tức thời cũng được, kiểu gì cũng được, chỉ cần cái cảm giác nhói ngay tim em nó biến mất. anh hiểu em, trước giờ anh vẫn luôn là người hiểu em nhất. nhưng đằng sau so junghwan này, anh chỉ hiểu được một phần thôi. những suy nghĩ của em, cho dù là anh hay bất kì ai khác cũng không ai biết được"
em nhìn thẳng vào mắt yoshi. trong ánh mắt anh, vẫn luôn phản chiếu hình ảnh em, vẫn luôn là thế. nhưng cớ sao, ngay phút này, em lại thấy anh lạ tới vậy.
"sau những trận đánh nhau, điều mà em nhận lại được là những vết xước ngay cánh tay, là những vết bầm chồng chất nhau nơi đầu gối, là vết sẹo dài mãi mãi không biến mất nơi khóe môi. tuy vậy, những vết thương ngoài da ấy chả là cái đếch gì so với tổn thương mà em tích tụ trong lòng cả"
em dùng tay chỉ vào phía trái ngực mình, rất mạnh, để vết hằn móng tay trên lớp áo thun.
"nó đau ở đây nè anh biết không. đau lắm, dùng cách nào cũng không hết chảy máu. nên em chỉ còn cách dùng băng gạc băng lại mà thôi. ấy vậy vết thương lòng em vẫn không thể chữa khỏi, từng ngày nó vẫn luôn rỉ máu, vẫn luôn là thế. liều thuốc duy nhất của em là anh, nhưng bây giờ thuốc chẳng còn thì cũng không bao giờ hết đau được.
yoshinori, anh biết không. bọn chúng chửi em, đánh em, lăng mạ em, cô lập em. em đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. nhưng em càng im lặng bấy nhiêu, bọn cớm ấy lại càng lấn tới. bọn chúng nói rằng em là kẻ không mẹ không cha dưỡng dục, lại là con của một kẻ phạm tội bị truy nã, bọn chúng nói rằng kẻ như em mãi mãi không xứng đáng với hạnh phúc hiện tại.
đụng tới em cũng được, tới cha mẹ em cũng được nhưng bọn chúng còn cố tình nói tới anh. rốt cuộc anh của em đã làm gì cơ chứ? anh là người kéo em lên khỏi đáy vực sâu của 2 năm trước, anh là người yêu em vô điều kiện, là người giúp em có được ngày hôm nay. anh là người duy nhất thương em, là độc nhất của em. em biết, nếu mang ra so sánh, có lẽ cả đời này, một đứa tồi tệ như em cũng không xứng với anh. ấy vậy anh vẫn ở lại với em."
"không, junghwan không phải-" - yoshi bước tới, toan nắm tay em.
"yoshinori" – em hét lên – "nếu anh còn bước tới đây một bước nữa, em sẽ không thể đảm bảo được điều gì đâu".
yoshinori càng tiến tới, junghwan càng lùi lại. em nhìn cánh tay anh với ra, chạm vào khủy tay em. và em giật bắn người lên.
em với tay lấy con dao gọt trái cây trên tủ gần đó, bàn tay nắm chắc cán dao và em nhắm mắt. con dao đung đưa trong tay em, mũi dao sắc nhọn lóe lên một tia bạc. và em đâm xuống.
"phập"
ngày hôm ấy.
máu chảy đỏ thẫm cả căn phòng.
--------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro