'Cause you're my love - KyuMashi


"Mashi~"

Mashiho đang nằm dài trên giường lướt điện thoại thì bỗng nghe được tiếng cửa phòng mình mở ra khe khẽ, kèm thêm tiếng gọi nhỏ xíu có phần nũng nịu. Cậu chẳng cần quay người cũng dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, còn ai khác ngoài anh người yêu của cậu chứ.

"Junkyu? Trễ rồi sao anh còn qua đây?"

"Anh nhớ Mashi..."

Ôi trời, Mashi nở nụ cười bất lực. Nhìn xem, có ai tin anh ta lớn hơn cậu một tuổi không chứ. Dáng người cao dong dỏng của Junkyu đứng nép ngoài cửa, chỉ hé hé ngó vào nhìn Mashiho bằng đôi mắt cún con. Và đương nhiên, cậu làm sao nghiêm khắc nổi với ánh mắt đó.

"Aizzz anh thật là...mau vào đi."

Chỉ đợi có thế, Junkyu liền tung tăng chạy vào phòng, leo lên giường ôm lấy em người yêu. Anh rúc vào hõm cổ của cậu, mùi sữa tắm dìu dịu toả ra, quanh quẩn nơi cánh mũi khiến tâm trí của anh được thả lỏng, thoải mái tận hưởng giây phút hiếm hoi này.

Mashiho thấy tay chân anh lạnh ngắt. Lại thấy anh chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và đôi dép bông, trong khi hôm nay trời lạnh tới mức có tuyết rơi. Cậu buộc miệng trách móc:

"Anh là con nít đấy à? Lạnh như vậy còn không biết mặc thêm áo khoác. Muốn bị bệnh phải không?"

Vừa nói, Mashiho vừa kéo chăn phủ lên người anh, còn áp lòng bàn tay anh vào má, hy vọng giúp nó lấy lại hơi ấm vốn có.

"Cũng gần mà. Nên anh chạy qua luôn cho lẹ."

Anh và cậu ở khác ký túc xá. Tuy vậy, anh vẫn thường hay sang làm tổ trong phòng của cậu, vì hai nơi chỉ cách nhau có vài bước chân. Cứ hôm nào vào phòng mà thấy có ổ chăn nhô lên trên giường, không cần hỏi, Mashiho cũng biết đó Junkyu, vì ngoài anh ra thì chẳng ai cả gan leo lên giường cậu quậy phá, làm mất đi vẻ gọn gàng vốn có.

Mashiho không đáp, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, mặc kệ bản thân đang nằm gọn trong cái ôm của người kia. Junkyu cũng không nói gì nữa, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt còn hơi ẩm của Mashiho, anh hướng đôi mắt cưng chiều về phía cậu một lúc rồi mới yên tâm khép lại đôi mắt nặng trĩu. Không gian chìm trong sự tĩnh mịch đến mức họ có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau.

Thật ra, họ cũng chỉ cần có thế.

Một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau khi luyện tập vất vả.

Một nơi bình yên để tránh đi những dư luận phức tạp.

Một nơi riêng tư để thoải mái thể hiện tình cảm mà không cần lo ngại camera.

Ai cũng nói làm idols hạnh phúc lắm, làm idols sung sướng lắm. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, sự hào nhoáng ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Mấy ai hiểu được phía sau ánh đèn sân khấu là những tháng ngày căng thẳng vì luyện tập, là đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ, là cơ thể với đầy rẫy vết thương phía dưới bộ quần áo xa xỉ.

Phải, cuộc sống của idols tuyệt vời lắm, nhưng cũng mệt mỏi lắm. Họ luôn phải cố nặn ra nụ cười, dù nó đã sớm méo mó vì kiệt sức. Luôn phải hành động cẩn thận từ chút khi ra ngoài, từ hành động, lời nói đến thái độ, vì sẽ có hàng ngàn ống kính sẵn sàng hướng về phía họ nếu vô tình làm sai điều gì đó.

Chỉ những lúc như thế này đây, họ mới được là chính bản thân. Không áo quần đắt tiền, không makeup dày cộp, cũng không cần giữ gìn hình tượng.

Mashiho lướt điện thoại chán chê rồi thì cũng dời sự chú ý sang chú gấu 1m78 bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh. Thật ra cậu không thiết tha gì mấy cái skinship cho lắm, nhưng cậu đối với Junkyu thì lại khác.

Mashiho luôn rất thích việc được rúc vào bờ ngực của Junkyu, lắng nghe từng nhịp tim đập trong lồng ngực anh. Hơi ấm ấy, âm thanh ấy như một liều thuốc an thần giúp cậu quên đi những muộn phiền trong cuộc sống.

Bỗng, Junkyu lên tiếng phá đi sự yên lặng của căn phòng. Giọng anh nhỏ nhẹ và đều đều.

"Em không thích người khác nằm trên giường mình à?"

Mashiho chỉ im lặng, ở trong lồng ngực anh nhẹ gật đầu.

"Nhưng em không hề khó chịu với anh?"

"Vì anh đâu phải người khác, anh là người yêu em mà."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro