[MashiDobby/DoShiho][Oneshot] Jealousy
Pairings: MashiDobby/DoShiho
Category: OE
Rating: 16+
Disclaimer: Mọi người đừng mong chờ quá vì chẳng có gì đâu =)))))))))))
=Start=
Doyoung chậm rãi chạm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở nó mà không hề phát ra tiếng động. Kỳ thật thì cho dù em có gây ra bất kỳ thanh âm gì thì em cũng khá chắc chắn rằng người trong phòng cũng sẽ không hề hay biết. Điều em lo ngại là những người còn lại trong ký túc xá bị tỉnh giấc mà thôi.
Đáng lẽ, em hẳn là nên an vị trên chiếc giường thân thương ở nhà như lời em nói trước buổi live sinh nhật anh Asahi mới phải.
Sao em lại có mặt ở đây chứ?
Tay em vẫn cố gắng đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể, thuận tay khóa nó lại.
Bước chân em như con mèo nhỏ, tiến đến thân ảnh đang nằm ngủ say trên chiếc giường trước mặt. Doyoung vào căn phòng này hàng trăm lần, chỉ duy nhất lần này khiến em hồi hộp. Ánh mắt sắc bén ánh lên trong đêm, từng dòng máu nóng hổi chạy trong huyết mạch và em chưa hề rời khỏi con người kia.
Mashiho Takata
Từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết bản thân mình rung động. Cho dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, Doyoung biết trái tim này của em đã có chủ nhân của riêng mình. Cách anh cười như ngày xuân rạng rỡ nắng như cái cách anh khiến em trầm mê trong tình cảm ngang trái không lối thoát. Đáng lẽ em không nên hy vọng, nhưng cái đêm ba giờ sáng anh thức giấc và tìm đến em trong cơn say giữa lòng Seoul, anh mỉm cười ngọt ngào, câu nói "Anh thích em" hòa quyện với hơi men mê hoặc lấy Doyoung. Em kéo Mashiho vào lồng ngực ấm áp, anh chẳng còn tỉnh táo để phản kháng. Đôi môi nóng bỏng ẩm ướt khiến em trầm mê. Cảm giác đó em chẳng thể nào quên được, nhưng cũng chẳng dám tiến xa hơn.
Vậy hôm nay là sao đây?
Em chỉ lén lút nhìn anh, tinh nghịch bỏ tay vào túi áo của anh gây sự chú ý. Ánh mắt nóng bỏng chạm lấy mắt em, đôi mi như có như không quét nhẹ lên làn da em khi anh nắm tay em khẽ đưa lên mắt, như sự tôn kính cao quý. Những xúc cảm ấm áp mân mê từng ngón tay đằng sau chiếc ghế khiến tâm tình như chiếc tàu lượn mất khống chế.
Như bây giờ.
Hai bàn tay em chạm đến đôi má mochi đáng yêu, nâng nhẹ gương mặt say ngủ của anh. Doyoung cúi xuống ngoạm lấy đôi môi mềm mại, vị ngọt nhàn nhạt mùi sữa khiến em chẳng muốn dừng lại.
Tâm trí em lại hiện lên hình ảnh anh thân mật với anh Hyunsuk, nghĩ đến đôi môi này thổi từng hơi vào tai Hyunsuk hyung, Doyoung thêm lực gặm nhắm lên cánh môi như muốn nuốt trọn. Lại nghĩ đến cái cắn khe khẽ trên vành tai của anh dành cho người khác, nhiệt độ trong em càng tăng lên, ý muốn chiếm hữu anh như tiếp cho em thêm sức mạnh. Doyoung vùi gương mặt mình vào cổ anh, nhẹ nhàng gặm cắn vào vị trí gần sau tai, chiếc lưỡi ẩm ướt quét trên làn da mềm mại khiến em tham lam không rời.
Em biết mình thả lực không mạnh, nhưng có lẽ cũng đủ khiến người bên dưới em cựa mình. Doyoung hài lòng tiến lên vị trí mà em đã muốn thực hiện lúc nãy, chiếc lưỡi nhỏ khẽ chạm đến vành tai anh, hơi thở em nóng bỏng truyền thẳng đến làn da nhạy cảm.
Mashiho cố gắng trở mình tránh đi những xúc cảm từ bên tai nhưng cả người cậu dường như bị cái gì đó giữ chặt, buột cậu phải mở mắt. Bóng dáng phía bên trên khiến Mashiho hoảng hốt, nhưng chẳng để cậu có thời gian hét lên, đôi môi kia liền xông đến hôn cậu đến mụ mị. Sự tiếp xúc ấm nóng luồn qua cánh môi, tiến thẳng vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu. Hơi thở quen thuộc nhanh chóng khiến Mashiho nhận ra người kia là ai. Bị hôn đến tỉnh, Mashiho vòng tay lên cổ người kia, kéo em ngày càng gần mình, tham luyến thêm một lúc.
Doyoung một tay chống lên giường, tay còn lại vuột dọc sống lưng người bên dưới, dừng lại ngay chiếc eo mảnh khảnh nhưng săn chắc của anh, khẽ xoa nhẹ nhàng. Tâm trí em vẫn bị khí nóng vây quanh. Ý nghĩ muốn độc chiếm anh cho riêng mình lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Mashiho là của em.
Doyoung càng áp sát, nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng, cái tay cũng không an phận mà tăng thêm lực. Từ môi, đến cổ, đến từng ngón tay của anh, em không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào trên làn da mềm mại. Chiếc áo thun mỏng manh của anh cũng bị kéo lên, xúc cảm trên eo ngày càng rõ ràng trong tâm trí. Em nghe tiếng cười khúc khích của anh khi em hôn đến khung xương quai xanh xinh đẹp của anh.
- Em ghen à?
Em sửng sốt dừng lại động tác tay của mình, con ngươi của anh ánh lên nét cười khiến em lúng túng, như kiểu ăn vụng bị bắt gặp
- Ai...ai nói?
- Ồ? Thế, Kim Doyoung không phải bây giờ nên ở nhà ngủ trên chiếc giường êm ái của em sao? Sao lại ở ký túc xá thế này nhỉ?
- Em...em muốn chơi với anh chút thôi – Doyoung lắp bắp – giống như lần trước anh cũng bắt em phải dậy chơi với anh còn gì?
- Chơi? Thế...mình đang chơi trò gì vậy, người yêu nhỏ?
- Thì..thì...
Nhìn người phía trên lúng túng gãi đầu, Mashiho mang ý cười càng đậm, ánh mắt cong lên thích thú nhìn em người yêu đang tìm cách chống chế. Trong suốt buổi live hôm nay, khi cậu có mấy hành động thân mật với Hyunsuk, em đã tránh đi, nhưng vẫn len lén nhìn. Hay khi cậu nắm lấy tay em, dịu dàng mân mê, thì em vẫn nắm chặt, còn muốn kéo cậu đứng lại gần. Doyoung rất hay để ý khi cậu gần gũi với các thành viên khác. Cũng đúng, dù sao giờ cậu và em đã là người yêu của nhau rồi. Mashiho vẫn biết nên giữ khoảng cách với những thành viên trong nhóm, chỉ là nhiều lúc cậu chỉ muốn trêu chọc họ mà thôi.
Không ngờ, Doyoung lại phản ứng như thế này. Mashiho biết em ghen, nhưng không nghĩ đến việc em không chịu về nhà như lúc em nói với anh quản lý, lại lẻn vào phòng cậu, còn khiến cậu thức giấc. Nhìn người phía trên mình vẫn còn đang lúng túng tìm cách giải thích, Mashiho phì cười, đáng yêu thật.
Cậu rất nhanh lật người, đẩy em ngã nằm trên giường. Mashiho ngắm nhìn đôi mắt trong veo bị đẩy ngã đang khẽ hoảng hốt, đáy con ngươi ánh lên hình ảnh của chính mình. Cảm giác hạnh phúc từ con tim cuồn cuộn lên khiến cậu như thôi miên vào em. Đôi môi họ lại nhẹ nhàng chạm vào nhau, chậm rãi nếm vị ngọt trên đầu lưỡi.
Không khí một lần nữa được đẩy lên, không dịu dàng như Doyoung, Mashiho mạnh bạo gặm lấy đôi môi nhỏ nhắn, nụ hôn từ từ hướng xuống nhanh chóng, gặm nhắm từng vị trí, mỗi lần đi qua lại để lại dấu vết nhỏ xinh trên làn da trắng nõn, bắt mắt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Tay cậu chẳng ngoan ngoãn an vị mà khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể em. Hơi thở họ hòa vào nhau, quấn quít không rời. Từng tiếng ngân nga khe khẽ ướp vào không khí nóng bỏng đặc quánh.
Đêm, còn dài.
=End=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro