[DoShiho/DoDam/DoSuk] Orange
Pairings: DoShiho/DoDam/DoSuk
Category: Yandere, BE
Fic yan nên nó có hơi ám ảnh, xin cân nhắc trước khi đọc. Trân trọng!
=Start=
Doyoung chậm rãi bước trên đường đến trường. Hôm nay là một ngày thật đẹp! Trời xanh biếc sáng rực rỡ, những đám mây trắng lơ lững như những chùm kẹo bông. Ngay cả những cơn gió nhẹ thoáng qua cũng khiến cậu khoan khoái. Thật ra, Doyoung mong chờ nhất là ngày hôm nay đó~
- Hey, đợi anh đi học nữa nhóc con
- Hyunsuk hyung~
Hyunsuk chia nửa cái bánh mì ngọt cho cậu, thản nhiên quàng vai người em thân thiết cùng xóm để đến trường, anh nói vu vơ
- Nay là ngày khám sức khỏe nhỉ?
- Dạ~
- Không biết trường này như nào ha? Uầy, anh vừa chuyển đến đầu học kỳ thôi nên chả có thông tin gì nhiều
- Cũng không có gì đâu anh
- Ừ
Giọng Doyoung nhẹ nhàng mềm mại khiến Hyunsuk an tâm không ít. Anh lo lắng cũng có lý thôi, anh sợ nhất là lấy máu xét nghiệm đó. Nên ở trường cũ anh bị đám bạn ghẹo miết. Hy vọng ở đây, mọi việc sẽ ổn thỏa hơn.
Yedam đứng đợi ở cổng trường, thấy hai dáng người quen thuộc thì chạy đến. Cậu thích Doyoung, nhưng chắc gì em ấy đã thích cậu chứ. Nên cậu chỉ biết ôm mối tình đơn phương này trong lòng. Về phần Hyunsuk thì cậu chẳng lo lắng lắm, anh ta rất dễ gần, nhìn thái độ cũng biết là chỉ xem Doyoung như em trai thôi. Vậy nên Yedam thấy hai người họ quàng vai cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Cậu nắm lấy tay Doyoung, dúi vào tay em viên kẹo dâu nhỏ
- Em ngậm đi, không thì lát nữa tụt đường không đo huyết áp được đâu
- Dạ
Em ấy vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn như thế. Yedam vui vẻ đi cùng hai người bọn họ, vừa đi còn vừa tám chuyện
- Hyunsuk hyung lần đầu khám sức khỏe ờ trường này đúng không?
- Ừa đúng rồi đó, mong mọi thứ suôn sẻ, anh sẽ ăn 5 cái hamburger để ăn mừng
- Thiệt luôn? Hahah Vậy chúc anh không quay vào ô AB nha!
- Ủa là sao?
- Ah, anh không nghe nói gì hả? Ai mà có nhóm máu AB thì sẽ...
- Yedam hyung – Doyoung ngắt lời, gương mặt nghiêm túc làm Hyunsuk và Yedam im bặt – anh đừng có hù anh ấy, anh ấy sẽ xỉu đó hahhaah
Doyoung tinh nghịch trêu chọc ngay lập tức khiến hai người chỉ biết bật cười, Hyunsuk liền giãy nãy chối bay biến là anh không sợ gì hết, người can đảm nhất thế giới này là anh. Yedam thì cười ngặt nghẽo, trêu chọc Hyunsuk. Câu chuyện về nhóm máu AB kia cũng bay biến khỏi cuộc đối thoại, chẳng còn ai may may để ý nữa.
Sau giờ khám sức khỏe, Hyunsuk cầm tờ giấy xét nghiệm máu trên tay. Wow, nhóm máu anh là AB thật này. Câu nói lúc sáng của Yedam khiến anh hơi dao động trong lòng. Không biết có chuyện gì nhỉ? Anh trở về phòng định sẽ cất tờ giấy, dọn dẹp sách vở rồi xuống tìm hai nhóc con kia ăn hamburger rồi về nhà làm vài ván fifa. Hôm nay, cô y tá trường siêu đáng yêu, còn lấy máu không đau nữa nên anh qua ải trót lọt. Không ăn mừng thiệt uổng phí mà!
Trời ngả chiều tà, ánh sáng đỏ cam ướm lên dãy hành lang rộng. Chỉ một mình Hyunsuk nện từng tiếng cộp cộp trên sàn nhà. Anh vừa đi vừa ngó nghiêng ra nhìn trời, bầu trời hôm nay đẹp thật, đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Từng vệt đỏ cam xem giữa các tầng mây như một bản rap love đầy cảm xúc. Đi ngang cửa sổ, hình như có bóng ai đó sau lưng. Hyunsuk quay đầu lại...
Tờ giấy xét nghiệm bay phấp phới rồi từ từ đáp xuống sàn. Vết máu đỏ sẫm loang lổ thấm qua một góc của tờ giấy, thấm qua lớp giấy mỏng dính. Dung dịch tanh nồng kia lan sẫm mất cái tên Choi Hyunsuk, như muốn nuốt chửng hết cả tờ giấy. Cho đến khi chúng khô lại, chỉ còn có thể đọc được dòng chữ
Nhóm máu: AB+
.
.
.
Yedam đứng đợi ngoài cổng trường, tay nhìn đồng hồ. Đáng lẽ giờ này, Hyunsuk hyung phải lôi được em bé đáng yêu của cậu ra về rồi chứ. Doyoung có thói quen sẽ ở thư viện học đến tối muộn, Yedam biết rất rõ và cũng hay học cùng cậu. Từ ngày Hyunsuk chuyển đến làm hàng xóm của em, anh chẳng chịu cái thói quen đó tý nào, thường hay lôi cậu nhóc về sớm để ăn vặt. Thế là Yedam cũng hình thành thói quen mới, đợi Hyunsuk lôi Doyoung ra khỏi thư viện và cùng nhau kiếm gì đó ngon ngon trước khi trở về nhà.
Đợi thêm 5 phút, Yedam không còn kiên nhẫn liền chạy đến thư viện. Quả nhiên, em bé thỏ Dobby ở đây. Em ngồi học ở cạnh khung cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài bầu trời, cũng là nơi gần sách về nghiên cứu sinh học nhất. Uầy, cậu đã nói rằng Doyoung rất thích học sinh học chưa nhỉ? Bởi vì muốn làm bác sĩ nên em bé rất chăm học, đây cũng là lý do em học đến tối muộn. Ánh nắng trời chiều ướm lên em như lớp kim cương lấp lánh. Gương mặt chăm chú ghi ghi chép chép, cả thư viện vắng lặng chỉ có tiếng sột soạt viết lên cuốn sổ. Em như chàng hoàng tử của nơi này, mọi thứ như lắng đọng, chỉ có em là hiện hữu duy nhất.
Yedam mỉm cười, không biết sao cậu thấy rất hạnh phúc. Có lẽ được gặp em chăng?
- Dobby – Yedam ngồi xuống bên cạnh Doyoung, giả vờ cầm cuốn sách lên che mặt lại, nhìn qua em thì thầm – về thôi
- Oh, Yedamie? Đợi em một xíu! Mà Hyunsuk hyung đâu?
- Anh không biết, anh đợi ở cổng lâu quá nên lên đây tìm em
- Dạ
Doyoung chăm chú viết nốt dòng cuối cùng rồi dọn dẹp sách vở. Quyển sách nghiên cứu kia cũng được trả về kệ sách trong thư viện. Cả hai đi đến phòng học của Hyunsuk để tìm anh thì chẳng thấy ai cả, đây là kiều kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Bởi vì từ khi có Hyunsuk, anh chỉ ra về chung với bọn họ chứ chưa bao giờ về nhà trước cả
- Ya~ Có khi nào anh Hyunsuk nhóm máu AB thật không?
- Anh lại nữa rồi, chuyện đó không có thật đâu
- Ai mà biết được, lỡ có thật thì sao?
- Chứ em cũng....
- Suỵt!!!!!!
Yedam vội vã che miệng Doyoung lại, không cho em nói ra. Đôi môi mềm mại của em sượt trong lòng bàn tay cậu khiến cậu cũng giật thót, lắp bắp giải thích
- Ah~~anh...anh xin lỗi. Nhưng em đó, không được nói ai biết điều đó nghe chưa. Nguy hiểm lắm!
- Chậc, thiệt bó tay anh luôn.
- Kệ, phòng ngừa vẫn hơn. Thôi chắc hyung ấy về rồi á, mình về thôi
- Dạ
Bởi vì Hyunsuk đã về trước, nên Yedam được dịp tản bộ với Doyoung, cậu rất vui vẻ. Có anh ấy cũng vui, nhưng tản bộ với crush tất nhiên là vui hơn nhiều rồi =)))) Yedam dắt Doyoung đến một tiệm bánh nhỏ, gọi cái bánh dâu tây cho em mang về nhà ăn. Cậu nhớ rõ, ngày khám sức khỏe năm nào em ấy cũng mua hết. Năm nay, cậu sẽ mua cho em. Doyoung ban đầu cũng ngạc nhiên, sau lại vui vẻ nhận lấy. Anh Yedam tốt thật đó. Suốt đoạn đường, cả hai trò chuyện rôm rả. Đến ngã rẽ, Doyoung phải rẽ trái trong khi nhà của Yedam phải đi thẳng thêm một đoạn.
- Hôm nay trời đẹp thật ha! Cám ơn anh vì cái bánh. Mai gặp nhé~~
- Tạm biệt em, mai gặp, về nhà thì nhắn cho anh nha
- Dạ
Nếu có Hyunsuk, Yedam sẽ không dặn như vậy vì Hyunsuk ở kế bên nhà của Doyoung, anh sẽ đưa em ấy về nhà và nhắn cho cậu. Hôm nay chính cậu tự nói với Doyoung, ờm, cũng không quá khó như cậu nghĩ. Tâm trạng Yedam rất vui vẻ, nên cũng cảm thấy hôm nay trời rất đẹp. Những vết nắng đỏ cam xinh đẹp, thật chẳng muốn chia tay chút nào. Ước gì, con đường kia dài thêm một xíu nữa, thì có lẽ chúng ta sẽ ở bên nhau lâu hơn chăng?
.
.
.
*cạch*
Doyoung đóng cửa tủ đông thật kín. Có lẽ như vậy sẽ đủ cho anh dùng trong vài tháng. Lần trước cũng còn dư nên cậu không lo lắm. Nếu thiếu thì cậu vẫn sẽ tìm ra cách thôi mà.
Lấy cái bánh ra đĩa, Doyoung còn tỉ mỉ gỡ lớp nilon sao cho không làm mất lớp kem trên mặt bánh. Cậu lấy hai cái muỗng hình thỏ và hamster gác lên dĩa rồi mang bánh lên lầu. Cậu vui vẻ ngâm nga khúc nhạc nào đó cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc
- Dobby? *khụ* *khụ*
- Em đây, anh đừng cử động mạnh
- Hahah, không sao đâu
Mashiho cười hiền trấn an nhưng cũng chẳng ngăn được cơn ho ập đến. Biết sao được, anh ốm yếu từ bé, lại có nhóm máu hiếm. Cơ thể nhỏ nhắn này từ nhỏ đã bị mang đi hiến máu rất nhiều lần, sức đề kháng cũng chẳng có bao nhiêu nên anh cứ ở nhà suốt. Mà dù sao, ba mẹ nhận nuôi anh cũng chỉ vì hiến máu cho họ nên ra ngoài làm gì chứ? Anh ở nhà nhưng Dobby được tự do, như vậy là được. Nếu anh có mệnh hệ gì, người tiếp theo nối bước chính là Dobby và anh không muốn điều đó. Dù cả hai đều là được nhận nuôi nhưng anh thương Dobby lắm, em ấy trong sáng và hiền lành. Mashiho luôn muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự của em nên anh dùng mọi cách để giúp em tự do. Ba năm trước, người mà anh gọi là ba mẹ đã mất khi đi công tác, Dobby đã nói anh biết. Lúc đó, anh nhẹ nhõm biết chừng nào, vì không phải hiến máu nữa. Và cũng lúc đó, Mashiho biết được bản thân mình cũng chẳng còn bao lâu nữa, anh đã thiếu máu đến trầm trọng, chỉ có thể nằm một chỗ trong phòng.
Thấy chiếc bánh trên tay Doyoung, anh liền vui vẻ, anh thích nhất bánh dâu tây đó. Từ nhỏ đã thích. Doyoung đỡ Mashiho ngồi dậy, kê gối sau lưng cho anh không mỏi. Mashiho dịu dàng xoa đầu cậu
- Hôm nay là ngày em khám sức khỏe hả?
- Dạ đúng rồi. Em có mang bánh cho anh nè
- Ngon quá – Mashiho nếm muỗng bánh đầu tiên, vị ngọt lan tỏa khiến tâm trạng anh cũng cao hứng hơn
- Anh ăn từ từ thôi
- Dobby~~ Ah~~
Doyoung nhìn người anh nuôi của mình tinh nghịch xúc một muỗng bánh rồi đòi đút cậu ăn. Ánh mắt anh lấp lánh thật xinh đẹp, cậu cũng vui vẻ để anh đút. Bánh ngon thật, là do anh đút cho cậu đúng không? Doyoung không thích bánh ngọt, từ nhỏ đã vậy. Duy chỉ cần là Mashiho đút cho cậu ăn, cái gì cậu cũng thấy ngọt cả. Vị ngọt mà cậu luôn thèm khát, mùi vị duy nhất trên đời. Cuộc đời của cậu, chỉ cần Mashiho là đủ.
Xử lý xong cái bánh, Mashiho mới nhìn thấy bầu trời bên khung cửa, mặt trời đã đi gần hết đoạn đường nó cần. Chân trời chỉ còn màu đỏ tím nhàn nhạt, tia sáng cũng bị đám mây mù che đi không ít, có lẽ sắp tối rồi. Tâm trạng anh lại chùng xuống, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của người em trai yêu quý
- Dobby, sau này không có anh, em phải sống thật tốt đó
- Anh nói gì vậy chứ, em không để anh chết đâu
- Anh biết vì anh mà em sẽ thi ngành bác sĩ, nhưng thật ra, với anh, chỉ cần khi anh còn sống được bên cạnh em. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi!
Mashiho cảm nhận cái ôm thật chặt từ người đối diện. Doyoung không to lớn, nhưng cậu lại ôm hết được người con trai này trong lòng. Anh thật nhỏ bé, thật trân quý. Em sẽ không để anh biến mất, một giây một phút cũng không. Vòng tay cậu siết chặt hơn, như muốn khảm anh vào tâm trí, vào trái tim của mình.
- Anh đừng lo gì cả, có em ở đây. Sắp đến giờ truyền máu rồi, lát em mang lên cho anh nha?
- Oh, hôm nay em lại xin được của trường sao?
- Dạ, vậy nên anh không được nghĩ linh tinh nhé? Chỉ cần có máu là anh sẽ khỏe lên thôi
- Trường em thật tốt, năm nào cũng cho anh máu để truyền hết
- Dạ
Mặt trời cũng lặn hoàn toàn, xung quanh chỉ còn một màu đen băng lãnh bao trùm cả không gian. Doyoung truyền máu cho Mashiho xong thì lững thững trở về phòng. Cậu lấy cuốn sổ màu đỏ sẫm trên kệ sách của mình, lật đến trang thứ bảy liền dừng lại. Cậu bắt đầu viết sột sọt đầy cả trang giấy, sau khi gần xong, cậu lấy tấm hình trong cặp sách dán vào ngay kế bên số 7 trong cuốn sổ rồi khẽ cười.
Cám ơn anh, và tạm biệt...Choi Hyunsuk!
=End=
Vơn, W nghe bài Pink của Underdogs xong ra cái fic Yandere này....Viết xong muốn trầm cảm luôn á TT-TT
Ai muốn nghe thì bấm vào link này nha
&t=96s
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro