[JiShiho/MashiDobby/JeongShiho] Những buổi đêm

Pairings: JiShiho/MashiDobby/JeongShiho

Category: BE

=Start=

Jeongwoo rón rén ôm cái gối ghiền của mình đi đến trước cửa phòng quen thuộc. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, hẳn là hyung ấy đã ngủ say rồi. Từ cái ngày cả bọn tân gia ký túc xá đến giờ, Jeongwoo cậu có một tật xấu, nằm cạnh Mashiho hyung thì mới có thể ngủ được.

Chuyện bắt đầu từ hôm đầu tiên đổi ký túc xá, để mừng Jeongwoo và Doyoung chuyển đến sống cùng, Jihoon quyết định sau giờ tập sẽ mở tiệc. Dù sao thì hôm sau cả đám sẽ được một ngày xả hơi nên có thể chơi cho thỏa thích. Bởi vì hai thành viên mới chưa tới tuổi thành niên, Jihoon chỉ mua nước ngọt. Mashiho là đầu bếp chính làm món lẩu Nhật trứ danh lần trước đã làm khi tiễn Asahi và Yoshi qua ký túc xá bên kia. Thật ra là Jihoon thèm quá nên vòi Mashi nấu cho thôi. Không những thế, chiều khẩu vị hai cậu nhóc, Mashiho còn tri kỷ làm thêm nồi tokbokki phô mai. Cả bọn ăn uống no say, xong ai về phòng nấy ngủ nhưng Jeongwoo thì không. Phòng cậu rất nhiều đồ, buổi sáng vác cả cái vali qua nhưng vì vừa học, luyện tập, còn thêm sắp ra full album nên cậu chẳng có thời gian sắp xếp. Không có nơi nào để ngủ, Jeongwoo đành lôi cái gối ghiền xách lững thững ra sofa. Đang thiu thiu, bỗng nhiên cả người cậu bị lay mạnh, hình như có ai đó vỗ vỗ mình thì phải, Jeongwoo hé mắt ti hí, gương mặt lo lắng của Mashi-hyung đã kề sát bên cạnh

- Này, sao em ngủ ở đây?

- Ah...phòng em bừa bộn quá, em chưa kịp dọn

- Oh, thôi vào phòng ngủ với hyung này, ngoài này sẽ cảm lạnh đó

- Thôi, phiền anh lắm

- Thằng nhóc này, phiền gì đâu. Qua đây!

Jeongwoo lẽo đẽo theo Mashiho vào trong. Căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, cậu có xem phòng của anh qua T-Map trước đây nhưng giờ nó khác quá, có thêm cả cái sofa. Ờm, đổi từ sofa phòng khách thành sofa trong phòng thì cũng được, ít ra trong phòng cũng có máy sưởi. Jeongwoo chưa kịp đặt cái gối xuống, Mashiho đã kéo nó đặt lên giường

- Nhóc nằm bên này nhé, anh không quen nằm phía ngoài

- Oh..ah...em ngủ trên giường ạ?

- Chứ em định ngủ đâu? Dưới đất á?

- Ah..không..không ạ

Chẳng hiểu sao trong lòng cậu hồi hộp lạ thường, thật ra, cậu không quen ngủ cùng giường với ai đó. Vậy mà ngay khi cậu nằm xuống, cảm giác có người bên cạnh hình như cũng không tệ như cậu nghĩ. Một lúc sau, Mashi-hyung ngủ mất, anh ấy nằm rất ngoan ngoãn và quy củ. Cậu nhìn anh một lúc rồi bắt đầu nghĩ miên man chuyện trường học, luyện tập, trên trời có triệu vì sao, vì như nào mà mình chưa ngủ. Trong lúc Jeongwoo còn đang miên man, một vòng tay mềm mại vòng qua người cậu, kéo cậu lại gần. Gương mặt nhỏ xíu của Mashiho rúc vào lòng Jeongwoo, thân nhiệt ấm áp khiến tim cậu đập nhanh hơn một xíu, cánh tay gượng gạo không biết làm sao. Wow, tình cảnh này...lại thành công khiến Jeongwoo an tâm lạ thường, cậu với tay nghịch nghịch lọn tóc mái của anh, rồi chìm vào giấc ngủ không hay. Cánh tay gượng gạo kia cũng vô thức ôm lấy người con trai nhỏ nhắn trong lòng, an yên đến sáng.

Từ đó, Jeongwoo tìm đủ lý lẽ, nếu không vì chưa có thời gian sắp xếp đồ thì là lạ giường không ngủ được, hết lý do này đến cái cớ khác, đường đường chính chính ngủ cùng với Mashiho được tận một tuần sau đó. Đến khi Jihoon chịu hết nổi, đích thân giám sát binh nhì Jeongwoo dọn phòng thì tình trạng mới kết thúc. Jeongwoo chuyển sang chế độ...lẻn vào ban đêm. Dù sao lúc cậu thức dậy đi học, Mashi-hyung còn chưa dậy nổi thì làm sao biết được cơ chứ.

Đêm nay cũng vậy, Jeongwoo nhanh chóng lẻn vào trong, thành công yên vị trên giường. Đang lúc chuẩn bị quay sang ôm người anh nhỏ đi ngủ, tiếng cửa khẽ mở đằng sau vang lên nhè nhẹ, cậu bất giác sợ hãi. Giờ này, là người hay ma nha ~~>.<~~? Jeongwoo chầm chậm quay đầu lại nhìn, một bóng đen ẩn hiện đang tiến về phía cậu. Cả phòng tối như hũ nút, bóng đen kia ngày càng gần hơn, rồi ập đến, cậu cảm giác người đó ngồi lên tay mình. Trong phút chốc, cả hai đều giật mình, Jeongwoo định hét lên nhưng phát hiện có bàn tay ai đó đè chặt trên miệng. Gương mặt bỗng phóng đại trước mắt khiến Jeongwoo hoảng hốt, trước khi nhắm mắt buông xuôi, cậu nhận ra...

Kim Doyoung????

Doyoung nhìn cặp mắt ti hí của Jeongwoo to hết cỡ liền biết nhóc đã nhận ra mình, liền gật gật đầu, ý bảo chính là Dobby siêu cấp đáng yêu đẹp trai nhất vũ trụ, đừng có la lên. Cả hai bắt đầu thì thầm

- Sao ông ở đây vậy Dobby?

- Còn ông?

- Tôi...tôi ngủ không được nên qua đây ngủ cùng Mashi-hyung

- Tôi cũng vậy

- Nhưng mà giường chật lắm, ông ngủ đất đi?

- Wae? Tại sao tôi phải ngủ đất khi ông cũng lẻn vào như tôi?

- Vì tôi tới trước

Doyoung định tiếp tục cãi nhau trong thì thầm với Jeongwoo, tiếng mở cửa lần nữa vang lên thành công khiến cả hai ngưng bặt. Hình như là không còn ai thức nữa, sao lại có tiếng mở cửa phòng cơ chứ. Hai nhóc con run rẩy siết tay nhau, quên mất phút trước còn đang tranh chấp vấn đề ngủ ở đâu. Lần này, bóng đen kia rất nhanh lao đến làm cả hai bạt vía, bỗng tiếng hét thì thào quen thuộc cất lên

- Yahhhhhh, sao hai đứa ở đây?

- Jihoon hyung???? – cả hai đồng thành thì thào

- Sao hai đứa không về phòng? – Bóng đen ngồi chồm hổm bên thành giường, ánh mắt nhìn hai thằng nhóc đứa nằm đứa ngồi trên giường

- Sao hyung ở đây? – Doyoung thắc mắc

- Đúng rồi đó, hyung về đi – Jeongwoo cũng cố gắng thì thào rõ từng chữ

- Ơ mấy cái thằng này, anh đá chúng mày bây giờ

- Ưm...

Mashiho trở người, ưm một tiếng làm cả ba đông cứng, cậu nằm nghiêng người lại tạo thành khoảng hở  trống lớn sau lưng, Doyoung nhanh trí chầm chậm bò qua nằm xuống vị trí kia, để lại một câu

- Em vào đây nằm rồi, Jihoon hyung về phòng đi

- Em cũng vậy

Jeongwoo mặc kệ người anh đang nhìn mình với ánh mắt đe dọa trong bóng đêm, nghiêng người choàng tay qua Mashiho, nhất quyết không buông. Jihoon nhìn một màn này, tức muốn hộc máu. Gì chứ. Ngày mai Mashiho về Nhật rồi, bao cố gắng lẻn vào đây lấy hơi tý tẹo cho những ngày không có Mashi sắp tới mà còn bị hai nhóc con này phá đám là sao? Không.Thể.Được

Thế là Jihoon cũng trèo lên, nằm ngoài cùng, tay ráng vươn tới chạm vào eo của Mashiho. Cái giường này không nhỏ nhưng cao lắm chỉ chứa được hai người trưởng thành mà thôi, vậy mà giờ phải tăng gấp đôi số lượng. Bốn thanh niên tuổi đôi mươi nằm như cá mòi phơi chen chúc. Doyoung bị ép trong cùng, cố gắng không quá lấn Mashi-hyung lại vừa không khiến bản thân bị ép chết, tay thì bận rộn tranh giành để ôm anh bé với Jeongwoo.

Jeongwoo áp sát vào Mashi, vừa ôm vừa giằng co với Doyoung, mặc kệ Jihoon sau lưng níu kèo, trong lòng tự nhủ, mình lẻn vào sớm nhất quả là quyết định sáng suốt chứ hai người kia vào trước thể nào cũng đuổi mình đi.

Cả ba còn muốn giằng co tiếp nhưng Mashiho lại hơi cựa quậy, xoay người nằm sấp nên ụp người vào lòng Jeongwoo, dụi dụi đầu tìm vị trí thoải mái rồi nằm ngoan ngủ. Điều này làm cả ba ý thức được, nếu Mashiho tỉnh lại thì một đứa cũng không được ngủ ở đây. Không cần lời nói, Doyoung, Jeongwoo và Jihoon tự nhiên đạt thành thống nhất, yên lặng thỏa hiệp, tự tìm vị trí rồi ngủ tự bao giờ.

Hôm sau, trên chiếc giường bé xíu, có bầy mèo nhỏ chen chúc đủ tư thế. Tay Doyoung thì choàng qua người Mashiho, đầu của Mashiho gác lên tay của Jeongwoo, tay còn lại của Jeongwoo thì ôm eo Mashiho. Bên cạnh Jeongwoo, Jihoon vừa gác cái chân lên người nhóc, cái tay cũng gác qua luôn, tọa lạc ngay mạn sườn của Mashiho. Quả là một buổi sáng yên bình đầy thi vị!

=End=

Một cái fic khi tui đang xàm nhẹ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro