~~~Tập 23~~~ Ghen 2

Doyoung – người đờn ông đem lòng yêu Junghwan mù quáng nhất, ai đụng tới Junghwan của ổng thì ổng sẽ xù lông lên cho coi, nhìn thì là vậy chứ mỗi khi ghen lên thì lại vô cùng trẻ con ạ, mỗi khi ghen là sẽ ôm lấy cậu mà mè nheo "em hết thương anh rồi có đúng không?" Nhớ có một lần đến giờ ra chơi ổng ghé sang đón cậu đi ăn, lúc đứng ngoài ổng thấy Junghwan đang ngồi nói chuyện cười nói với bạn nữ bên cạnh, và thế là cơn ghen trào lên, tối đó cậu vừa về thì đã nhìn thấy anh ngồi một cục trên giường mặt màu chù ụ như cọng bún thiu, cậu thấy vậy thì hỏi

- Nè, Doyoung à, anh sao vậy? Ai làm anh buồn hả??

- Em chứ còn ai

- Cái gì? Em á, em có làm gì khiến anh buồn đâu, em vừa mới về mà – cậu chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh

- Em hết thương anh rồi có đúng không?

- Sao anh lại nói vậy, em là bồ anh thì đương nhiên em thương anh rồi

- Em nói em vẫn còn thương anh vậy mà tại sao hồi sáng lại đi cười nói với con gái người ta thân mật vậy chứ?

- Trời đất ơi anh ơi, Sooyeon nó là ban thân của em mà sao anh lại ghen với bạn ấy cơ chứ, mà em nói anh nghe, nó có bồ rồi nên anh đừng có suy diễn lung tung, với lại em cũng chỉ có một mình anh mà thôi

- Em nói có thật không?

- Chứ em nói xạo với anh làm gì, haizzz ghen tuông bậy bà không hà. Tối nay em phạt anh ra sofa ngủ vì tội ghen tuông bậy bạ và đã khiến em tổn thương khi bị anh nghi ngờ - cậu dí ngón tay lên trán của anh rồi đẩy nhẹ một cái

- Hwanie à, anh xin lỗi mà, đừng bắt anh ra sofa ngủ mà, ở ngoài sofa lạnh lắm

- Không biết, anh làm con tim bé bỏng của em tổn thương rồi

- Bé à, bé đừng làm vậy với anh mà anh sai rồi – anh nắm lấy tay cậu mà lắc qua lắc lại rồi hôn lên mu bàn tay cậu

- Thôi được rồi, em tha cho anh đó, bữa sau đừng có ghen bây bạ á nha

- Ừm, anh sẽ không ghen bậy nữa đâu

Nói rồi anh kéo cậu xuống làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh, anh ôm cậu lại hôn mấy cái vào chiếc má của cậu làm cậu đỏ cả mặt.

Thiệt chứ mấy anh em trong khu này thấy việc Doyoung ghen quá là bình thường rồi, nhìn riết cũng quen, nhưng mà có cái là cả bọn lại chưa một lần nhìn thấy Junghwan ghen bao giờ, thấy ẻm cứ im im nhẹ nhàng, kiểu chẳng bao giờ biết ghen í

Nhưng ông bà ta đã có câu: "Có yêu thì phải có ghen" nên cuối cùng cả bọn cũng đã thấy Junghwan ghen rồi

Có một lần khi cậu đang đi mua đồ với anh Asahi thì vô tình đi ngang qua một tiệm cà phê thấy anh đang uống cà phê với chị gái nào đó chưa kể còn có những hành động thân mật, cậu đứng hình nhìn bọn họ

"Anh được lắm Kim Doyoung, từ nay tôi với anh đoạn tuyệt, đường ai nấy đi" mắt cậu trợn trừng, mặt đỏ au nhìn, Asahi đứng một bên mà lạnh cả sóng lưng. Junghwan quay người bỏ đi một mạch bỏ Asahi lại phía sau. Bước vào ký túc, một luồng khí lạnh tràn vào làm cho cả mấy anh em lạnh hết cả sóng lưng, phải ngước mặt lên nhìn.

Bước tới phòng cậu mở cửa bước vào rồi đóng cửa cái "ầm" to đến nỗi Hyunsuk với Jihoon đang ngồi rửa rau cũng giật mình. Cả bọn bên ngoài nhốn nháo: "Ủa bé con nay bị gì vậy?". "Ai dám chọc út cưng của tụi này?"

Bỗng Asahi từ ngoài đi vào trong, Jaehyuk liền đi lại hỏi

- Sahi à, bé út bị gì vậy? Em đi chung với em ấy chắc phải biết chứ?

- Sắp có biến lớn rồi anh à, thằng Đỏ lần này chết chắc

- Thằng Đỏ, nó làm gì mà để cho Junghwan em nó giận dữ vậy?

Vừa nói xong từ bên ngoài Doyoung vẫn ung dung huýt sao bước vào trong ký túc xá, miệng vẫn cười nói

- Em về rồi đây anh em ơi

Vừa bước vào Doyoung liền bị 10 người an hem kia bu lai hỏi tội tới tấp

- Nè Doyoung, em làm gì bảo bối của tụi anh mà để cho em ấy giận thế kia?? – Mashi lớn tiếng nói với Doyoung mà tra hỏi

- Bảo bối? Bảo bối nào?

- Anh đang nói đến Junghwan bồ của em đó

- Ủa, em có làm gì em ấy đâu – Doyoung ngu ngơ đáp

- Nếu em không làm gì em ấy thì tại sao em ấy lại giận, biết vậy hồi trước anh để bé ở với anh đi cho rồi – Mashi đứng mắng Doyoung mà không biết được rằng sau lưng anh đang có một người đen mặt nhìn cậu nãy giờ, Junkyu nhanh chóng đi tới bế xốc anh lên và đi về phòng, trước khi đi còn không quên dặn Doyoung một câu

- Chú xem lại thử mình có làm gì mà lại để bé Junghwan giận không, thấy ẻm nãy giờ không thèm nói chuyện, cứ im im. Anh nói rồi đó, bây giờ thì mấy đứa giải tán đi để anh với Mashi giải quyết công chuyện – Mashi nằm trên vai Junkyu mà xanh mặt...Chết bà lần này chắc nát đít mất, Junkyu à em lỡ miệng mà

Cả bọn ừm ờ rồi lần lượt rời đi, trước khi đi bọn họ còn thầm cầu nguyện cho Mashi, cầu cho cậu nát đít chứ đừng "nát đít". Nhưng mà cũng thật là kỳ lạ, bình thường thằng Đỏ này nó thấy em người yêu nó giận là bắt đầu lo tây lo đông, tìm cách dỗ em người yêu, hết nịnh rồi sang bợ. Sao hôm nay nó vẫn bình tĩnh huýt sáo bước vào phòng thế nhỉ

Doyoung tiến đến cửa phòng vặn cửa, nhưng cửa lại không mở ra, anh liền gõ cửa nói

- Bé à, mở cửa cho anh đi. Có gì rồi mình nói chuyện em à

- ...

- Bé ơi, Junghwan à

- Anh còn muốn cái gì đây??

- Bé à, có gì mình từ từ nói chuyện

- Anh còn mở miệng ra mà nói câu đó với tôi được nữa à

- Em nói vậy là sao??

- Tôi mệt rồi, anh đi ra chỗ khác để cho tôi còn nghỉ ngơi

- Nè bé à...Junghwan à

Cậu không chờ anh nói liền đóng cửa phòng lại, rồi khóa trái cửa. Cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thở dài một hơi rồi đi lên giường nằm, vừa nằm cậu vừa nghĩ: "Không lẽ anh ấy chán ghét mình rồi sao? Không lẽ anh ấy có tình mới rồi sao?" Nghĩ đến đây cậu uất ức không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt.

Bên ngoài Doyoung gọi mãi nhưng vẫn không có hồi âm của cậu vọng lại, anh thở dài mở cửa rồi lại đi đâu đó.

Cậu nằm đó khóc một lúc lâu thì chẳng nghe thấy tiếng của anh nữa, cậu mới ngồi dậy bước xuống giường đi ra mở cửa xem tình hình ra sao, nào ngờ cậu vừa mở cửa ra lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Thôi đúng rồi, anh ấy chán ghét mình thật rồi, anh ấy đi với người khác rồi không còn quan tâm gì đến mình nữa.

Junghwan ngã quỵ xuống bật khóc thật to, nghe thấy tiếng khóc Hyunsuk cùng Jihoon sốt vó liền chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra cả hai đã thấy bé út đáng yêu lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi mà giờ đây lại ngồi đây khóc muốn sưng cả mắt, cả hai liền chạy lại an ủi

- Bé à, sao bé lại khóc. Không sao không sao, có tụi anh đây, bé đừng khóc nữa – Hyunsuk ngồi xuống kéo bé tựa vào lòng rồi ôm bé lại dỗ dành

- Anh Hyunsuk à.... Anh ấy...anh ấy hết thương em rồi

- Cái thằng Đỏ đó, nó mà về đây là nó biết tay anh – Jihoon nắm chặt tay nói

Mấy anh lớn nghe thấy tiếng cậu khóc cũng chạy qua xem thử như thế nào, cả bọn thi nhau an ủi cậu các thứ. Vừa hay lúc đó, Doyoung vừa về anh từ bên ngoài đi vô thì đã thấy mấy anh em tập trung đông lại trong phòng, anh liền nói

- Mấy anh à, có chuyện gì mà kéo hết vô đây vậy?

Nghe thấy tiếng của Doyoung, Jihoon, Yoshi hùng hổ đứng dậy nắm lấy cổ áo của Doyoung kéo vào trong xử tội

- Thằng này, mày thèm mùi đất, thèm mùi nhang lắm rồi có phải không? Sao mày lại dám làm tổn thương bé Junghwan của tụi này như vậy?

- Mấy anh nói cái gì vậy? Em thật sự không hiểu gì hết

- Mày còn chối, vì mày mà em nó khóc sưng cả mắt lên rồi kia kìa

- Em có làm gì em ấy đâu chứ

- Mày khôn hồn thì xin lỗi em ấy đi, nếu không thì chia tay. Để em ấy tụi tao lo, đếch cần đến sự hiện diện của mày nữa

Yoshi nắm cổ áo Doyoung kéo tới chỗ cậu đẩy một cái làm cho Doyoung ngã xuống bên cạnh cậu

Thấy cậu ngồi khóc sướt mướt trong lòng Hyunsuk anh mới lên tiếng

- Bé à, bé làm sao vậy? Anh đã làm gì bé đâu sao bé lại làm vậy với anh

- Anh im đi, anh đi ra kia. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, anh đi đi – cậu hét lớn

- Anh không đi đâu hết, chừng nào em không nói rõ cho anh nghe thì anh sẽ không đi đâu cả - Doyoung tiến đến lại gần cậu

- Anh đi đi, anh đừng động vào người tôi

- Doyoung, em lánh mặt một chút đi, em ấy đang bị kích động – Hyunsuk lên tiếng

Doyoung vẫn kiên trì ôm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫn kháng cự

- Anh buông tôi ra, đi mà ôm lấy người con gái kia của anh đi

- Anh nói rồi, anh sẽ không đi đâu hết, anh chỉ cần em thôi Junghwan à

- Anh cần tôi, anh nói anh cần tôi mà anh lại đi với người khác, anh bỏ mặc tôi một mình, cô đơn như vậy mà anh nói anh cần tôi à. Dối trá – cậu đẩy anh ra khỏi người mình

- Anh thề với lòng mình anh chỉ có một mình em thôi Junghwan à, em phải tin anh chứ

- Tin anh, làm sao mà tôi tin anh được đây trong khi chính mắt tôi thấy anh ngồi uống cà phê với một cô gái nào đó chưa kể còn có những hành động thân mật – cậu vừa lau nước mắt vừa nói trong sự uất ức

- Bé...bé thấy rồi sao?

- Đấy, anh thừa nhận rồi thấy chưa? Vậy mà anh dám nói anh chỉ cần một mình tôi thôi sao. Anh nói mà không thấy ngượng miệng à

- Anh....

- Anh Hyunsuk à, tối anh cho em qua ngủ chung với anh nhé, em không muốn nhìn mặt con người tệ bạc này

- Ờ....ờ được thôi. Em cứ qua ngủ với anh

Đột nhiên Doyoung ngồi mà cười nhẹ, tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc quá đi thôi, chưa bao giờ anh bị mắng, bị đánh mà cảm thấy vui đến như này. Bé con của anh biết ghen rồi, BÉ BIẾT GHEN RỒI.

- Junghwan à, em thử bỏ anh đi xem, xem tối nay anh sẽ xử em như thế nào – Doyoung đứng dậy nhìn Junghwan miệng cười nhẹ nói

- Anh còn dám đe dọa tôi à

- Thôi bé ơi, anh biết là em đang ghen đúng không? – Doyoung nhếch mép cười nửa miệng

- Anh....anh nói cái gì...ghen cái gì chứ?

- Em đang ghen với anh đúng không?

- Bé đừng tưởng anh không biết nhé, thật ra lúc đang ngồi trong quán cà phê anh vô tình nhìn ra cửa thì thấy em với anh Asahi đi ngang qua, nhưng lúc sau lại thấy em đột nhiên giận đùng đùng bỏ đi, lúc đó anh cảm thấy lạ nhưng chợt nhận ra sự việc này, nên anh im luôn

- Anh...

- Với lại cô gái đó chỉ là bạn thân của anh thôi, tụi anh trong sạch, không có làm gì sai trái sau lưng em hết đó

- Ủa...vậy vậy là Junghwan bé nó đang ghen á hả?? - Jaehyuk hoang mang nói

- Hèn chi chiều giờ anh thấy bé nó giận mà mày vẫn cứ nhơn nhởn không chịu hòa hoãn với em ấy – Yedam nói

- Mà mày biết vậy rồi thì sao không giải thích cho em ấy sớm hơn đi, cứ diễn như mày không biết gì để mọi chuyện thành ra như vậy – Junkyu chen vô

- Em mà nói ra thì còn gì vui nữa, lần đầu em mới thấy bồ em ghen như vậy nên phải diễn sao cho ra ngô ra khoai chứ.

- TRỜI ĐỤ MĂ, TỤI MÀY HAY QUÁ, GHEN TUÔNG CHO LẮM VÔ LÀM TỤI NÀY LO MUỐN CHẾT VẬY Á

- Hihi. Junghwan à, anh xin lỗi vì đã làm vậy với em. Anh đã khiến em tổn thương rồi. Đáng lẽ anh nên giải thích cho em sớm hơn chứ không nên để sự việc thành ra như này đâu, em tha lỗi cho anh nhé – Doyoung nắm lấy tay cậu mà nói

- Anh....

- Em tha lỗi cho anh chứ?

- Tha cc nha, anh dám làm em thành ra như này, không có dụ em tha cho anh dễ dàng vậy đâu. Mấy anh, xử đẹp anh cho em với

- Tụi anh xử đẹp hai đứa tụi mày luôn chứ không phải thằng Đỏ không đâu nhé

- Ơ, các anh không thương em à, sao nỡ xử em???

- Ai là người ghen tuông khóc la um sùm làm tụi anh lo sốt vó lên vậy nhỉ??

- Ahihi, thì.... Doyoung à, chạy mau lên

Junghwan chạy lên nắm lấy tay anh kéo vào phòng đóng cửa lại mặc cho ngoài kia mấy anh đang đập phá cửa rầm rầm. Hai người đứng ở trong nhìn nhau mà cười tủm tỉm mắt nhìn nhau nói

- Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm như vậy

- Em cũng xin lỗi anh vì chưa rõ mọi chuyện mà đã hiểu lầm anh rồi

- Em tha lỗi cho anh nhé – Doyoung nắm lấy tay cậu

- Ừm, em tha lỗi cho anh mà

Vừa nói xong thì cửa phòng đã bị phá, mấy ông anh lớn tràn vào kéo cả hai lên giường nện cho mấy phát vì tội làm cho mấy ổng lo lắng chuyện không đâu. Hi đáng đời lắm

Coi phim nhiều quá riết nhiễm rồi mí bạn ạ

~~~Hết tập 23~~~

P/s: Hi tui đã trở lại rồi đây, quá trời quá đất luôn á, nguyên cái tuần mà thi muốn sml luôn, thi 3 ngày mỗi ngày 3 môn, đủ mă T_T nhà trường tính giết học sinh hay gì á. Từ tuần sau thì có thể tui ra chap thương xuyên được rồi nên mọi người hãy chờ đợi nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro