[HyunShiho][MashiSuk][oneshot] Nơi thời gian dừng lại

Author: W

Pairings: HyunShiho

Category: BE

Rating: PG

Disclaimer: Fic dựa trên POV trên Tiktok của bạn Sunny Park, mình đã xin phép tác giả để viết. Mong người đọc fic vui vẻ.

POV: "Nếu ngày đó em không rời đi, có thể chúng ta đã là một cặp đôi được yêu thích. Nếu em không rời đi, em sẽ luôn là em bé của anh và sẽ dỗi khi anh không chơi game cùng em...giá như, em không rời xa anh" – Sunny Park

=Start=

Mashiho chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấp thoáng sau những căn nhà là ánh sáng dịu nhẹ. Ngày mới lại bắt đầu rồi nhưng cậu chẳng còn sức lực xuống giường. Hôm qua cậu có một buổi trò chuyện với ban quản lý, họ nói rất nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng nhất có vẻ họ không dám đề cập đến. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cậu sẽ rời khỏi Hàn Quốc, trở về quê hương, nơi cánh đồng xinh đẹp ở Mei.

Cậu cũng ngừng stream mấy tháng nay, fan cậu mỗi ngày đều lên fanpage comment vào những bài đăng cũ. Bất giác, Mashiho nhớ lại những lúc chập chững vào nghề, fan xem cậu stream chỉ có vài người, cho dù cậu có đánh game dở như nào thì họ cũng tặng quà và động viên cậu rất nhiều. Cậu nhớ họ lắm, nhớ những lần tương tác, những câu comment hài hước khi donate. Nhưng người cậu nhớ nhất, chắc là trưởng nhóm fan – Hyunsuk.

Anh không phải fan thật, anh là tiền bối trong công ty, cũng là một streamer đang rất nổi tiếng. Vừa đánh game hay, vừa đẹp trai lại năng động. Fanpage của anh ngoài những video các trận game, còn có những video review ăn uống hoặc đi chơi đâu đó. Không chỉ vậy, anh còn là thần tượng của cậu. Có lẽ chẳng ai biết được việc này, cậu theo anh hai năm, dấn thân vào nghề stream cũng để cùng chung 1 lĩnh vực với anh. Ban đầu khi mới vào, cậu chỉ được stream Dota hoặc Liên Minh Huyền Thoại, nhưng lại không được chơi lane sở trường. Công ty đang đào tạo các streamer để chuyên đánh giải mà lane cậu giỏi nhất cũng đã thuộc về người giỏi nhất công ty – Choi Hyunsuk.

Bởi vì thích anh, tất cả về anh đều khiến cậu rung động trong trái tim.

Chơi lane khác cũng được, cơ hội được chung đội với anh càng gần hơn. Điều đó dường như là động lực của cậu để luyện tập. Ban đầu nhiều người chửi cậu "gà công nghiệp", vài comment bênh vực nhưng cũng chỉ như gió thoảng, thoáng chốc bị trôi tuột đi những comment chửi rủa cậu.

Đến một ngày, Mashiho cầm Yasou đi lane giữa, cố gắng chạy xuống gank và cover cho ad thì bị úp, đối thủ đánh nhanh thắng tới nhà chính khiến ván đấu lật ngược thế cờ. Tuy stream vài trăm người thôi nhưng ba phần tư số comment đều nói cậu thậm tệ, thậm chí văng tục và bảo cậu bỏ nghề đi. Mashiho dường như lặng đi với hàng dọc comment như vậy. Cậu là người mới, làm gì có quản lý mà lọc comment, làm gì có người nào ra mà che chắn cho cậu. Lại nói, những loại công kích này không chịu được, thì làm sao theo nghề. Tuy vậy, những lời nói kia vẫn như dao đâm vào trái tim cậu. Một là tuổi trẻ còn háo thắng, hai là cậu chơi dở như vậy, con đường đến gần anh dường như xa xôi hơn. Ánh mắt cậu cứ đăm đắm nhìn màn hình comment, bên tin nhắn quản lý thì thúc giục cậu stream tiếp cho đủ giờ.

"Hay là mình từ bỏ nhỉ?"

Ý nghĩ kia vừa vụt ngang qua đầu, bỗng nhiên con số xem stream hơn 2 ngàn người, thoáng chốc lại tăng 5 ngàn người. Dòng comment nổi bật nhảy ra giữa màn hình

"Anyeonghashiho-shiho Chơi cùng nhé?" – kèm sticker bé hamster ôm trái bóng rổ cười tươi. Bên dưới là số tiền donate 2.53 triệu won.

Mashiho choáng váng nhìn tên người donate, vừa hay người đó comment trong stream của cậu

Huynsukkie – Từ giờ tôi là trưởng nhóm fan ở đây, comment nào không đàng hoàng theo suy nghĩ của tôi thì bay màu nhé!

Huynsukkie – Chơi với anh 1 ván nhé?

Trước màn hình, mặt Mashiho nghệch ra, miệng bất ngờ vô thức mở lớn, ánh mắt tròn lên nhìn mọi thứ xung quanh như chú chuột hamster. Một vài fan nữ comment nhiệt tình vì sự đáng yêu này, những câu khen ngợi cậu đáng yêu như hamster nhanh chóng kéo đến. Màn hình comment chạy liên tục.

- Dạ... dạ... tiền bối... Cám ơn tiền bối... chiếu cố

Bắt đầu trận, cậu tập trung hẳn, không chạy lung tung như những ván trước. Mặc dù vẫn là anh Hyunsuk gánh team nhưng cậu cũng không phải là kéo chân sau.

Sau đó, anh tổ đội với cậu nhiều hơn, trình độ của cậu cải thiện không ít. Những lúc chán chán, anh thường canh lúc cậu stream mà stream battle để tăng tương tác. Mashiho thích nhất là lúc cậu hát, anh rap tặng fan. Thật sự rất vui vẻ. Lâu lâu, công ty lại cho họ dance cover những bài nổi tiếng của boyband hiện hành, như phúc lợi dành cho cậu vậy. Bởi lúc đó, cậu được gần anh hơn, không chỉ qua màn hình, mà còn trong đời sống.

Những kỷ niệm đó thật đẹp, nhưng hiện tại, hẳn là khó được như vậy nữa. Stream của cậu đến giai đoạn bão hòa, dù có cố gắng đến đâu, vẫn sẽ không vực lên được. Huống hồ chi, tai nạn 3 tháng trước khiến cổ tay cậu chấn thương nặng. Mặc dù không còn nhìn thấy gì, nhưng đánh game với cường độ game thủ thật sự là bất khả.

Bên Mei, ba Takata cũng đã nói, nếu thời hạn 3 năm kết thúc, cậu chẳng có thành tựu gì, thì phải về lại Mei để phụ ba kinh doanh. Dù chưa tới, nhưng với cái tay này, có lẽ, Mashiho nên trở về thôi. Cậu với tay lấy cái điện thoại, nhắn cho anh quản lý rồi lại quăng điện thoại vào xó. Bởi nếu cầm thêm chút nữa, có lẽ những câu comment trên fancafe hay fanpage sẽ lại tràn vào màn hình, thậm chí vào tâm trí và nhấn chìm cậu.

Mọi thứ, sẽ kết thúc. Sớm thôi.

.

.

.

- Tại sao?

Hyunsuk thắc mắc hỏi anh quản lý về việc ngừng hợp đồng với nhóc hamster phòng bên cạnh, sắp đánh giải mà cắt hợp đồng là sao nữa.

- Anh chẳng biết nữa. Ban giám đốc bảo giờ support hoặc mid sẽ giao lại cho Yoshi. Cậu ấy đánh cũng ổn lắm. Mùa giải tới hẳn là không vấn đề...

- Em đang hỏi tại sao Mashiho không đánh nữa cơ mà – Hyunsuk hơi nhăn mặt cắt ngang

- Thì em cũng biết đó – Quản lý Park cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi tìm lời nói – Tay Mashi có vấn đề từ lúc tai nạn, khó quay lại lắm. Huống chi, phong độ cậu ấy không ổn định, bên kia bảo...

- Bảo gì mà bảo? – Hyunsuk bực bội, người của anh mà cứ nói thay là thay – em đã quen với cách di chuyển và cách đánh của Shiho. Giờ đổi người, em phản đối!

- Phản đối vô hiệu – anh quản lý bất lực nhún vai – cậu chuẩn bị luyện với Yoshi nhé! Chứ giờ này nhóc Mashi đang trên máy bay rồi

- CÁI GÌ CƠ?????

Hyunsuk bật dậy làm anh quản lý giật mình. Máy bay? Mei? Nhật Bản? Xa như vậy làm sao mà anh tìm được.

Anh hớt hải chạy ra khỏi văn phòng, bắt taxi đến sân bay. Vậy mà, đón chào anh, là bảng thông báo chuyến bay sang Mei đã khởi hành 2 tiếng trước. Đùa sao?

Hyunsuk mở tài khoản xã hội lên kiểm tra, account của cậu vẫn im ắng như trước, mặc cho khung chat iêng đã dày đặc những câu hỏi của anh nối đuôi nhau. Bỗng nhiên, một đoạn video nhỏ của ai đó đăng tải kèm hasgtag #MASHIHO lên bảng tin nhanh khiến Hyunsuk chú ý.

Cậu nhóc trốn mình dưới chiếc nón tai bèo nhỏ, đeo khẩu trang kín mít, khi có ai đó chào hỏi, cậu lại gật gật đầu. Bóng dáng quen thuộc đó dừng trước hải quan kiểm tra, rồi lại nhanh chóng mất hút sau những chiếc cột lớn của sân bay. Hyunsuk không biết mình xem bao nhiêu lần.

Giá như, anh biết tin nhanh một chút, hay chí ít lúc em ấy bị tai nạn, anh để tâm một chút thì chắc cậu sẽ không rời Hàn Quốc.

Giá như, khi thấy cậu ít nhắn tin với anh, anh phải nghĩ đến tâm trạng của cậu. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ cậu mới bị tai nạn, nên cần nghỉ ngơi.

Giá như, anh kịp nói với cậu nhóc "Anh nhớ em, nhớ những kỷ niệm của chúng ta".

Chỉ là, có lẽ đã muộn...

(3 tháng sau)

"CHÚC MỪNG TEAM T5 ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC QUÁN QUÂN MÀU GIẢI!!!!"

Yoshi ôm chầm lấy Jihoon reo hò, cậu kéo tay anh rời khỏi chỗ để đến giữa sân khấu. Bên nay Doyoung và Junghwan chạy lon ton lên bục nhận giải. Huynsuk chậm rãi rời chỗ, gương mặt anh cũng chẳng có cảm xúc gì. Anh đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Đúng vậy, giải này là đội anh đã cố gắng rất nhiều, vài lần trong vòng nguy hiểm nhưng mà cũng vượt qua được. Ấy vậy mà đến khi anh đạt được ngôi vương, trong lòng anh lại ngũ vị tạp trần.

Hyunsuk phóng tầm mắt xuống đài một lượt, gương mặt thân quen dường như chỉ còn tâm trí vút qua đáy mắt. Anh thấy cậu vỗ tay phía bên dưới, chợp mắt vài lần để chắc bản thân không nhìn nhầm. Mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ.

Anh thấy cậu cúi chào rồi quay lưng bước ra cứa. Rời đi.

Hyunsuk vội vã chạy theo, các bạn fan thấy anh xuống sân khấu liền chạy đến vây quanh, cho đến khi chung quanh anh đều là những bạn fan vui vẽ chúc mừng.

Đến cuối cùng, Hyunsuk vẫn chưa được giữ lấy Mashiho, để có thể nói với cậu tấm lòng mình.

Bóng dáng đó, có lẽ cậu muốn xem anh tỏa sáng trên đấu trường mà anh luôn khao khát.

Cũng có lẽ là lời từ biệt chính thức mà Mashiho có thể gửi đến anh.

Hyunsuk không biết, nhưng anh cảm thấy, lần rời đi này, chắc hẳn là vĩnh viễn. Bởi vì cái cúi chào đó giống cái cúi chào lần đầu tiên anh gặp cậu.

"Mashiho! Nếu ngày đó em không rời đi, có thể chúng ta đã là một cặp đôi được yêu thích. Nếu em không rời đi, em sẽ luôn là em bé của anh...giá như, em không rời xa anh"

=End=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro