[TREASURE] Our Treasure
Author: W
Pairings: TREASURE, no pairings
Category: letter for you
Hôm nay 16/7/2021 - Một lần nữa tin dữ ập đến. Khi YG đưa thông báo đến lượt bé Junghwan, mình đã chết lặng. Covid như con quỷ thầm lặng, từ từ tiến đến. Hơn nữa, mình lướt fb, tiktok có một số bạn thể hiện cảm xúc với màu ảnh trắng đen lại càng khiến mình buồn hơn. Có lẽ, với mọi người, ảnh trắng đen chỉ là 1 màu ảnh, nhưng với mình, 1 đứa đu idol từ gen 2 thì cảm thấy rất rất khó chịu trong lòng, như cái ghim đâm trong tim, cứ âm ỷ mà chảy máu vậy. Vì mình có những trải nghiệm không tốt về màu ảnh này của chính idol mình hiện tại và kể cả trong quá khứ. Nói mình mê tín, mình chấp nhận. Thôi thì, cố gắng nhắm mắt, mắt không thấy tim không đau. Fic này là lá thư thứ hai và mình gửi đến em bé út So Junghwan. Cố lên em nhé, em sẽ khỏi bệnh thôi. I believe in you!
#DearJunghwan
#GetWellSoonJunghwan
=Start=
Jeongwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mắt nhắm mắt mở bắt máy. Tiếng khóc khe khẽ truyền đền khiến Jeongwoo hoảng hốt.
- Alo?? Alo?? - cậu nhìn lại màn hình một lần nữa, xong tiếp tục áp điện thoại vào tai, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất tiếp tục lên tiếng - Junhwannie? Em ổn chứ?
- Dạ không hức hức em mơ thấy bản thân bị nhấn chìm giữa đại dương, cho dù em vũng vẫy như nào vẫn không thể với tới ánh sáng phía trên mặt nước. Em sợ lắm Jeongwoo hyung hức hức
- Ngoan nào, chỉ là mơ thôi.
- N..Nhưng chúng ta đang tự cách ly, em sợ... Hyung, em đã tra cứu trên Naver, giấc mơ này mang điềm không tốt. Hyung, có phải em cũng sắp bị bệnh không?
Nếu là bình thường, Jeongwoo sẽ không ngần ngại tiếp tục trấn an bé út, dùng chất giọng ngọt ngào của mình để an ủi tâm hồn em, nhưng giờ cậu chẳng biết phải nói như thế nào. Chỉ vừa mới mấy ngày trước thôi, Doyoung hyung lại có kết quả dương tính với Covid. Nỗi sợ vô hình luôn quanh quẩn cả nhóm, dù có call time hàng tram ngàn lần, an ủi nhau và động viên lẫn nhau nhưng Jeongwoo biết mỗi người đều lo sợ. Cũng phải, không ai biết kết quả như thế nào, không ai biết tương lai ra sao. Mọi thứ cứ mơ hồ như làn khói. Tiếng khóc của Junghwan cứ thút thít mãi, có lẽ em sợ lắm. Em vừa học xa nhà, vừa phải làm việc. Tuy rằng cậu cũng chẳng khác là bao nhưng ít ra hiện tại, so với Junghwan, cậu vẫn coi như là chỗ dựa của em. Phải mất một lúc Jeongwoo mới nhẹ nhàng đáp lại
- Sẽ ổn thôi, Junghwannie.
- D..Dạ...
- Anh hát ru em ngủ nhé?
- Đ..Được ạ?
- Ừ, ngoan nào.
Giọng hát ngọt ngào truyền qua tai nghe khiến Junghwan bình tâm. Jeongwoo hyung đã hát bài My Treasure bản ballad, cái bản đáng lẽ sẽ được thực hiện cho tập T-Map cuối cùng.
Khi những giọt mưa ngoài kia ngừng rơi
Và khi những tia nắng sẽ chiếu sáng khắp nơi
Chúng ta lại có thể mỉm cười một lần nữa
Hãy ở bên tôi và nắm lấy tay tôi
Khi đó, kể cả nước mắt cũng sẽ trở thành sức mạnh
Đừng lo lắng gì nhé!
(Lời mình dịch lại dựa trên gg translate lời bài hát My Treasure - TREASURE nên sẽ khá khác bản gốc. Vì mình điều chỉnh lời theo fic của mình.)
Từng câu chữ như dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim, vào tâm trí. Junghwan khẽ cuộn người vào trong chăn, dần chìm vào giấc ngủ. Rồi sẽ ổn thôi. Em đã nghĩ như thế.
Jeongwoo nghe tiếng thở đều đặn bên tai mình thì biết em đã ngủ nên lặng lẽ tắt máy. Cậu cười buồn, an ủi em là thế, mà trong lòng cậu lại dâng lên nỗi bất an. Chiếc đồng hồ trên bàn hiển thị đã là 2 giờ 30 khuya thôi. Cậu trằn trọc mãi, trong lòng lại chẳng thể ngủ nổi, liền lại cất tiếng hát khe khẽ để tự vỗ về mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng chứ?
Lần khám sàng lọc bổ sung đợt 2 đã có kết quả. Jeongwoo còn chưa kịp hỏi thăm các thành viên khác thì tin Junghwan có kết quả dương tính khiến cậu chết lặng. Tờ giấy kết quả run rẩy trên tay. So Junghwan? Là Junghwan mà cậu biết à? Là em bé đêm qua mơ ác mộng và gọi cho cậu đúng chứ? Tại sao lại là em? Tại sao?
Jeongwoo cảm thấy một mảng tối trước mặt, nước mắt không thể ngăn cản mà rơi xuống. Điềm báo quả nhiên có thật...
Junghwan được các y bác sĩ khử khuẩn và dẫn đến bệnh viện điều trị. Lúc em đi, các thành viên cùng KTX chỉ được đứng từ xa tiễn em. Không biết có phải nhờ bài hát đêm qua hay không mà em chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Anh bác sĩ trẻ lúc ngồi trên xe cứu thương đã xoa đầu em
- Em còn trẻ, sẽ ổn thôi. Chăm chỉ điều trị nhé, anh đợi bài hát mới của các em
Em nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ấy thật tốt. Junghwan cũng nhớ đến các thành viên, hốc mắt ai cũng đỏ lự. Có lẽ, ngày trước Doyoung cũng có cảm giác này đi? Cái cảm giác bình yên trong tâm đến lạ, nhưng cứ có gì đó đè nặng.
Chiếc điện thoại lại vang lên những tin nhắn từ tất cả mọi người. Junghwan chăm chỉ trả lời ba mẹ, rồi các thành viên và staff nữa. Anh bác sĩ dịu dàng nhìn em rồi cũng ko nói gì, quay đi làm gì đó. Đến khi Junghwan phát hiện, thì anh đã đưa 1 lá thư nhỏ cho em.
Junghwan chưa kịp đọc thì đã đến bệnh viện, em phải làm thêm xét nghiệm sàng lọc và nhận phòng điều trị. May mắn, phòng điều trị của em bên cạnh phòng của Doyoung hyung, tuy rằng ko được gặp mặt nhưng biết như vậy cũng đủ khiến em an tâm rồi.
Khi an vị trên giường giải đống bài tập, em mới nhớ đến lá thư kia, liền mở ra đọc. Junghwan không tự ý thức được rằng, em đang vừa đọc vừa mỉm cười
Junghwannie,
Đây là lần đầu tiên anh gặp em, tuy rằng là fan của em nhưng hôm nay lại là với cương vị bác sĩ. Anh có thể nói em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Anh tin em. Hãy cùng tỏa sáng với các thành viên của mình nhé! Anh rất thích bài My Treasure, bởi vì bài hát mang cho anh sức mạnh sau mỗi ca trực. Anh cũng mong rằng trong lòng em vẫn có hy vọng vào ngày mai.
Fan của em - bác sĩ Lee Sang Hyuk
Cám ơn anh!
Junghwan tâm tình tốt liền tạm hoãn làm bài tập. Em định sẽ lên mạng một chút thì có cuộc gọi đến
[Doyounggie~~]
- Alo, em nè hyung
- Chào bạn phòng kế bên, Hwannie ngốc
- Yah, anh thôi đi, em méc Jihoon hyung đó
- Hahaha Thách chú á. Nói chứ, em ổn không Hwannie?
- Dạ ổn, ngon lành cành đào.
- Ngon, có gì cứ báo với chị y tá nha. Em phải giữ sức khỏe, đừng để nó đánh vào phổi, sẽ ảnh hưởng đến thanh quản
- Aigo~~ còn anh thì sao?
- Anh vẫn đang cố gắng chiến đấu đây này. Nhìn anh mà học hỏi. Phải cố lên biết không?
- Nae~~~~ Em sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì em là So Junghwan.
- Aigo~~ giỏi quá, giỏi quá.
Doyoung cười ngặt nghẽo chọc ghẹo nhóc con bên kia điện thoại. Lúc cậu biết tin đã lo chết được. Có vẻ như nhóc tâm lý vững hơn cậu tưởng. Dù tuổi đời nhỏ nhất, cũng là đứa khiến tất cả mọi người lo lắng nhất, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi người đều dựa vào tinh thần của em ấy mà cố gắng đứng vững. So Junghwan, chúng ta hãy cùng chiến đấu nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh tin là thế.
You're my only treasure! Our treasure is our baby, Junghwannie s2
=End=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro