jaesahi | back in time
warning: SE
--
sahi chẳng thể đếm nỗi đã là ngày thứ bao nhiêu từ khi mình rời đi. giữa thiên hà mênh mông rộng lớn, sahi cũng cảm thấy may mắn vì ít ra là tới giờ mình vẫn còn tồn tại.
giấy trắng mực đen, năm năm trước, sahi đặt tên mình vào danh sách tuyển chọn của nasa, rời bỏ trái đất để tham gia dự án tìm kiếm sự sống trên các hành tinh micro giữa thiên hà xa xôi mang tên milky x. điều kiện bất thành văn của người tham gia chắc chắn là chẳng còn chút vương vấn nào nơi hành tinh đông đúc dân cư nếu tham gia dài hạn trên năm năm. điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn chẳng còn sót lại bất kỳ một mối quan hệ xã hội nào. vì người tham gia sẽ phải sống trong hành tinh đó suốt thời gian đó để thu thập thông tin gửi về.
một ai đó đã trấn an sahi về sự an toàn của dự án này và khoản thù lao kếch xù khi trở về, các hành tinh đều đã được nghiên cứu hơn 50 năm về khả năng tồn tại của nó trước những thiên tai trong dãy ngân hà. nhưng sahi hiểu rõ thứ an toàn kia cũng chỉ nằm trong "dự đoán", mà biến số thì mới là thứ sẽ chẳng ai báo trước được.
mỗi người tham gia sẽ chỉ sống đơn độc trên một hành tinh duy nhất. nghe có vẻ điên rồ nhưng lý do sahi bước đến 820J là vì đem lòng yêu một loài hoa. amoxicillina - thứ hoa mà chỉ có thể tồn tại trên bề mặt các hành tinh. sahi có thể dễ dàng xin hạt giống loài hoa này từ phía nasa nhưng sự thật thì vẫn chưa có ai hay bất kỳ tài liệu nào cho thấy loài hoa này sẽ thực sự nở.
vì đem lòng yêu một loài hoa không thể nở, sahi sẵn lòng chạy đến thiên hà xa xôi.
như loài cá voi mang tần số 52hz, sahi đơn độc tồn tại ròng rã suốt năm năm. nhưng sahi thấy vẫn ổn, sẵn sàng đón nhận bất kỳ một đợt mưa sao băng nào đó với chỉ một ngôi sao chệch hướng cũng đủ giết chết cả một hành tinh.
cũng không phải lúc nào cũng treo cái chết lên miệng được nhưng mà sahi cảm thấy có bỏ mạng ở đây cũng không sao cả. sahi chỉ có một ước nguyện đó là trước khi hành tinh này nổ tung có thể nhìn thấy khoảnh khắc amoxicillina bung nở.
đều đặn mỗi tháng, sahi đều được đến trạm năng lượng một lần để thu thập các mảnh năng lượng dự trữ cần thiết trong tháng. nếu ai đó vẫn còn tồn tại các mối quan hệ xã hội dưới trái đất thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhận được thư thông qua trạm. hòm thư vốn chưa từng có bất kỳ lá thư nào dành cho sahi giờ đây lại hiện tên em trên bảng led đỏ rực.
sahi nhíu mày tò mò nhẹ nhàng, xé mở bức thư ngay tại chỗ phía trước hộc tủ ghi tên mình.
"đừng chết"
bìa thư cũ mèm cùng mảnh giấy bên trong như vừa được xé vội một nửa chỉ ghi vỏn vẹn hai từ.
đã bước sang năm thứ năm trong hợp đồng mà sahi ký kết, đây là thời điểm sahi có thể lựa chọn việc sống tiếp tại 820J hoặc rời đi trở về trái đất như thoả thuận ban đầu. còn một tháng nữa sẽ đến ngày buộc em phải đưa ra quyết định
sahi cảm thấy có đôi chút bất ngờ vì ngoài mình ra vẫn còn ai đó quan tâm đến sự sống của bản thân. em nhét ngược mảnh giấy trở lại phong thư rồi lặng lẽ đút vào túi áo khoác.
cũng không phải sahi không nghe râm ran việc mọi người truyền tai nhau về một cơn lốc kỳ lạ nào đó sắp sửa đến, thổi tung cả dãy ngân hà khiến những hành tinh va vào nhau, nổ tung và cuối cùng là tận diệt trên milky x.
hẳn là lá thư này chẳng thể đến từ ai đó đến từ trái đất.
sahi cũng không tin lắm vào những gì người ta đồn đại với nhau. ở đây suốt thời gian qua, sahi cũng không phải chưa từng chứng kiến các loại thiên tai mà nasa dự báo. chúng đều đã xảy ra, nhưng dù trải qua đợt dư chấn nặng nề lắm thì cũng chỉ là phá nát một nửa căn nhà mà sahi đang sống. mà tận diệt cũng chẳng sao cả, dù tồn tại ở đâu, sahi thừa nhận rằng mình không thể dùng từ sống để mà hình dung. dùng từ ngữ hợp lý hơn với tính cách sahi thì nên là "tồn tại".
sahi nhớ rằng đêm đó mình đã trốn thật kỹ dưới gầm chiếc bàn, bấm tín hiệu đỏ rực mã đặc biệt cao nhất gửi đến nasa, ôm đầu chờ đợi cái chết. khi đó trước mắt sahi là luồng ánh sáng chói loá đến chẳng một ai có thể mở mắt, đầu sahi cúi xuống thấp đến chẳng thể thấp hơn được nữa.
chôn mặt giữa hai đầu gối, sahi tiếc nuối vì chưa kịp nhìn lại amoxicillina một lần cuối trước khi ra đi. nhưng phải đến khi đối mặt với hiện thực, sahi mới nhận ra sức nặng của thứ mang tên "cái chết". hồi ức của cả đời người như tua lại trong đầu như một cuốn phim mà sahi vốn đã cất nó vào thật sâu trong ngăn tủ trái tim mình giờ đây đang được hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
hạnh phúc, khổ đau, hờn giận, muộn phiền, chán ghét. sahi không nhớ được rằng mình đã có nhiều cảm xúc đến nhường này. giờ đây khi sắp sửa khép lại một kiếp nhân sinh, sahi chỉ còn có thể cảm nhận được sự trống rỗng trong cơ thể và linh hồn mình như đang bốc cháy khỏi nhân gian.
phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn. sahi không phải phượng hoàng nhưng mong rằng kiếp sau của mình có thể tái sinh đầy mạnh mẽ.
mong em hãy sống thật kiên cường, đừng tồn tại lay lắt như hạt bụi trong vũ trụ xa xôi mà hãy sống những ngày rực rỡ như ánh dương vĩnh cửu.
nhưng mà có lẽ sự sống của sahi vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết. sau lần đó, may mắn là sahi vẫn tồn tại. nhưng đó cũng là dấu hiệu đầu tiên về sự nguy hiểm rình rập milky x. chính xác thì hai hành tinh nào đó đã thực sự va vào nhau mà nổ tung trước mắt, ngay cạnh hành tinh của sahi. sahi nhớ rõ đợt đó đã làm mọi người hoảng sợ như thế nào, một ít trong số họ chọn kết thúc dự án sớm hơn dự định, số còn lại thì vẫn bình thản mà chọn sống tiếp như sahi.
người duy nhất tiếp chuyện với sahi suốt năm năm qua có lẽ là gwen - cô bác sĩ đứng tuổi vẫn thường xuyên khám sức khoẻ cố định cho mọi cư dân trong dự án. sau cuộc va chạm, sahi bị bỏng ánh sáng ở cấp độ nhẹ, cần thoa thuốc và nghỉ ngơi một thời gian. sahi cảm nhận sự đau rát từ phía cánh tay, lớp thuốc thoa lành lạnh xoa dịu vết bỏng khiến sahi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"vì sao cháu chọn đến đây?" - câu hỏi kinh điển mà bất cứ ai sahi từng gặp qua khi đặt chân đến milky x, cô gwen cũng không phải ngoại lệ.
đối với người lạ mặt, sahi cũng chỉ đáp qua loa rằng vì mình thích nasa, thích vũ trụ. người có cảm tình hơn như cô gwen thì sahi cũng không ngại trả lời về việc mình vẫn ngày ngày chờ đợi loài hoa yêu thích có thể nở rộ.
người ta có thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ lí do nào mà sahi bịa ra chứ chắc chắn sẽ bật cười khi nghe đến câu chuyện hoa hoè của em.
sahi hiểu rõ hơn bao giờ hết, vì cư dân tại các hành tinh vẫn sẽ gặp nhau vào ngày sạc năng lượng, thỉnh thoảng sahi vẫn sẽ nhận được câu hỏi từ ai đó lạ hoắc mà suốt năm năm rồi sahi cũng chẳng thể nhớ rõ mặt của ai.
không phải do trí nhớ kém mà sahi chẳng nhớ nổi một ai, là vì năng lượng vẫn sẽ có khi hết trước ngày dự trữ, vì vậy ngày đi lấy năng lượng của mỗi người cũng chẳng giống nhau. lý do là vậy nên mỗi lần sahi lại gặp gỡ một người lạ nào đó, có lần không.
sahi lướt qua từng gương mặt, trả lời những câu hỏi rập khuôn và chẳng đọng lại gì trong đầu.
năm năm vũ trụ xoay chuyển, người đến rồi đi, sahi vốn đã quen với điều này. chỉ có người bạn trạc tuổi sahi làm việc tại trạm năng lượng vẫn còn ở đó.
"cậu không định rời đi sao? mọi người đến nộp đơn đồng thuận trở về cho tớ nhiều lắm"
sahi lặng im ngồi kế bên jaehyuk ở dưới chân cối xay gió vào một buổi nọ, trời quang đầy sao.
"về rồi sau đó thì sao nữa?"
"cậu không có gì muốn làm ở trái đất sao?"
jaehyuk đặt nhẹ một viên kẹo mình vừa được tặng trong trạm, ra hiệu cho sahi nhận lấy. vị ngọt xa lạ từ rất lâu mới được nếm lại lan toả trên đầu lưỡi làm tâm trạng sahi cũng dễ chịu hơn đôi chút.
"vậy cậu sẽ đi sao?"
jaehyuk nghe sahi hỏi mình như vậy.
"tớ không chắc"
"sao ai cũng lại khuyên tớ rời đi, đây mới là nhà của tớ kia mà" - sahi thì thầm, nhỏ đến mức lời nói như cuốn theo cơn gió mà hoà lẫn trong không khí.
khi những đứa trẻ ngoài kia nhận được kẹo như một phần thưởng xứng đáng mà lớn lên thì cả cuộc đời sahi vốn chưa từng được nếm trải vị ngọt của kẹo là như thế nào. và rồi khi trưởng thành, những tổn thương ngày bé tích tụ khiến một con người có dùng bao nhiêu kẹo ngọt cũng chẳng thể cứu rỗi bản thân.
những cơn ác mộng vẫn quấn chặt lấy sahi như một thứ xiềng xích không thể tháo bỏ đến hết cả đời người.
ở ranh giới sự sống cái chết, mỗi người đều sẽ có suy nghĩ riêng của họ. nếu jaehyuk chọn rời đi, sahi cũng sẽ mỉm cười thật tươi nói lời tạm biệt.
jaehyuk đến với milky x được gần ba năm, thay thế cho một người anh trước đó. như bao câu trả lời phổ thông, jaehyuk đến với hy vọng khám phá vũ trụ và ký hợp đồng với nasa ngắn hạn trong vòng ba năm.
sahi không giống bất kỳ ai khác, jaehyuk còn cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy sahi lần đầu tiên vì không tin được việc sahi có thể qua được bài test sức khoẻ của nasa.
nhưng mà jaehyuk nghi ngờ cũng không sai lắm. dù test sức khoẻ có đôi chút không đạt nhưng bài test tâm lí của sahi lại là thứ nasa tìm đỏ mắt mới tìm thấy kết quả phù hợp đến hoàn hảo. không mối quan hệ xã hội, không người thân, không vướng bận, không ngại nguy hiểm. tiêu cực hơn nữa thì là không thiết tha sự sống mỏng manh trên hành tinh đầy cạm bẫy này.
ở trạm thông tin, jaehyuk được truy cập hệ thống thông tin của từng cư dân để kiểm tra lượng năng lượng sử dụng để tránh lãng phí tài nguyên. vậy nên jaehyuk cũng nắm một ít thông tin về sahi do sahi chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì về chính mình. gặp nhau suốt cả năm liền, mười hai lần gặp gỡ, jaehyuk mới có thể trở thành người bạn đầu tiên của sahi trên hành trình cô độc này.
bước sang lần gặp mặt thứ ba mươi tư, jaehyuk biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa.
khi mà sahi có thể chủ động đến gặp jaehyuk nhưng ngược lại thì không. cư dân có thể đến trạm năng lượng tối đa hai đến ba lần trong một tháng, nhưng jaehyuk làm việc trong trạm năng lượng lại không được cấp phép di chuyển đến các hành tinh.
bức thư mỏng manh đặt trong túi áo sahi vẫn nặng trĩu sức nặng chia lìa.
vẫn như mọi ngày khác, sahi thức giấc, việc đầu tiên vẫn là kiểm tra tiến triển của loài hoa.
amoxicillina sau năm năm gieo trồng thì cũng đã nhô cành lên cao khoảng một găng tay, vài chiếc lá nhỏ cũng đã xuất hiện, nụ hoa cũng vậy nhưng vẫn chẳng có dấu diệu về sự bung nở trong tương lai gần.
thời gian của sahi cũng dần cạn kiệt. dạo này sahi viết nhiều hơn như một cách giải toả tâm trạng. chắc vì gần đất xa trời nên sahi trở nên nhạy cảm hơn. sahi thầm đoán vậy.
lần gặp thứ ba mươi lăm, sahi nghe thấy thanh âm jaehyuk cất lời nỉ non đầy tha thiết.
"cậu không thể vì tớ, dù chỉ một lần sao?".
sahi không thể trả lời, mọi thứ ngôn ngữ thiên biến vạn hoá cũng thành trắng xoá trong đầu. em thấy lòng mình nghẹn đắng, cổ họng thì như bị nghẽn lại mà chẳng thể phát ra âm thanh.
sahi biết rõ jaehyuk thực sự theo đuổi vũ trụ và mong muốn làm việc cho nasa nên mới xuất hiện ở đây. jaehyuk vẫn có gia đình chờ đợi, ngày đêm thầm cầu nguyện mong ngóng jaehyuk trở về lành lặn.
jaehyuk phải trở về nhà.
sahi lẩm bẩm câu nói ấy trong đầu đến lần thứ ba. giọt nước mắt trong veo rơi trước mắt jaehyuk, vỡ vụn đến đau lòng.
trong những ngày tăm tối khi trước, ở trong con hẻm nhỏ tối tăm. nguồn sáng duy nhất bước vào cuộc đời sahi, cứu rỗi sahi khỏi những tra tấn thể xác đến tê liệt từ những cú dẫm đạp không ngừng. thứ nguồn sáng ấy đã cứu lấy sahi khỏi địa ngục, trước khi sahi đã thực sự chọn cách kết thúc cuộc đời mình ở tuổi mười tám. cậu ấy đã mang đến thứ hơi ấm rực rỡ như ánh dương, sưởi ấm tâm hồn vốn đã không còn chút hơi tàn nào.
cậu ấy bảo rằng mình thích ở nơi ngân hà xa xôi kia, thực sự thích việc đặt chân lên vũ trụ và còn thích cả loài hoa mang màu xanh dương rực rỡ nữa. cậu bảo rằng người ta vẫn chưa thể đặt tên khoa học cho nó, hình dáng bông hoa cũng chỉ là vẽ lại theo dự đoán thôi. nếu có cơ hội, cậu ấy sẽ đến dãy ngân hà xa xôi mà đi tìm loài hoa xinh đẹp này.
vậy mà sau cùng thứ thứ ánh dương ấy cũng rời bỏ sahi trong một tai nạn xe cộ nghiêm trọng mà sahi được nghe kể lại. sahi cảm thấy như mình là thứ ác mộng mà bất kỳ ai dính vào cũng đều chẳng thể có được cái kết hạnh phúc.
sahi đứng giữa khu vườn trên hành tinh 820J mang theo ý nghĩa ngày sinh của chính mình cũng chữ cái mà bản thân yêu thích nhất. luồng ánh sáng đột ngột đánh ngã sahi ngã quỵ thẳng xuống đất. sahi nghe thấy âm thanh vang vọng tứ bề, hỗn loạn đầy đau đớn. trước khi luồng sáng thứ hai đưa sahi chìm vào giấc ngủ, không rõ là vì sahi cảm nhận đau đớn đến hoa cả mắt hay vì bất kỳ lý do gì. thứ hoa xanh rực rỡ ấy thực sự đã bung nở ngay trước khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống hành tinh khô cằn.
có lẽ chúng mình sẽ không cần đến lần gặp thứ ba mươi sáu.
yoon jaehyuk, đừng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro