02

Lại một buổi học nhàm chán trôi qua. Thoáng cái đã đến giờ ra về rồi. Doyoung nhìn thấy Junghwan đang vội vã xếp cặp , có vẻ là háo hức lắm. Haruto và Jeongwoo không đi , có vẻ là có chuyện gì đó xảy ra. Em cũng không để ý nữa , dọn dẹp sách vở rồi đi thôi. Doyoung thấy Junghwan đúng là yêu quá hoá điên rồi, chưa gặp mà cứ nói mấy chuyện không đâu à. Nhưng được cái em thích Junghwan như thế này hơn. Doyoung thầm cầu mong cậu bạn nhỏ này sẽ không rơi vào tình cảnh giống mình bây giờ. Cuối cùng cũng nhìn thấy Junkyu và mọi người rồi. Nhưng khoan, hình như còn có....

Asahi và Yedam

Gặp Asahi là điều mà Doyoung không ngờ đến nhất, nhưng hình như kế bên còn có thêm một tiền bối nữa . Trông cũng thân thiết với Asahi quá. Vậy còn Yedam thì sao?

Doyoung không quan tâm nữa. Em nắm tay Junghwan ,kéo cậu nhóc nhút nhát này đến chỗ mọi người. Nhìn Junghwan ngại ngùng kìa. Đáng yêu chết mất!!

Kim Junkyu nhìn thấy Doyoung cũng không nói gì , em nghĩ Junkyu giận rồi bèn mở lời trước
"Chào mọi người, em là Doyoung là em của anh Junkyu còn đây là bạn em So Junghwan. Tụi em học lớp 10B ạ."

Mọi người quay lại nhìn em và Junghwan rồi nở một nụ cười. Xem ra ở đây ai cũng tốt hết. À trừ một người ra. Mọi người lần lượt giới thiệu tên mình.
"Chào anh là Choi Hyunsuk, chủ tịch hội học sinh,lớp 12A"
"Chào em anh là Park Jihoon hiện là hội phó , lớp 12A"
"Jihoonie dữ lắm á nha" Hyunsuk nói.
"Yah bớt chọc em lại đii!"

Nhận ra được sự khác thường giữa hai người, Doyoung tính im lặng nhưng cậu bạn kế bên đã nhanh miệng hỏi

"Hai anh là người yêu ạ ?"

Không khí bất chợt có phần hơi lúng túng

" Đúng rồi , bọn anh yêu nhau được 2 năm rồi đó."

Hai năm sao? Lâu thật đó. Tự nhiên em thấy có chút ngưỡng mộ bọn họ.

"Hai anh đẹp đôi lắm luôn á" Doyoung nói.

"Cảm ơn em nha ,Doyoungie"

"Nào giới thiệu tiếp đi chứ ." Người vừa nói là một tiền bối dễ thương, mái tóc xoăn bồng bềnh trông rất đáng yêu. Nhìn giống như con hamster vậy đó .

"Anh là Mashiho. Hiện tại học lớp 12B chung với Junkyu."

Junghwan với sự ngây thơ của mình đã hỏi tiền bối dễ thương ban nãy một câu.

"Vậy anh với anh Junkyu quen nhau ạ?"

"Ừm đúng vậy đó " Junkyu là người tiếp lời

Doyoung lúc này đang cực kì sốc, làm sao mà anh Junkyu có người yêu nhưng em lại không biết chứ. Em đánh liều hỏi anh một câu

"Thế mà anh không nói với em. Cũng không giới thiệu người ta cho em nữa."

Em nói bằng giọng uỷ khuất. Nghe thì đáng thương đấy nhưng Junkyu biết em chỉ giả bộ thôi .

" Bớt diễn đi nhóc, làm như em quan tâm tới anh lắm vậy."
"Junkyu yah như vậy là không được nha. Có người yêu cũng không nói với gia đình một tiếng."

Lần này là tiền bối hồi nãy đứng cạnh Asahi.

"Xin chào , anh là Yoon Jaehyuk , học sinh lớp 11A nè. Chắc em đã nghe qua tên anh rồi phải không?"

"Dạ không ạ."

Em và Junghwan cùng đáp một lúc , đúng là tâm ý tương thông mà.

Nhìn vị tiền bối kia tự nhiên ỉu xìu làm Junghwan và em không nhịn được cười . Đúng là quê thiệt . Bỗng Jaehyuk kéo Asahi lại rồi nói

"Còn đây là Asahi. Cậu ấy chung lớp với anh , vì cậu ấy không thích giao tiếp nên anh giới thiệu giùm "

Junghwan bỗng nhiên A lên một tiếng

"Tiền bối Asahi là người đã đoạt giải cuộc thi vẽ cấp thành phố phải không ạ. Em thật sự rất thích tranh tiền bối vẽ đó !!"

"Tại sao mấy đứa biết Asahi mà không biết anh nhỉ?" Jaehuyk nói , lộ rõ vẽ đáng thương.

Em và Junghwan chỉ cười . Vì lý do thật sự tại sao em biết Asahi thật sự rất đau lòng a.

Bỗng nhiên cậu bạn nhút nhát của Doyoung kéo em lại rồi núp sau lưng. Tay Junghwan cứ run lên không ngừng. Từ xa có một vòng người chạy đến.

"Xin chào anh là Kanemoto Yoshinori, hiện đang học lớp 12B . Xin lỗi vì đến trễ nhé!"

Ra là vì gặp crush , ngại quá nên mới thế này.

"Xin chào em là Kim Doyoung."

"Chào em."
" Còn cậu nhóc núp sau lưng em là?"

"So Junghwan ạ, cậu ấy còn hơi ngại một tí ."

" Ra vậy nhỉ."

Phải nói một điều là tiền bối thật sự rất đẹp trai khiến em không kiểm soát được mà nói

"Tiền bối đẹp trai quá."
"Cảm ơn lời khen của Doyoung nhé!"

Junghwan núp sau lưng mà cảm giác quắn quéo hết cả người. Người gì mà đẹp trai , giọng còn hay nữa . Em sẽ chết mất thôi!!

" Vậy là giới thiệu xong hết rồi nhỉ." Doyoung nói.

"Vẫn còn một người nữa mà ."
Doyoung tự nhưng quên mất nên hỏi lại

"Ai ạ?"

"Là anh. Bang Yedam."

Aish sao em có thể quên được chứ. Junghwan cũng biết về câu chuyện của em nên không nói gì. Bỗng nhiên Doyoung cảm thấy nơi đây thật ngột ngạt, Junghwan siết chặt tay em rồi nói nhỏ

"Bình tĩnh đi , anh Yedam không có ăn thịt cậu đâu."

Hành động này của em và Junghwan khiến Yedam cực kì khó chịu. Hắn còn chưa biết lý do em tránh mặt mình. Chẳng phải em nói thích hắn sao? Giờ lại ở trước mặt tình tứ với người khác thế này là không được rồi.

Thỏ con thật không biết điều nhỉ!

Yoshi nhìn thấy Yedam có vẻ tức giận bèn hỏi nhỏ

"Sao thế?"

" không có gì . Tự nhiên thấy chướng mắt."

"Ai cơ?"

Yedam không đáp nhưng nhìn theo hướng anh đang nhìn chỉ có thể là nói Doyoung và Junghwan.

"Sao thế ? Hai em ấy dễ thương mà."

Đương nhiên Doyoung của hắn phải dễ thương rồi.

"Dễ thương thì có đấy . Nhưng mà nhìn hai đứa không thuận mắt."

"Đúng thật."

Yoshi không biết vì sao anh lại thấy Junghwan ở cùng Doyoung chướng mắt thế. Anh cũng không biết lý giải như nào nữa.

Sau khi giới thiệu thì cuộc vui mới bắt đầu. Lúc đầu Doyoung nghĩ chắc chỉ chơi một lúc rồi về thôi, nhưng nhờ "anh trai thân yêu" mà em bị lừa ở lại . Nhưng mọi chuyện chưa là gì nếu em và Junghwan ở cùng phòng, thế mà....

Đêm đó mọi người tổ chức một bữa tiệc. Ai ai đều vui vẻ cười nói rất nhiều.

Em không muốn thấy Yedam nên lén về phòng trùm chăn định bụng sẽ ngủ thì nghe tiếng mở cửa . Quái lạ, Junghwan nó làm sao về sớm thế được. Nhưng em cũng không nghĩ nhiều cho đến khi .....

"Em ngủ rồi à?"

Doyoung bị sốc ngay lập tức . Sao Yedam lại ở đây? Rõ ràng bạn cùng phòng của em là Junghwan mà?

"Sao anh ở đây thế?"

Em từ từ mở chăn ra xác nhận thử xem có đúng là Yedam không.

"Anh là bạn cùng phòng của em mà?"

"Không thể nào , rõ ràng anh Huynsuk nói là Junghwan mà."

"Nó xin đổi phòng để là với Yoshi đó "

"Cái đồ dại trai này!" em lẩm bẩm mấy từ chửi thế rồi lại chui vào chăn

" em không có gì để nói với anh à?"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Phải. em và anh chẳng còn gì để nói nữa cả. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Cùng lắm chỉ làm bạn được thôi chứ có gì để nói?

"Chẳng phải em nói em thích anh sao?"

Rõ ràng anh còn nhớ , vậy mà sáng nay lại làm như không có gì. Trêu đùa em vui thế sao?

"Tất cả chỉ là quá khứ. Em không còn thích anh nữa."

"Mới hôm qua mà thành quá khứ rồi ."

Em yên lặng không đáp. Lồng ngực em muốn nhảy dựng ra ngoài rồi. Làm sao em quên được những gì anh nói lúc đó chứ. Nó giống như một mũi dao cứa vào trái tim này. Bây giờ anh lại nhắc đến nó làm gì?

"Em chắc là hết thích anh rồi chứ?"

Em vẫn im lặng. Vốn dĩ từ trước đến giờ em chỉ thích mỗi anh. Chưa giây phút nào em ngừng thích anh cả. Chỉ là em , thích Yedam khiến em mệt mỏi. Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Nói anh biết lý do đi."

"Đơn giản là hết tình cảm thôi"

Em muốn kết thúc cuộc hội thoại này càng nhanh càng tốt. Nếu không em sẽ lại yếu lòng một lần nữa.

"Kim Doyoung!"

Em giật mình thò đầu ra khỏi chăn , anh đã đứng ngay đó từ lúc nào.

"Em biết bé hư sẽ bị phạt đúng không? Kể cả cho dù em có là thỏ đi chăng nữa, anh sẽ không tha cho em đâu."

"Anh....anh định làm gì ?"

Doyoung hơi hoảng , tự lùi về phía sau , bỗng nhiên em cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại trên môi mình. Nó còn có vị ngọt ngọt như kẹo vậy làm em không tài nào chống đỡ nỗi. Em muốn đắm chìm vào nó lâu hơn nữa nhưng rồi em nhận ra .... em và Yedam đang hôn nhau.

Doyoung tìm cách đẩy anh ra nhưng không được. Yedam cứ như thế hút lấy mật ngọt từ em , điều đó khiến em không thở nổi. Cuối cùng anh cũng chịu buông em ra.

"Anh muốn gì?"

Doyoung nói như sắp khóc, hai mắt em đỏ ngâu nhìn rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro