[MashiSuk] Ngày mưa

Pairings: Mashisuk/Sukhoon

Category: BE

Rating: PG

=Start=

Mashiho lê tấm thân mệt mỏi nằm vật xuống giường sau khi tắm rửa xong. Mái tóc âm ẩm nước được cái khăn bao bọc toàn bộ nhưng vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn. Vậy mà em chẳng bận tâm, dù cái chứng ám ảnh cưỡng chế của em nặng đến hết thuốc chữa. Chỉ là tâm trí em giờ đây mải mê chiếu đi chiếu lại duy nhất hình ảnh kia. Như một cuốn băng tự động lặp lại, em nhìn thấy mình đứng nép trong góc khuất dưới hiên công ty sau giờ tập muộn. Mưa rả rít từng cơn ngày càng nặng hạt, cây dù trên tay em cũng đang sẵn sàng chuẩn bị bung ra che chở cho bản thân mình.

Rồi Hyunsuk xuất hiện trong tầm mắt em, anh cũng vừa trở về sau buổi làm việc với composer cho album comeback sắp tới. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc xanh nổi bật, em thấy anh chậc lưỡi ngước nhìn trời đêm cùng cơn mưa dai dẳng chẳng dừng. Bóng lưng anh quay trở vào công ty, chắc là anh lại định tá túc trong phòng tập đợi mưa tạnh như thói quen của mình nhỉ?

Mashiho chậm rãi đi theo sau lưng Hyunsuk nhưng anh chẳng hề phát hiện. Em có nên gọi anh không? Chiếc dù của em vừa đủ để hai người dùng. Anh không cần phải ở lại công ty quá muộn như thế và em cũng có thể gần anh thêm một chút.
Anh cứ vừa đi vừa huýt sáo và rẽ thẳng vào phòng tập số 2. Em khẽ cười buồn, sao em lại quên mất nhỉ? Rằng thói quen kia từ đâu mà có, hẳn là anh chỉ đang kiểm tra ngoài trời để cùng về ký túc xá với người đó thôi. Người đó đã đợi anh từ lúc luyện tập xong với em kia mà. Dừng chân bên cạnh cánh cửa, Mashiho lại đứng nép trong bóng tối. Ánh sáng cùng tiếng cười giòn tan của hai người chạm vào tâm trí, dẫu ngay trước mắt thôi mà em thấy xa xôi quá. Sao em nghe lòng mình lạnh băng...

Đặt nhẹ nhàng cây dù trước cửa, Mashiho thả từng bước trở ra cổng. Em kéo cái mũ áo hoodie che kín đầu, giấu gương mặt mình thật sâu rồi lững thững thả bộ về ký túc xá. Từng giọt mưa phủ xuống người, thấm vào hai lớp áo dày, lan đến tận da thịt. Còn nỗi buồn của em, lan đến tận tâm can. Mashiho cứ chậm chạp mà đi, em rẽ vào quán bánh mì ngọt trên đường về, ban nãy hình như anh Hyunsuk có bảo tự nhiên thèm ăn thì phải.

Ông chủ quán thoáng giật mình khi thấy em ướt sũng đứng dưới mưa và đòi mua tận 12 cái bánh mì ngọt. Có lẽ vì quá quen thuộc với những chàng trai trẻ hay ghé qua mỗi khi tập luyện về trễ, ông thương tình bảo em vào ngồi bên trong đợi, còn mang cho em một cái khăn to lau đỡ nước trên người.

Mashiho cảm kích nhận lấy và trùm lên cái nón hoodie của mình, dù sao lát nữa em cũng phải dầm mưa về nhà nhưng em không muốn phụ lòng ông chủ già tốt bụng trên cái vùng đất xa xôi nơi em lập nghiệp. Cái khăn to oạch phủ hết cả người em như ngọn núi nho nhỏ trong quán.

Tiếng cười nói quen thuộc khiến em chú ý ngẩng đầu. Anh Hyunsuk đang cầm chiếc ô của em cùng sánh bước bên Jihoon hyung. Họ cười đùa, trò chuyện xuyên qua màn mưa như thể màn kính ngăn cách với cơn mưa buốt giá vô tình. Nhìn anh ấy thật hạnh phúc. Cứ thế, họ lướt qua em và hướng về phía trước. Mashiho bật cười, nụ cười đắng ngắt. Tình cảnh này như tình cảm của em vậy. Luôn chỉ là người đứng nhìn từ xa mà thôi.

Em nhận lấy bánh của ông chủ quán, mỉm cười thật tươi cám ơn ông rồi giấu túi bánh vào trong lớp áo dày, giữ thật chặt để mưa không tạt vào, em không muốn món bánh ưa thích của anh bị ướt. Đến khi Mashiho về đến ký túc xá, Hyunsuk vẫn còn đang tắm nên em đã nhắn Junkyu hyung ra lấy bánh giúp

- Omo, sao em ướt như vậy? - Junkyu hyung đã rất lo lắng cho em, nhìn anh ấy hốt hoảng chưa kìa

- Haha em không sao á, anh mang bánh vào để ký túc xá 1 ăn nha. Em còn phải lên tầng cho cả bọn trên kia nữa - Em nở nụ cười che đi con ngươi đỏ ngầu

- Oh, thôi em lên nhanh đi, bệnh thì khổ đó

- Haiiiii~~~~

Cái cách Junkyu hyung nhanh chóng lấy 1 túi bánh rồi hối thúc em thật hài hước, em biết anh ấy sợ em thấy Jihoon hyung đang ngồi trong phòng Hyunsuk. Anh ấy lo em buồn bởi anh là người mà em tin tưởng để tâm sự cùng, cũng là người duy nhất biết được bí mật sâu thẳm trong tim em.

Em biết mà, nên cũng vờ như không rồi trở về tầng ký túc xá của mình. Jihoon hyung lúc nào cũng sẽ kiểm tra xem Hyunsuk có bỏ bữa đêm không rồi mới trở về phòng mình. Đôi lúc anh ấy còn không về nữa...

Mashiho đặt túi bánh lên bàn trong bếp, gọi mọi người ra ăn. Asahi và Haruto đã rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của em, còn Yoshi thì cứ bảo em mau thay đồ ướt ra kẻo bệnh mất. Aigo~ sao em lại quên mất mình đang ướt nhỉ? Em dặn mọi người chừa một phần cho Jihoon hyung và trở về phòng để rồi nằm đây như một cái xác không hồn nghĩ ngợi lung tung.

*cạch*

Nghe tiếng mở cửa nên em nhắm mắt ngủ, em biết chắc chắn Jihoon hyung đang vào kiểm tra cho em. Bọn Yoshi chắc đã méc anh ấy việc em dầm mưa rồi, thật là...

Jihoon nhẹ nhàng bước vào phòng, em ấy đã ngủ, cái khăn trên đỉnh đầu như cái gối nhỏ, thấm ướt mảng grap giường. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Mashiho để không làm em ấy tỉnh, nhẹ nhàng lấy cái khăn phơi lên ghế. Jihoon đưa tay sờ trán em, khẽ lắc đầu. Nhóc con này hôm nay tự nhiên đi dầm mưa mua bánh, chẳng biết nghĩ cái gì nữa. Thấy thân nhiệt Mashiho không có dấu hiệu sốt, Jihoon cố gắng im lặng nhất có thể rời khỏi phòng, trong đầu đã chuẩn bị mang cho em ấy vài viên vitamin để bổ sung đề kháng vào sáng mai.

Cánh cửa đóng lại, Mashiho liền mở mắt. Jihoon hyung ấm áp thật đấy. Anh ấy còn chu đáo nữa, vũng nước dưới sàn được lau sạch. Điều hòa cũng được chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút để em không bị lạnh, hèn gì anh Hyunsuk yêu anh ấy như thế.

Mashiho lại trầm ngâm, em chui cả người vào cái chăn dày sụ, với lấy chiếc gối hình Krunk ôm vào lòng. Em lại nhớ anh Hyunsuk nữa rồi. Dù rất nhiều lần tự nhủ bản thân mình nên bỏ cuộc thôi nhưng em chẳng làm được, tình cảm cứ vậy dai dẳng đến mấy năm

Điện thoại rung bần bật cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, em chậm chạp mở ra xem.

[Calling from Junkyu-hyung]

[Từ chối][Chấp nhận]

[Missing call from Junkyu-hyung]

[Junkyu-hyung] Anh biết em còn thức. Đừng nghĩ ngợi nữa, ngủ sớm đi. Mai hyung mua cho em hamburger nhé! Nhắm mắt lại và ngủ thật ngon nhé Mashi~~~~

Em không bấm xem tin nhắn của Junkyu-hyung, em không muốn tâm trạng không tốt của em khiến anh ấy lo lắng. Nhưng có một tin nhắn em phải trả lời

[Sukie~] Bánh ngon lắm nhóc, mà mai mốt không được dầm mưa mua bánh nghe chưa? Jihoon rất lo cho em đó.

[Mamomi] Nae hyung.

[Sukie~] Em chưa ngủ à? Mau ngủ đi đó. Ngoan anh thương.

[Mamomi] Nae, em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm nha. Hyung ngủ ngon!

[Sukie~] Ngủ ngon.

Mashiho lại vùi mình vào chăn, em thật muốn bản thân mình dứt khoát hơn một chút, nhưng sao cảm xúc cứ ngổn ngang. Ngoài kia tiếng mưa rả rích đều đặn không ngừng, như tình cảm đơn phương của em dai dẳng không dừng...

Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn

[Mamomi] Em để quên cây dù ở phòng tập rồi, mà lúc em về trời chưa có mưa. Hình như Jihoon hyung chưa về đâu. Anh phải chăm sóc anh ấy nhé?

[Sukie~] Ô, cám ơn nhóc. Hên ghê đó, chứ không chắc anh với Hoonie phải dầm mưa về rồi!

-2.10 am-

[Sukie~] Bánh ngon lắm nhóc, mà mai mốt không được dầm mưa mua bánh nghe chưa? Jihoon rất lo cho em đó.

.

.

.

=End=

Cái fic nó BE thật sự TT-TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro