D2.6. Đảo số 2.
"Doyoung này, cậu có nhớ ngày hôm qua Haruto bỏ phiếu cho ai không ấy nhỉ?"
Junkyu dò hỏi khi chỉ có mỗi cậu và Doyoung ở trong lều. Cả bốn người đều đã dùng bữa trưa xong, và giờ là lúc mà mọi người nên quyết định xem chiều nay sẽ gửi thư cho ai đến Thiên đường. Doyoung kiểm tra bản thân mình ở trong gương, cười nói:
"Tôi không nhớ rõ lắm. Anh Junkyu tò mò à?"
Junkyu nhíu mày nhìn Doyoung một hồi lâu, "Hơi hơi? Chỉ là tôi thắc mắc quá trời! Cậu ấy đẹp mà, nói chuyện cũng tốt, vậy mà phải ở Địa ngục một mình."
Chiếc loa trên đầu thông báo rằng đã đến lượt Doyoung đi gửi thư mời. Vậy nên, Doyoung chầm chậm đứng dậy, nói câu cuối với Junkyu:
"Đừng lo, chắc hôm nay cậu ấy sẽ đến Thiên đường thôi."
"Nói thật là bây giờ tôi đang hơi lạc lối." Doyoung thở dài sau khi đã gửi xong thư của mình, "Mọi người ở đây đều giống nhau cả thôi, chọn ai cũng không quá quan trọng. Nếu hôm nay tôi ở Địa ngục một mình cũng tốt!"
Trái ngược hẳn với tâm trạng hoang mang của Doyoung, Junghwan lại có phần phấn khích, cười đùa liên tục khi được trả lời phỏng vấn. "Mặc kệ mấy vụ gu rồi mẫu người lý tưởng gì đó đi. Tôi quyết định rồi, tình cảm thì làm gì có tiêu chuẩn, đúng không ạ?"
Câu nói triết lý của Junghwan làm Tổ Sản xuất bật cười, nhưng Junghwan lại không thấy hài hước một tí nào cả. Không lòng vòng thêm, cậu giải thích: "Chính vì thế, tôi mới quyết định gửi thư mời đến Địa ngục hôm nay cho anh Junkyu. Hôm nay bọn tôi đã gặp nhau đầu tiên, nói chuyện riêng khá nhiều, và anh ấy cứ khen tôi hoài nữa. Tôi đoán là anh ấy cũng sẽ chọn tôi thôi."
Khi quay trở lại lều với Haruto, Junghwan vẫn còn rất tự tin về sự lựa chọn của mình. Thấy Junghwan cười mãi, Haruto quay sang tò mò: "Cậu gửi thư xong rồi à?"
"Vâng." Junghwan vui vẻ đáp, từ từ ngồi xuống giường của mình, tay chân vui vẻ đung đưa liên tục. Được một lúc, Junghwan lại hỏi: "Ấy nghĩ rằng ấy có được đi Thiên đường hôm nay không? Ấy Haruto?"
"Ấy Haruto á? Cậu nói cái gì vậy? Chắc tôi chết mất!"
Haruto ôm bụng phì cười ngay sau khi nghe câu này của Junghwan. Có vẻ như trong ba người ở Đảo số hai ngày hôm nay, chỉ có mỗi Doyoung là không thấy kỳ lạ với trò xưng hô kỳ lạ của anh chàng Vận động viên Taekwondo này. Mặc dù là không tỏ vẻ thoải mái, Haruto vẫn cắn răng trả lời:
"Tôi đã có giao kèo với một người, nên tôi đoán là mình sẽ đi được? Trừ khi người đó thích thất hứa."
"Vậy ạ?" Junghwan gật gù đồng tình, sau còn cười bí hiểm, "Mình nghĩ mình biết người đó là ai rồi!"
Haruto đã gửi thiệp của mình từ ngay khi nhận được thông báo từ phía tổ chế tác. Hiện tại, Junkyu ở phía bên lều bên kia cũng đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Trước khi đến từng hòm thư để kiểm tra, chính tổ chế tác cũng không biết rằng họ nên mong chờ điều gì. Liệu rằng kết quả ngày hôm nay có chuyển biến gì bất ngờ hay không? Hay là sẽ diễn ra những gì mà chúng ta đã đoán từ trước?
"Anh Haruto đã ghép đôi thành công."
Tiếng loa phát thanh vang lên to và rõ ở trên đỉnh đầu của Haruto và Junghwan, đánh dấu một bước ngoặc thành công lớn của Haruto trong suốt cả một ngày. Cậu ngửa cổ lên trời, mỉm cười khoái chí, thể hiện rằng bản thân mình đang quá đỗi hân hoan.
Junghwan ở bên cạnh cũng vì Haruto mà vui lây theo, đưa tay lên vỗ bộp bộp ngay sau đó để chúc mừng. Khi Haruto bước ra khỏi căn lều, Junghwan còn không quên buông lời trêu chọc:
"Ăn hết cả Thiên đường đi ấy ơi! Nhớ thử mấy món đắt nhất!"
Haruto gật đầu đáp lại: "Ừ, ừ ừ." Rồi lật tấm rèm bao bọc quanh căn lều ra, bước tới một bước. Người mà cậu chọn đã chờ sẵn ở giữa khu sinh hoạt chung từ lúc nào. Đứng từ góc nhìn của Haruto, cậu có thể thấy được trọn bộ đồ của người đó ngày hôm nay: áo sơ mi trắng, quần âu màu be, tôn trọn thân hình chuẩn người mẫu đến từng milimét.
"Anh Junkyu!" Haruto cười tươi khi bước đến lại gần, giúp Junkyu cầm bớt đi vài túi hành lý nhỏ. Giọng nói ngày thường của cậu vốn luôn trầm ấm, thế mà bây giờ lại như reo lên: "Anh giữ lời này!"
Junkyu tự nắm lấy tay mình, để nó lên một khoảng cách gần bụng, nửa ngại ngùng, nửa đắc ý nói: "Vì tôi tò mò quá chứ sao? Anh cứ bảo tôi lớn hơn anh còn gì?"
"Và tôi vẫn tin điều đó là sự thật."
"Vâng, để rồi xem!"
"Thật sự thì ban đầu tôi không định chọn Haruto làm bạn hẹn. Ban đầu cậu ấy trông có vẻ kỳ lạ quá..." Junkyu ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục, "Nhưng cậu ấy cứ thách tôi, bảo rằng tôi phải lớn tuổi hơn cậu ấy, thì bỗng dưng sự hiếu chiến trong lòng tôi bùng nổ. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ đến Thiên đường với cậu ấy để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành."
Giữ đúng nụ cười trên môi, Junghwan ngồi lại trên nệm của mình, chống cằm trong im lặng. Dường như là cậu vẫn còn đang chờ đợi, cụ thể là đợi cho đến khi nghe thấy tiếng loa phát ra thông báo ghép cặp thứ hai. Thế nhưng, khi giọng nói từ trong loa phát ra, nó lại làm cậu thấy thất vọng:
"Buổi ghép đôi ngày hôm nay đã kết thúc!"
Junghwan bất thình lình đứng dậy, phi như bay ra khỏi lều. Tới trước cửa lều còn lại, nơi Junkyu và Doyoung chỉ mới ở cùng nhau cách đây chưa tới mười phút, Junghwan định đưa tay lên để đập nhẹ vào trong.
"Ơ?"
Tay Junghwan còn chưa kịp chạm vào lều nữa, vậy mà nó đã bị đẩy ra đằng sau. Tấm màn bị hất tung, chạm vào tay Junghwan đau điếng, làm cậu vô thức kêu lên một tiếng thật khẽ. Bàn tay trắng hồng, nhỏ nhắn của Doyoung thoáng hiện lên sau bức màn ngay sau đó, rồi là đến khuôn mặt anh tú của cậu, ánh mắt tròn nai tơ. Đừng nói là chỉ có mỗi Junghwan là ngạc nhiên, Doyoung cũng bất ngờ không kém:
"Junghwan? Ấy đến đây làm gì vậy?"
Junghwan lắc đầu, khó hiểu thắc mắc, "Ấy không đi Thiên đường ạ?"
"Mình phải đi Thiên đường với ai đây?"
Junghwan bất chợt hiểu ra, đưa tay lên vỗ mấy cái, tự tròn mắt trả lời cho câu hỏi của chính mình, "Haruto đi Thiên đường với Junkyu!"
"Vì sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Là vì tôi quá ngây thơ hay sao?" Junghwan vừa tự hỏi, vừa ngó nhìn Tổ Chế tác, mong ngóng được nghe một câu trả lời nào đó có ích cho tình hình của mình ngay lúc này. Nhưng đáp lại sự mong chờ của Junghwan, Tổ Chế tác chỉ lắc đầu phản đối. Luật lệ của chương trình là không được đưa ra bất kỳ lời khuyên tình cảm nào cho thí sinh cả!
"Uầy, thế thì... tôi đoán là mình phải tập quan sát nhiều hơn. Thật ra là ở Địa ngục cũng không tồi. Tôi đã từng muốn nói chuyện với Doyoung, nên tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm tốt."
"Tôi đã gửi thiệp mời đến cho Junghwan ạ!" Doyoung khẳng định chắc nịch, "Cậu ấy có vẻ là người tốt, nên tôi muốn tìm hiểu về cậu ấy thêm."
Doyoung nhìn vệt màu đen nhỏ xíu đang bay ra xa khỏi Đảo địa ngục, vô thức thở dài một tiếng não nề. Cả hai người - Doyoung và Junghwan - đã di chuyển đến khu vực bếp để chuẩn bị cho bữa tối của mình. Lúc nghe thấy được tiếng Doyoung phát ra, Junghwan đang định cúi người xuống để lấy cà rốt thì cũng phải quay sang nhìn, tò mò hỏi:
"Sao vậy? Ấy buồn à? Vì không được đi Thiên đường hả?"
Doyoung bật cười, "Không ấy. Hôm qua mình đi Thiên đường rồi, thấy không vui bằng ở Địa ngục."
"Ấy đùa đấy à? Thiên đường vui muốn chết. Được ăn nhiều đồ ăn ngon thế còn gì?"
Doyoung không đáp lời ngay, trầm ngâm một lúc sau. Junghwan lại lân la tới hỏi: "Sao vậy? Thật đấy! Ở Thiên đường ấy làm gì?"
Doyoung đáp lại một câu chẳng liên quan: "Mình đã rất muốn đi bơi, hoặc là tắm bồn, nhưng mà bạn hẹn của mình không vui lắm nên mình đành phải đi ngủ mà chẳng làm được gì cả."
Junghwan gật gù. "Nhưng mà, cần gì phải đến Thiên đường mới được bơi?"
Nói rồi cậu hào hứng tiến tới một bước, chỉ về hướng đại dương mênh mông, phấn kích reo lên: "Chúng mình đang ở biển đấy!"
Doyoung nhăn mặt, cười xòa, "Gì chứ?"
"Ấy có mang theo đồ bơi không?"
"Đồ bơi... đương nhiên là có."
"Thế thì đi bơi đi."
Doyoung tròn mắt ngơ ngác, "Bây giờ à?"
"Bây giờ chứ sao?'
Rồi không đợi Doyoung kịp trả lời, Junghwan đã vươn tay ra, giật lấy cổ tay cậu mà kéo đi một đoạn. Vừa đi, Junghwan vừa cười khoái chí:
"Thật ra, mình cũng muốn bơi từ lâu lắm rồi."
Tâm hồn của Junghwan tự do như một chú chim, nghĩ gì là làm nấy, chẳng nghĩ đến hậu quả như thế nào. Mặc kệ là sóng biển vào thủy triều có thể rất mạnh, nước biển lạnh ngắt, trời sẽ tối ngay đây mà thôi, thì cậu vẫn chẳng có vẻ gì là bận tâm cả, dù thứ mà cậu cần quan tâm đến bây giờ là bữa tối còn đang chuẩn bị dở dang, và bọn họ vẫn chưa có gì để bỏ bụng.
Ấy vậy mà Doyoung lại chẳng phiền. Cũng giống như Junghwan, vẻ phóng khoáng trong ánh mắt của cậu rực lên ngay khoảng khắc mà bọn họ đến bên cạnh mực nước biển, thể hiện rằng bản thân mình cũng muốn được hoà làm một với làn nước mặn lắm lắm rồi. Doyoung hét lên rằng:
"Nhưng mà chưa lấy đồ bơi, ấy ơi!"
Junghwan tặc lưỡi, cởi ra chiếc áo thun màu xanh lá non, quăng đại nó xuống nền cát, "Mình nghĩ lại rồi, khỏi cần đồ bơi luôn cũng được."
Cũng may cho chương trình là Junghwan chỉ cởi mỗi áo, bằng không thì cảnh tượng này sẽ ngại ngùng biết bao nhiêu. Nhận thấy Doyoung vẫn còn chần chừ, Junghwan tiến lại gần, đột ngột bế Doyoung lên khỏi mặt đất, rồi bước thẳng xuống về phía nước biển.
Doyoung hét lên như một chú heo con bị chọc tiết, cả thân mình cũng giãy giụa không ngừng theo từng bước chân của Junghwan, nhưng dường như sức lực mà cậu bỏ ra chẳng bõ bèn gì so với kết quả đạt được, Junghwan vẫn có thể thả Doyoung xuống ngay khi nhận thấy mực nước đã cao lên đến đùi cậu. Và tất cả quá trình xảy ra chưa mất Junghwan đến nửa cái nhíu mày vì mỏi cơ.
Doyoung vốn đã kêu lên oai oái rồi, bây giờ còn hét to hơn.
"SO JUNGHWAN!!"
Nước thấm đẫm vào chiếc áo thun trắng, nhưng rất may là Doyoung không phải hớp một ngụm nước biển nào. Junghwan vẫn còn đang đứng vững, có vẻ cũng đang rất tận hưởng làn nước mát dưới chân mình. Nhưng ngay khi cậu thấy mặt Doyoung đỏ ửng, nhăn nhó thì có vẻ như là thấy hơi hối hận. Cậu cúi người xuống, đưa tay ra trước mặt Doyoung, bĩu nhẹ môi:
"Không vui à?"
"Không vui."
Nói rồi Doyoung đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Junghwan. Trong giây phút tưởng chừng như cậu sẽ để Junghwan kéo mình lên bờ, Doyoung lại khiến tình thế thay đối, giật mạnh cả người Junghwan xuống nước.
Bây giờ thì chẳng còn ai là khô ráo cả. Junghwan bị úp mặt xuống nước, tóc ướt sũng. Ngẩng mặt lên, cậu thấy Doyoung nhe miệng cười nắc nẻ, bảo rằng:
"Bây giờ thì mới vui."
Junghwan cũng cong mắt cười. Bầu trời gần như đã tắt nắng, màu cam hồng cũng gần như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một màu xanh đậm báo hiệu rằng trời đã tối. Không biết có phải vì không gian còn lãng mạng hơn cả Thiên đường hay không, mà bỗng dưng Doyoung lại nói:
"Đừng có cười. Thật đấy, không thì mình sẽ bắt ấy phải chịu trách nhiệm với trái tim của mình ngay!"
Junghwan vừa rùng mình, vừa cười đau bụng khi nghe Chương trình đề cập lại câu nói này. Tính cách của Doyoung quá táo bạo, quá thoải mái, đúng là khó làm người ta có thể thích nghi được. Junghwan chỉ đành gượng cười, nhận xét: "Đang vui. Thật sự là đang vui. Cái bạn Doyoung này sến thật sự, làm tôi hồn bay phách lạc luôn."
"Đùa thôi, tôi đùa thôi mà." Doyoung cười giải thích: "Tại vì lúc ấy Junghwan quá đẹp trai, nên tôi mới nói như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro