[reup] Change - JaeSahi
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Jaehyuk chầm chậm từng bước loạng choạng hướng về căn nhà quen thuộc. Hôm nay lại là một ngày anh về nhà trễ. Tiếng mở cửa vang lên khô khốc, bên trong phòng khách vẫn sáng đèn. Nương theo ánh đèn vàng mờ ảo nhưng ấm áp, anh thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục trên ghế sofa ở giữa căn phòng. Là Asahi vẫn đang đợi anh về dù hiện tại đã bước sang ngày mới được hơn hai tiếng rồi.
Nghe thấy động tĩnh, Asahi giật mình nhìn về phía cửa, rồi vội vàng chạy tới đỡ lấy con người đang say đến đứng không vững kia. Khi Asahi vòng tay đỡ lấy Jaehyuk, cậu cũng muốn say theo vì mùi rượu nồng nặc sộc vào cánh mũi. Dù sức lực búp bê giấy của cậu chẳng thể đủ để đỡ lấy thân hình cao lớn của Jaehyuk, cậu vẫn cố gắng gồng cả người để đưa anh vào phòng.
Sau khi đã giúp Jaehyuk thay ra bộ vest đắt tiền toàn mùi cồn và cẩn thận lau người cho anh bằng nước ấm, Asahi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, ngón tay khẽ vuốt dọc theo sống mũi thẳng tắp của anh, tự nhiên những hồi ức của tháng ngày xưa cũ lại ùa về.
Ngày trước, họ là bạn thời trung học.
Asahi vô tình gặp Jaehyuk trong khi đang chuẩn bị cho lễ hội trường. Khi ấy, Jaehyuk vì mải leo lên cao để gắn đồ trang trí sân khấu nên đã bị ngã. Còn Asahi hôm đó vô tình là người trực ở phòng y tế.
Jaehyuk vừa gặp liền rung động trước người đã giúp mình băng bó vết thương.
Vào một ngày cánh hoa anh đào rơi ngợp trời, Jaehyuk ngượng ngùng ngỏ lời thích Asahi. Sau đó, cũng dưới tán cây hoa anh đào trên con đường đến trường, Jaehyuk và Asahi chính thức thành một cặp.
Họ bên nhau suốt ba năm trung học với những mơ mộng, cùng nhau trải qua thời sinh viên đầy hoài bão. Dù lúc đó chẳng có gì trong tay, không nhà, không xe, cũng không có công việc ổn định, họ vẫn vui vẻ ở cạnh nhau trong căn trọ đã cũ, bảo ban cùng cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Đến bây giờ, họ đã có công việc, có nhà, có xe, có mọi thứ, chỉ là thiếu thời gian ở bên nhau.
Asahi tự hỏi đây đã lần thứ mấy Jaehyuk về nhà trễ?
Từ khi nào Jaehyuk trở nên thích say xỉn?
Từ khi nào Jaehyuk không còn nở nụ cười với cậu khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi?
Từ khi nào vòng tay của Jaehyuk không còn vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ?
Từ khi nào nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối vốn mang dư vị ngọt ngào lại trở nên mặn đắng như vậy?
Asahi từ từ ngủ thiếp đi với những băng khoăn quanh quẩn trong tâm trí. Bàn tay cậu tìm đến bàn tay to lớn của Jaehyuk, đan chặt. Hy vọng ngày mai khi tỉnh lại, Jaehyuk sẽ trở về là Jaehyuk ngày xưa của cậu.
Hôm sau, khi Asahi thức dậy thì Jaehyuk đã đi mất. Cậu lười biếng lăn một vòng trên giường, cảm nhận khoảng giường trống bên cạnh đã nguội lạnh, chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào để chứng minh đã từng có người nằm ở đó. Bỗng nhiên cậu thấy thật tủi thân.
Asahi xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi tự nấu bữa sáng như thường lệ. Bữa sáng của cậu trôi qua thật yên bình với những món ăn từ tối qua được hâm nóng lại.
Là yên bình hay là cô đơn?
Nếu là ngày trước, trong căn nhà ấm áp ấy, sẽ có hai con người lười biếng, rúc mặt thật sâu dưới lớp chăn để tránh đi ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Đến khi chuông báo thức đã reo lên lần thứ ba, họ mới buộc phải rời giường để bắt đầu một ngày mới, không quên trao nhau nụ hôn ngọt ngào và lời chúc "Ngày mới tốt lành".
Nếu là ngày trước, Asahi sẽ nấu phần ăn sáng cho hai người, trong khi Jaehyuk chuyên tâm làm ra hai cốc cà phê nóng thơm phức. Họ vừa ăn sáng, vừa nói về nhiều chủ đề khác nhau. Có hôm thì hỏi han về dự định của nhau, có hôm thì lại bàn về tin tức được chiếu trên bản tin thời sự sáng.
Asahi nhìn đến cái ghế còn trống bên cạnh, khẽ thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp. Thật là hoài niệm!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, Jaehyuk lại về trễ.
Vẫn là căn phòng khách sáng đèn, vẫn là Asahi chờ đợi anh đến ngủ gục trên ghế. Cậu thấy anh về liền nở nụ cười vui vẻ chào mừng. Hôm nay Jaehyuk của cậu không say nữa.
"Anh về rồi à?"
Jaehyuk gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Anh ăn gì chưa? Em hâm lại đồ ăn nhé?"
"Ừm, cảm ơn em."
Asahi có chút bất ngờ vì giọng điệu của anh, cậu linh cảm sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, cụ thể hơn là chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người. Nhưng Asahi lựa chọn chối bỏ cảm giác kỳ lạ đó, và tự lừa mình bằng lí do "Chắc anh mệt."
Chính Jaehyuk cũng bất ngờ vì sự lạnh lùng của mình. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang tất bật trong bếp, anh tự hỏi từ khi nào anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Đó đã từng là con người mà anh yêu thương nhất, anh vẫn nhớ rõ những rung động của ngày trước. Nhưng giờ đây trái tim anh chẳng còn những xúc cảm ấy nữa.
Khi ngồi chung một mâm cơm, ăn những món ăn do cậu làm, Jaehyuk thừa nhận, mọi thứ đều rất ngon. Chỉ là, phải chăng cậu đã nấu theo công thức mới khiến hương vị ngày xưa không còn nữa.
Hay là do chính lòng Jaehyuk đã thay đổi nên hương vị ngày nào cũng đã đổi thay.
Tình cảm nồng nhiệt khi ấy đã nguội lạnh dần theo năm tháng. Kể cả khi hai người ngồi trên sofa, cùng nhau xem một bộ phim chiếu lại trên TV, như cái cách mà họ đã từng làm vào mỗi tối, Jaehyuk vẫn không cảm nhận được sự rung động nào của trái tim mình nữa. Họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy, nhưng có lẽ mỗi người đều đang bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Bộ phim trên TV cũng đã hết và chuyển sang chương trình âm nhạc từ khi nào. Anh chàng ca sĩ như nhìn thấu tâm tư của Jaehyuk, anh ta cất giọng:
"Nếu đã không còn tình yêu tại sao chẳng nói một lời.
Cứ nói cho nhau một câu rời xa, nỗi buồn rồi sẽ qua."
Lời hát như đánh một đòn tâm lý vài cả hai, làm họ thoáng dao động. Jaehyuk phân vân một hồi, anh cuối cùng cũng mở lời:
"Asahi...chúng ta chia tay đi."
Asahi không bất ngờ, cậu biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ tới, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ là chẳng thể tránh nổi sự đau lòng. Asahi đưa đôi mắt to tròn, trong sáng nhìn về phía Jaehyuk. Còn Jaehyuk chỉ chăm chăm hướng mắt về chiếc TV ở trước mặt. Anh không dám đáp lại ánh mắt của cậu, ánh mắt mà anh đã từng rung động.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Mãi một lúc sau, Asahi mới lên tiếng, cậu bình tĩnh đến bất ngờ, bằng chất giọng nhẹ nhàng, cậu nói:
"Cho em hai ngày. Ở bên em hai ngày cuối cùng này thôi, sau đó chúng ta chia tay. Được không, Jaehyukie?"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nghe lời đề nghị kì lạ của Asahi, Jaehyuk hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng thuận theo ý cậu.
Jaehyuk xin nghỉ phép hai ngày, anh sẽ giữ đúng lời hứa, dành trọn hai ngày này cho Asahi. Sáng sớm, anh cùng cậu thức giấc, họ trao nhau nụ hôn chào ngày mới rồi lại cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
Hôm nay, Asahi không muốn ở nhà làm bạn với cọ và màu vẽ nữa, cậu rủ anh ra biển. Thế là hai người liền xuất phát đến bãi biển Gwangalli ở Busan. Jaehyuk định đi lấy xe thì bị Asahi ngăn lại. Cậu là muốn cùng anh ngồi tàu hoả đến đó. Cả hai chẳng kịp thu dọn đồ đạc, vội vàng bắt taxi đến ga tàu cho kịp chuyến. Đến nơi, Jaehyuk nhanh chóng chạy đi mua vé, còn Asahi thì tranh thủ đi mua nước.
Đến khi lên được tàu thì cả hai mới thở phào một hơi, mồ hôi cũng đã nhễ nhại trên trán. Jaehyuk uống vội ly nước mà Asahi đưa, vị giác truyền đến là sự ngọt ngào của nước ép táo. Dư vị của nước ép còn đọng lại trong khoang miệng làm anh nhớ lại kỷ niệm khi trước.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày của nhiều năm trước...
Bầu trời bên ngoài đã tối mịt từ khi nào, nhưng cổng trường vẫn còn rất đông đúc. Có người vui sướng la hét sau khi thực hiện xong bài thi CAST đầy áp lực, có người lại nước mắt lưng tròng vì đã buông xuống được áp lực đè nặng suốt mấy năm học vất vả. Có người rủ rê nhau đi xem suất phim chiếu muộn, cũng có người thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Jaehyuk và Asahi thì đi ngược lại với số đông, họ chầm chậm khoác vai nhau đi dọc trên con đường quen thuộc.
"Sahi à, mai chúng ta đi Busan đi. Ở đó có biển Gwangalli đẹp lắm."
"Mấy giờ?"
"Chuyến tàu từ Seoul đến Busan xuất phát từ 10 giờ sáng. Nhớ dậy sớm đó."
"Đến đón tớ thì đi."
Nào ngờ hôm sau, Jaehyuk thức dậy muộn, khiến cả hai suýt trễ chuyến tàu. Loay hoay mãi cũng lên được tàu, Asahi nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Jaehyuk vì vội vã chạy đi mua vé, cậu đưa cho anh ly nước ép táo, cũng không quên giở giọng trêu chọc:
"Hôm qua là ai bảo tớ phải dậy sớm đấy nhỉ?"
Rồi tiếng cười của hai chàng trai trẻ rôm rả một góc trên toa tàu, khiến những người khách xung quanh cũng mỉm cười.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Phải rồi, ngày đó còn là học sinh, làm gì có xe riêng. Muốn đi đâu cũng chỉ có thể di chuyển bằng tàu hoả hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Ngày đó cũng còn trẻ, làm gì biết thưởng thức thứ cà phê đắng ngét kia.
Hoá ra, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là theo dòng thời gian, ta mải miết chạy theo thứ đồ uống dành cho người trưởng thành mà vô tình quên đi ly nước ép táo ngọt ngào này.
Ở bãi biển Gwangalli xinh đẹp, Jaehyuk và Asahi như trở thành hai đứa trẻ hồn nhiên nghịch nước, chẳng mấy chốc cả hai đã ướt nhẹp. Nhưng đứng trước cảnh tượng quá đỗi tuyệt vời kia, nơi có ánh hoàng hôn dần buông xuống, chẳng ai còn để tâm đến bộ quần áo sũng nước, họ cùng nhau hướng mắt về nơi mặt trời khuất dần ở phía xa.
"Jaehyuk à, hôn em đi."
Jaehyuk chẳng ngần ngại, vòng tay kéo cậu vào lòng. Một tay anh đỡ ở sau gáy, tay còn lại nâng mặt cậu lên, để ánh mắt họ chạm nhau. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong mắt của đối phương, ngay khoảnh khắc này đây, chẳng có gì khiến họ bận tâm nữa. Ngay lúc này đây, họ mới thật sự là của nhau.
Cả hai lại bắt chuyến tàu muộn về Seoul, khi về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ.
Trong màn đêm của Seoul hoa lệ, có hai con người ôm chặt lấy nhau, họ trao cho nhau nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon rồi cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy ắp những kỷ niệm.
Hôm sau, Asahi muốn cùng Jaehyuk đi dạo phố. Anh vui vẻ gật đầu.
Asahi chọn cho mình chiếc áo sweater màu xanh nhạt cùng với quần jeans đen, trông cậu lúc này thật giản dị những cũng không kém phần đáng yêu. Jaehyuk thì cất đi bộ âu phục đắt tiền, thay vào đó là áo thun trắng, kết hợp cùng quần jeans xanh và chiếc áo khoác denim đơn giản. Asahi nhìn bộ dạng của anh thì mỉm cười. Ngày trước, họ cũng mặc bộ trang phục này vào lần hẹn hò đầu tiên của hai người.
Asahi kéo Jaehyuk đến khu mua sắm rồi lại đến quán ăn bên đường mà họ vẫn hay ghé thời trung học.
"Jaehyuk và Asahi đấy à? Đã trưởng thành rồi. Lâu quá không thấy hai đứa. Mau vào đi, như cũ phải không?"
Người chủ vẫn còn nhớ hai cậu con trai thường đến vào giữa trưa, lúc quán không có mấy khách. Lúc sau, nồi lẩu tokbokki đầy ắp được bưng ra, người chủ còn hào phóng tặng thêm phần gà rán.
Ăn uống no nê, điểm đến tiếp theo của họ là công viên giải trí.
Đi vào nhà ma, Asahi được một trận cười ngặt nghẽo vì tính sợ ma của Jaehyuk, từ thời trung học đến giờ vẫn vậy, chỉ cần bị doạ là sẽ nhạy dựng lên, rồi lại lẩm nhẩm hát bài "Ba chú gấu" cho đỡ sợ.
Chơi tàu lượn, cả hai cùng nhau la hét khi con tàu trượt nhanh xuống dốc. Rồi lại hào hứng chơi thêm vòng nữa.
Tiếp đến là vòng đu quay, cabin đưa họ đến gần hơn với bầu trời đã xế chiều, chỉ trong vài phút là có thể nhìn thấy toàn bộ khu vui chơi ở phía dưới. Khi đã lên tới đỉnh của đu quay, trong chiếc cabin chỉ có hai người, họ lần nữa trao nhau nụ hôn và luyến tiếc rời khỏi nhau khi cabin lần nữa chạm đất.
Ra khỏi khu vui chơi, hai người tay trong tay, tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc. Điểm đến cuối cùng là con đường đến trường dưới những tán cây hoa anh đào, nơi mà ngày trước, họ chính thức bước vào cuộc đời của nhau.
Bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó, như vậy, dù sao cũng được tính là cái kết hoàn mỹ.
"Anh biết không, đã lâu lắm rồi chúng ta không hạnh phúc bên nhau như vậy. Cảm ơn anh vì đã chiều theo ý em, hai hôm nay em đã rất vui."
Jaehyuk không biết nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn về phía trước. Không hiểu sao nơi ngực trái của anh lại xuất hiện nỗi đau âm ỉ.
"Jaehyukie, em yêu anh."
Jaehyuk không nói không rằng, kéo Asahi vào cái ôm thật chặt. Ở trong lồng ngực vững chắc, Asahi tham lam hít lấy mùi hương nam tính nơi anh, vì cậu biết, sau hôm nay, vị trí này sẽ chẳng còn thuộc về cậu nữa.
Khi chiếc đồng hồ lớn của thành phố điểm 12 giờ, Asahi chủ động rời khỏi vòng tay ấm áp của Jaehyuk. Cậu nhìn anh, nở nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn anh vì thời gian qua. Vậy là mình đã chia tay rồi nhé, Jaehyuk. Anh nhất định phải hạnh phúc đấy."
Nói rồi Asahi quay người rời đi, cậu không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Nhìn theo bóng lưng Asahi khuất dần trong màn đêm, khoảng khắc đó, Jaehyuk biết, chuyện tình đẹp đẽ mà người khác ngưỡng mộ của họ đã khép lại. Khoảng khắc đó, họ thật sự đã lạc mất nhau.
"Tình cảm trước sau gì cũng sẽ thay đổi. Chỉ là tình cảm của một số người trở nên sâu đậm hơn. Tình cảm của một số người thì nhạt nhoà đi." - trích Hậu cung Như Ý truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro