wookyu - lonely, depression, you

jeongwoo đã quá quen với sự cô đơn rồi. mỗi ngày em đều sống trong cô độc, sự ghen ghét, bắt nạt của bạn bè chỉ vì em là một đứa không cha không mẹ. không có ai muốn ở chung kí túc xá với em. em quẫn túng quá rồi, căn bệnh trầm cảm này không ngừng dày vò em. như giọt nước tràn ly, em cột một chiếc thòng lọng lên quạt trần, đứng lên ghế. khi em đang rơi vào trầm tư có nên đá chiếc ghế đi không, thì có tiếng gõ cửa.

"có ai không ạ? không thì mình vào nha"

cánh cửa mở ra, một cậu con trai ngoại hình ưa nhìn tiến vào.

"NÀY ĐỤ MÁ NÓ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?????"

cậu con trai đó hét lên, lao thật nhanh về phía cậu. người đó nâng cậu lên, đưa cậu ra khỏi chiếc thòng lọng. đè cậu xuống sàn, cậu con trai đó cho cậu một phát đấm.

"MẸ NÓ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ???? CHÁN SỐNG ĐẾN THẾ À????"

"ĐÚNG RỒI ĐẤY????"

"con mẹ nó tôi không biết cậu bị làm sao, nhưng mà đừng có doạ tôi như thế chứ?"

"rồi. giờ bỏ tôi ra được chưa?"

"xin lỗi"

cậu bạn đó đứng dậy, giúp jeongwoo một tay.

"tôi là kim junkyu, 22 tuổi, năm tư"

"park jeongwoo, năm nhất"

"ồ ra là đàn em hả? gọi anh đi"

"không thích"

jeongwoo đi thẳng về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.

"ơ cậu.."

đáp lại junkyu là tiếng sập cửa mạnh.

"ơ cái thằng này.."

kim junkyu nhìn lên cái thòng lọng đung đưa ngay giữa phòng mà rợn tóc gáy. nếu mà anh vào muộn hơn một chút thì chả phải căn phòng này bị đồn là có sinh viên tự tử rồi à? nhanh chóng gỡ nó xuống, anh cho vào túi bóng rồi vứt nó đi thật xa khỏi trường.

"đừng để tao gặp mày lần thứ hai. ghê vãi"

-

lúc park jeongwoo quay trở lại kí túc xá cũng là buổi tối. mở cửa ra chính là hai hộp gá rán cùng chai coca đang để dưới sàn cùng kim junkyu.

"cậu về rồi hả? ăn tối chưa? chưa thì ăn cùng tui hem? mua thừa khá nhiều sợ ăn không hết. à chết, nếu cậu không thích ăn ở trong phòng thì tui xin lỗi nhé, mai tui sẽ ra ngoài ăn"

"không sao, anh cứ ăn đi"

"cậu không ăn hả?"

"có, nhưng đợi tôi đi rửa mặt"

"à à.."

sau khi chén sạch hết chỗ gà, cả hai yên vị trên hai chiếc giường cạnh nhau.

"này jeongwoo"

"cái gì?"

"tôi xin lỗi vì hỏi câu này, nhưng tại sao cậu lại không muốn tiếp tục sống nữa thế?"

"tại vì tôi chịu quá nhiều đau khổ rồi. áp lực chèn ép áp lực, tôi chịu không nổi"

"ây gù anh nói chú nghe nè"

kim junkyu rời giường mình, đi sang giường jeongwoo. ôm mặt cậu, anh bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. tim jeongwoo bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

"đừng quá lo lắng, hãy nghĩ tích cực lên. sau cơn mưa trời lại sáng mà. có chuyện gì chú cứ tâm sự với tôi, đừng nghĩ quẩn. được chứ?"

"ư- ừ.."

"okay, giờ đi ngủ đi. muộn rồi"

"ừ"

-

cả buổi sáng hôm sau, park jeongwoo cứ nghĩ mãi về hành động của junkyu tối qua.

"má nó anh này bị làm sao vậy.."

"này thằng kia"

jeongwoo thở dài, bọn nó lại đến rồi.

"tao gọi không nghe thấy hả?"

tên đó lao lên trước, đẩy jeongwoo một cái khiến cậu ngã nhào về sau.

"mày đừng đánh nó thế, nó đã không mẹ không cha đã tội lắm rồi"

nghe thì có vẻ giống một câu an ủi đấy, nhưng nó là một câu khinh miệt. jeongwoo cười khẩy, cậu quá quen rồi.

"cái thằng chó này.. mày vừa cười khẩy đó hả?"

tên đó nắm lấy cổ áo jeongwoo, giơ nắm đấm lên.

"thôi, mày không nhớ trước suýt nữa bị đuổi học đó hả jihoon? giờ mày mà bị đình chỉ thì ông bà già mày đánh mày què giò đó?"

"yoshi? từ khi nào mày thích xen vào ngăn cản tao thế?"

"tại tao lo cho mày thôi, chứ cái thằng mồ côi cha mẹ này ai mà chả muốn đấm cho một cái vào mặt"

jihoon buông cậu ra, tay lấy hộp sữa trong túi áo của yoshi. hắn ra bóc vỏ hộp, chuẩn bị đổ lên đầu cậu thì có một cánh tay túm lấy cổ tay hắn.

"thằng nào-"

chưa kịp nói hết câu, hộp sữa đã bị người kia cướp mất, hất ngược lại vào mặt park jihoon. hắn ta ngã xuống sàn, người kia vo hộp sữa lại, ném mạnh vào người jihoon.

"con mẹ nó.."

"kim junkyu?"

"không sao chứ?"

anh đỡ cậu dậy, phủi bụi khỏi người cậu.

"không sao.."

"mày là kim junkyu?"

"là tao đây? sao? hả? park jihoon năm hai? ôi người quen hả?"

"con mẹ nó sao mày dám đụng vào jihoon.."

yoshi sôi máu, định lao tới đấm junkyu nhưng bị jihoon cản lại, nói nhỏ vào tai.

"kim junkyu, già đầu của cái tù này đấy"

"sao thế? mặt tao đây này? lao vào mà đấm đi? nãy gan dạ lắm cơ mà?"

"hoá ra mày cũng kiếm được cái lá chắn cứng phết nhỉ?"

"nói nhiều thế? tao vặt bớt vài cái răng đi hộ nhé?"

"nhớ cái mặt bọn này đấy"

yoshi dìu jihoon đi, không quên lườm hai người kia một cái.

"mẹ cái bọn này.. ranh con tí tuổi.."

jeongwoo cúi đầu, xoay lưng rời đi.

"ơ này.. đợi với"

junkyu cùng cậu đi lên tầng thượng.

"junkyu này"

"ơi?"

"sao anh lại tiếp cận tôi thế?"

"sao lại dùng từ tiếp cận cơ chứ? cậu là bạn cùng phòng với tôi, chúng ta không chơi với nhau thì ghét nhau à?"

"anh không biết à? tôi bị mọi người khinh bỉ, tẩy chay, bắt nạt chỉ vì tôi không có bố mẹ"

"biết. nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi không được chơi với cậu? ủa bộ không có bố mẹ thì phải bị xa lánh, tẩy chay à? đâu ra cái đạo lý đó đấy? thằng nào nghĩ ra để tôi đấm nó gãy răng nào?"

câu nói của junkyu khiến cho jeongwoo bật cười.

"woah, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu cười đó. cậu cười đẹp lắm, cứ giữ nụ cười trên môi nhé, tươi thật tươi vào"

"sao vậy trời.."

jeongwoo lẩm bẩm, tặc lưỡi nhìn junkyu. ánh mắt của jeongwoo dừng lại trên khuôn mặt junkyu hồi lâu, khoé miệng không nhịn được mà nhoẻn lên. kim junkyu đang tận hưởng vẻ đẹp của hoàng hôn, không để ý đến jeongwoo.

"đẹp thật đấy"

"ừ, đẹp thật"

thứ junkyu khen là hoàng hôn, còn thứ jeongwoo muốn nói đến chính là anh.

"đã ai nói rằng anh thật đẹp chưa junkyu?"

"ừm.. nhiều người lắm. mà vẻ bề ngoài quan trọng đến thế hả? vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?"

"quan trọng chứ haha"

"này, đừng nói là cậu tự ti về bản thân nhé. oh thôi nào, jeongwoo à cậu rất đẹp đó. tự tin lên"

"ừ. anh thích chứ?"

"thích. cậu là gu của tôi mà"

jeongwoo khoác vai junkyu, kéo anh sát vào mình.

"tôi bị trầm cảm một thời gian dài rồi"

"ừ tôi biết. vậy nên tôi sẽ ở bên cậu nhiều hơn, quan tâm để ý cậu hơn, được chứ?"

"cảm ơn anh"

cả hai không ai nói với nhau câu nào, cứ thế mà tay đan vào tay. mối tình thời sinh viên, chỉ cần đơn giản là ở cạnh nhau những lúc vui vẻ lẫn khó khăn, hiểu nhau từng li từng lí, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro